Chương 18: Tu Lôi
- Ngươi dám!
Sở Khuynh Tuyết quát lớn một tiếng, Linh lực cuộn trào, từ trong túi trữ vật, một thanh trường kiếm màu lam nhạt trong nháy mắt liền bay ra nằm trọn trong lòng bàn tay nàng.
Không một câu nói thừa, Băng Linh Thánh Thể toàn lực bạo phát, nàng tung người đâm ra một kiếm, hóa thành một đạo lưu quang, đâm thẳng về phía mi tâm Tu Lôi.
- Chư vị, trận pháp đã phong tỏa, không thể trốn được nữa! Cùng nhau liên thủ, bằng không tất cả đều phải bỏ mạng tại đây!
Chiêu Dương dù sợ hãi nhưng lại không hề ngu ngốc. Hắn biết, nếu liều mạng thì may ra còn một con đường sống, nếu như buông tay chịu trói thì kết cục chắc chắn chết.
- Giết!
Hắn gầm lên, Hộ Thể Chân Cương lập tức bao trùm cơ thể, cây quạt xếp trong tay vung mạnh. Hàng chục đạo phong nhận mang theo uy lực xé kim liệt thạch gào thét bay về phía Tu Lôi, hắn biết chỉ có cùng Sở Khuynh Tuyết liên thủ mới có cơ hội đánh giết Tu Lôi mà thôi.
- Khặc khặc khặc! Chút tài mọn!
Tu Lôi đối mặt với sự giáp công của hai đại thiên tài Hậu kỳ đỉnh phong lại không hề sợ hãi. Lão cười gằn, Huyết Thủ vung lên. Một luồng huyết khí ngưng tụ thành tấm khiên bằng máu chặn đứng toàn bộ phong nhận của Chiêu Dương, đồng thời năm ngón tay quỷ dị búng nhẹ một cái lên lưỡi kiếm của Sở Khuynh Tuyết.
Keng... Oanh...
Kiếm khí và huyết quang va chạm dữ dội. Sở Khuynh Tuyết và Chiêu Dương bị phản chấn lui lại vài bước, khí tức trên người yếu đi một chút.
- Lại!
Sở Khuynh Tuyết gầm lên, lại một nữa tấn công. Nàng biết đã ở tình thế này rồi thì không được chùn bước.
Tu Lôi hừ lạnh, nhãn quang lóe lên tia tàn độc, quát lớn.
- Giết sạch bọn chúng ta!
Từ phía sau Tu Lôi, bốn tên thủ hạ mặc áo choàng đỏ lập tức nở ra một nụ cười lạnh lẽo. Bọn chúng đều là tu sĩ Luyện Khí hậu kỳ, quanh năm lăn lộn giữa sinh tử, sát khí trên người thực chất đến mức khiến người ta phải sợ hãi.
- Vân Tranh, Tạ Sơn, Tô Vũ... các ngươi cẩn thận một chút!
Nghe thấy thanh âm của Sở Khuynh Tuyết, ba tên đệ tử còn lại bên dưới đều cắn răng, bọn họ đã không còn sự lựa chọn nào khác chỉ có thể liều mạng.
Ba chọi ba! Nhưng nhóm người của Tô Vũ đã quen sống trong nhung lụa này làm sao so được với thủ đoạn tàn độc và liều mạng của đám ma tu. Chỉ mới giao thủ được mấy chiêu, trên người ba người bọn họ đã chi chít vết thương, máu tươi không ngừng chảy ra liền bị trận pháp bên dưới điên cuồng hút lấy.
Trong lúc hỗn chiến đang diễn ra khốc liệt, tên thủ hạ thứ tư của phe Ma tu cầm một thanh quỷ đầu đao lớn, ánh mắt quét qua chiến trường.
Rất nhanh liền đã khóa chặt vị trí của Cố Trường Thanh.
Tên ma tu cười gằn một cái, vác thanh quỷ đầu đao lững thững đi về phía Cố Trường Thanh. Trong mắt hắn, Cố Trường Thanh lúc này chẳng khác nào một con gà con chờ làm thịt, hắn định giải quyết nhanh tên này rồi cùng liên thủ giải quyết ba tên kia.
Khoảng cách ngày càng gần, năm trượng... ba trượng... rồi hai trượng!
Tên ma tu nhảy bật lên không trung, linh lực bạo phát, quỷ đầu đao vung lên chém thẳng xuống đỉnh đầu Cố Trường Thanh.
