Tiên Lộ

Chương 17: Xích Lân Hỏa Mãng

Đăng: 15/07/2026 12:01 1,927 từ 2 lượt đọc

Ma Nham Cốc là nơi vô cùng hỗn loạn, vốn không nên bình tĩnh như vậy, những việc không đi theo quy luật ắt sẽ có biến cố.

Lúc này Cố Trường Thanh cũng như Sở Khuynh Tuyết vô cùng bất an và cảnh giác, tuy đây là lần đầu hắn đến nơi này, thế nhưng sự nguy hiểm của Ma Nham Cốc hắn đã được Tử Linh Cơ nói qua.

Đi thêm khoảng một nén nhang, lớp sương mù phía trước bỗng nhiên loãng ra, lộ ra một vách đá dựng đứng đen ngòm.

- Đó là... Tiên Linh Cổ Quả!

Nhã Hân Vy reo lên, chỉ tay về phía sườn vách đá. Tại đó, một gốc cây cao gần một trượng, cành lá sum xuê, rễ cây cắm phập vào vách đá, thân cây tỏa ra luồng ánh sáng nhạt. Trên cành cây treo lủng lẳng chín quả thực to cỡ nắm tay, gần như trong suốt, bên trong mơ hồ có thể thấy linh khí lượn lờ như sương.

Thế nhưng, toàn bộ ánh mắt lúc này không đặt lên Tiên Linh Cổ Quả, mà là khóa chặt vào cái hốc đá khổng lồ ngay bên dưới nó.

​Khè... Khè...

​Một âm thanh ma sát rợn người vang lên. Từ trong hốc đá, một cái đầu rắn to như một ngọn núi nhỏ chậm rãi trườn ra.

Xích Lân Hỏa Mãng! Toàn thân nó dài hơn mười trượng, bọc trong lớp vảy màu đỏ rực như than hồng. Thế nhưng, đôi mắt của con súc sinh này lại đục ngầu, hằn lên những vệt máu đen ngòm quỷ dị. Khí tức của nó đã đạt tới Luyện Khí hậu kỳ đỉnh phong, vô cùng bạo ngược.

- ​Quả nhiên có Linh thú canh giữ!

Chiêu Dương cười gằn, vung tay lấy ra một thanh phi kiếm hạ phẩm.

- Chư vị, một con súc sinh mà thôi, cùng nhau lên, băm vằn nó ra!

- Lên!

​Năm tên thiên tài còn lại đồng loạt hô ứng. Các loại pháp thuật lôi, phong, hỏa đan xen vào nhau, hóa thành một cơn mưa công kích trút thẳng về phía Xích Lân Hỏa Mãng.

​Sở Khuynh Tuyết đứng ở trung tâm, nhíu mày, nàng không ra tay, nhưng ánh mắt cảnh giác không hề buông xuống. Nàng cảm thấy con Xích Lân Hỏa Mãng này có chút bất thường, linh trí của nó dường như đã bị thứ gì đó ăn mòn, chỉ còn lại bản năng khát máu.

​Grào~!

​Con Hỏa Mãng gầm lên một tiếng. Những đạo Linh quyết mà đám người đánh ra không hề làm nó bị tổn thương dù là một chút, nó không hề lùi bước mà há cái miệng, trực tiếp lao thẳng vào đội hình sáu người.

​Trận chiến nổ ra vô cùng khốc liệt. Khí lãng cuộn trào, đất đá văng tung tóe.

​Đám thiên tài dần nhận ra sự kinh khủng của nhiệm vụ ngàn linh thạch này.

Con Xích Lân Hỏa Mãng này hoàn toàn không biết đau đớn, lối đánh như là đổi mạng lấy mạng!

​Vút~!!

​Giữa lúc hỗn loạn, chiếc đuôi khổng lồ của Xích Lân Hỏa Mãng như một cây roi sắt khổng lồ quất ngang, mang theo kình phong xé rách không khí.

- ​Cẩn thận! – Sở Khuynh Tuyết quát lớn.

​Nhưng tốc độ của chiếc đuôi quá nhanh.

Cố Trường Thanh bỗng nhíu mày. Hắn lập tức lấy Tử Trúc Thương ra chắn ngang trước ngực, linh lực dồn vào hai chân.

​Ầm!

​Chiếc đuôi quất mạnh vào thân trúc.

Một lực lượng dời non lấp biển truyền tới. Cố Trường Thanh bị đánh bay ngược về phía sau hơn mười trượng, đập lưng vào một tảng đá lớn. Hắn giả vờ ôm ngực, khóe miệng rỉ máu, trực tiếp thoát khỏi chiến trường trung tâm.