- Chết đi, rác rưởi!
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc lưỡi đao chỉ còn cách đỉnh đầu không tới một xích, Cố Trường Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu lên.
Vẻ yếu ớt, trọng thương lúc trước... nháy mắt biến mất sạch sẽ! Thay vào đó là một đôi mắt lạnh lẽo đến tận xương tủy. Tên ma tu chạm phải ánh mắt kia, trái tim đột nhiên đập lỡ một nhịp, một cỗ tử vong chi khí bao trùm lấy hắn.
- Không ổn!
Trực giác sinh tử khiến hắn muốn thu đao phòng ngự, thế nhưng... đã quá muộn!
- Chậm!
Thanh âm nhàn nhạt vang lên như lời phán quyết của Tử thần.
Vừa dứt lời, Cô Tử Trúc trong tay Cố Trường Thanh liền mang theo một cổ sát ý lạnh lẽo, hướng về phía tim của gã ma tu kia mà đâm tới.
Thiên Thương Đồ Thần Lục vốn đã mang theo lực phá hoại cực kỳ khủng bố, lại cộng thêm Cửu Diễm cuồng bạo, một kích này...
Phốc~!!
Gã ma tu, vốn khinh địch nên không thi triển Hộ Thể Chân Cương, cho nên thân thể của hắn làm sao chịu nổi sức mạnh từ Tử Trúc Thương. Mũi thương mang theo nhiệt độ thiêu đốt khủng khiếp đâm xuyên ngực hắn.
Máu chưa kịp trào ra đã bị Cửu Diễm thiêu rụi thành xương mù!
Thanh quỷ đầu đao chỉ còn cách đầu của Cố Trường Thanh không quá một xích, nếu như hắn chậm thêm một chút nữa thì hiện tại hắn đã bị chẻ ra làm hai rồi.
Tên ma tu hai mắt trợn trừng, cánh tay buông thanh quỷ đầu đao ra, hai tay tuyệt vọng ôm lấy cán Tử Trúc Thương đang xuyên thủng cơ thể mình. Hắn không thể hiểu nổi, tại sao một tên Luyện Khí trung kỳ lại có tốc độ và lực phá hoại đáng sợ đến mức này!
Chỉ một nhịp thở sau, đầu của hắn ủ rũ rủ xuống, sinh cơ hoàn toàn đoạn tuyệt.
Một chiêu miễu sát!
Khung cảnh xung quanh bỗng chốc rơi vào một sự tĩnh lặng chết chóc.
Ba tên ma tu đang giao chiến cũng phải khựng lại. Sở Khuynh Tuyết, Chiêu Dương và cả Tu Lôi đều kinh hãi dời ánh mắt nhìn về phía dưới. Như thể ở dưới đang xảy ra một chuyện vô cùng kinh khủng vậy.
Nhìn thấy chính mình miễu sát một tên Luyện Khí hậu kỳ đỉnh phong đã làm chấn kinh toàn trường, trên khóe môi hắn lại nhếch lên một đường cong quỷ dị.
Thế nhưng, hắn cũng không dừng lại động tác. Hai mắt lóe lên một tia sát khí lạnh lẽo.
Thân hình hắn bỗng nhiên biến mất tại chỗ!
Phượng Hoàng Lăng Thiên được vận chuyển đến cực hạn, hướng về phía ma tu ở gần nhất một lần nữa phát động thế công.
Ý định của Cố Trường Thanh quá rõ ràng, hắn muốn nhân cơ hội này mà phản sát giết thêm một tên, chết thêm một tên thì nhóm đồng bạn của mình lại nhẹ đi thêm một phần.
Trong từ điển của hắn, không có khái niệm nhân từ!
Tên Ma tu thứ hai đứng gần đó, cảm nhận nguy cơ chí mạng ập đến, vội vã giương tấm khiên đúc bằng huyết cốt lên đỡ.
Thế nhưng, dưới sức mạnh gần như tuyệt đối của Thiên Thương Đồ Thần Lục được gia trì thêm hạt giống Thương Ý, tấm khiên kia chẳng khác nào tờ giấy mỏng.
Phập~!!
Cô Tử Trúc trong nháy mắt liền xuyên thủng khiên máu, đâm xuyên qua tim tên Ma tu thứ hai. Cửu Diễm bùng nổ, nháy mắt thiêu đốt toàn bộ sinh cơ của hắn.
Lại thêm một đòn miễu sát!
Lúc này sắc mặt của Cố Trường Thanh bỗng nhiên trắng bệch, lui về phía sau mấy bước, lồng ngực phập phồng kịch liệt, thân hình lảo đảo tựa vào vách đá. Hắn thở dốc, giọng nói lộ rõ vẻ suy yếu.
- Linh lực của ta... cạn rồi! Phần còn lại, trông cậy vào chư vị!
Nói xong, hắn khoanh chân ngồi xuống, vội vàng lấy ra một viên đan dược nhét vào miệng, bày ra bộ dáng đang nỗ lực khôi phục linh lực, triệt để lùi ra khỏi vòng chiến.
Cảnh này đã một lần nữa làm chấn kinh toàn trường, dừng sức một người đã làm thay đổi toàn bộ kết cục, nhờ vào hai đòn bạo phát của Cố Trường Thanh đã triệt để thay đổi cán cân trận chiến!
Bốn tên thủ hạ Ma tu, giờ chỉ còn lại hai. Phe Tiên môn lại có ba đệ tử tinh anh. Từ thế ba đánh bốn, giờ đã biến thành ba vây đánh hai. Sự tự tin của cường giả đã quay trở lại!
- Tốt lắm! Giết sạch bọn chúng!
Ba tên người còn lại của Lăng Tiêu Các gầm lên, pháp khí trong tay bạo phát uy lực kinh người, trực tiếp áp đảo hai tên Ma tu còn lại.
Bên trên không trung, Sở Khuynh Tuyết và Chiêu Dương cũng bị sát ý của Cố Trường Thanh lây nhiễm, chiến ý trong lòng dâng cao hừng hực.
- Lão già, hôm nay người phải bỏ mạng là ngươi!
Chiêu Dương hét lớn, quạt xếp cuốn lên một trận cuồng phong.
- Băng Phong Vạn Lý!
Sở Khuynh Tuyết kết ấn, hàn khí từ Băng Linh Thánh Thể mạnh mẽ dâng trào, lập tức đóng băng từng tầng huyết quang của Tu Lôi.
Sự sợ hãi đã biến mất, thay vào đó là sự tự tin của cường giả, dù sao cả hai người điều là thiên tài hàng đầu ở thế hệ trẻ của Lăng Tiêu Các. Tu Lôi dù là Nửa bước Trúc Cơ, nhưng đang phải duy trì Huyết Trận, lại bị hai người Sở Khuynh Tuyết và Chiêu Dương liều mạng giáp công, phút chốc cũng bị dồn vào thế hạ phong, liên tục bại lui.
Aaaaa...!!
Chiến đấu nổ ra không bao lâu, bên dưới, hai tiếng hét thảm vang lên. Dưới sự hợp kích điên cuồng của ba người Tô Vũ, Vân Tranh và Tạ Sơn, hai tên Ma tu cuối cùng cũng bị hạ sát.
- Sư tỷ, chúng ta tới trợ chiến!
Ba người không hề chần chừ, lập tức hóa thành ba đạo lưu quang xông thẳng lên bầu trời, gia nhập vào chiến trường bên trên.
Năm vây đánh một, không chết cũng sẽ bị lột da!
Lúc này, ưu thế về số lượng và chất lượng của đám thiên tài Lăng Tiêu Các mới thực sự được phô diễn.
Đủ loại Linh quyết rợp trời trút xuống khiến Tu Lôi chỉ có thể co cụm phòng thủ, Huyết Thủ Ấn liên tục vỡ nát, trên người lão đã bắt đầu xuất hiện những vết thương, máu tươi không ngừng chảy ra.
Trong khi năm người kia đang liều mạng bào mòn thể lực của lão quái Nửa bước Trúc Cơ, thì ở bên dưới...
Cố Trường Thanh không biết từ lúc nào đã cầm sáu cái túi trữ vật vào trong tay.
Trong túi đầy ắp linh thạch hạ phẩm, một đống bình ngọc đan dược, vài kiện pháp khí, vô số vật phẩm linh tinh và đồ dùng cá nhân của nhóm người. Cố Trường Thanh khóe môi khẽ nhếch, thỏa mãn cất toàn bộ vào túi trữ vật của mình.
Chuyến này, dù không có 1000 linh thạch tiền thưởng, hắn cũng đã lời to.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.