Ở vị trí này, không ai còn để mắt tới một tên Luyện Khí trung kỳ vừa bị đánh bay nữa.

​Thế nhưng, ở phía bên kia chiến trường lại vang lên một tiếng hét thảm thiết.

- ​Cứu ta!

​Một gã đệ tử của Đệ Lục Phong do tránh né không kịp, Hộ Thể Chân Cương mỏng manh lập tức bị chiếc đuôi quất vỡ nát.

Nhục thân hắn bị một đoạn đuôi của Hỏa Mãng cuốn lấy, bóp chặt. Tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên rắc rắc. Ngay sau đó, con súc sinh há cái miệng, cắn phập một cái đứt lìa nửa thân trên của gã đệ tử kia, vứt cái xác không đầu rơi tõm xuống nền đất đen ngòm.

- ​Sư đệ!– Chiêu Dương và những người khác hoảng loạn gào lên.

Tốc độ của Xích Lân Hỏa Mãng cực kỳ nhanh, nhanh đến nỗi Sở Khuynh Tuyết bên ngoài đang chờ cơ hội cũng không kịp cứu hắn.

​Đây là lần đầu tiên bọn họ chứng kiến cái chết thảm khốc như vậy ngay ở trước mắt, tinh thần lập tức sinh ra một tia e sợ.

​Ở trung tâm, Sở Khuynh Tuyết thấy đồng đội tử vong, ánh mắt trở nên lạnh buốt. Băng Linh Thánh Thể toàn lực bạo phát. Một thanh băng kiếm khổng lồ ngưng tụ giữa không trung, mang theo uy lực kinh thiên động địa chém thẳng xuống.

​Phập!

​Thanh băng kiếm ghim chặt cái đầu của Xích Lân Hỏa Mãng xuống vách đá. Con súc sinh vùng vẫy vài cái rồi chết ngay tại chỗ.

Sở Khuynh Tuyết không hổ là thiên chi kiêu nữ, không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay liền đã giải quyết nhanh gọn Xích Lân Hỏa Mãng.

Đội hình tám người chỉ vừa mới bước vào Ma Nham Cốc đã mất đi một người, ánh mắt bọn họ nhìn về thi thể bên dưới đất rồi nhìn về phía Cố Trường Thanh, như định nói cái gì đó, nhưng cuối cùng cũng không nói nên lời.

Một cú quét đuôi vừa rồi, phạm vi bao trùm luôn cả vị trí của Cố Trường Thanh. Nếu như hắn phản ứng không đủ nhanh thì hiện tại bên dưới là hai bộ thi thể chứ không phải là một.

Còn về phần trách cứ, thì bọn họ cũng không nói gì được. Đến cả Sở Khuynh Tuyết cũng không phản ứng kịp thì nói gì Cố Trường Thanh.

- Sư tỷ, để sư muội đi hái Tiên Linh Cổ Quả!

Nhã Hân Vy trầm giọng, bước chân nhanh đi về phía trước. Nàng ta vươn tay ra, định hái lấy linh quả trên cành. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc đầu ngón tay vừa chạm vào, thì...

​Chín quả Tiên Linh Cổ Quả vốn đang tỏa ra linh khí thanh khiết... đột nhiên đen đặc lại. Tựa như bị rút đi sinh mệnh trong nháy mắt, chúng héo úa, teo tóp rồi đồng loạt rụng xuống đất, hóa thành một đống tro bụi tiêu tán vào không khí.

​Nhã Hân Vy ngẩn người. Nụ cười trên môi ả cứng đờ.

​Oanh~!!

​Mặt đất dưới chân đột ngột rung chuyển dữ dội. Lớp sương mù xám xịt bao phủ Ma Nham Cốc nháy mắt vỡ vụn tựa như một tấm gương bị vỡ.

Cỗ thi thể bên dưới và cả cái xác của Xích Lân Hỏa Mãng chỉ trong nháy mắt liền bị hút cạn huyết khí, trở thành hai cỗ thi thể khô héo, chỉ còn lại da bọc xương. Trong khoảnh đó, cảnh tượng trước mắt đột nhiên thay đổi.

​Đám người Chiêu Dương, Sở Khuynh Tuyết đồng loạt biến sắc, da đầu tê dại.

​Xung quanh bọn họ không phải là đất đá bình thường, mà là một vũng lầy ngập ngụa mùi hủ bại. Dưới lớp bùn đen, hàng trăm thi thể khô quắt nằm la liệt, chất đống lên nhau. Tất cả đều bị phanh thây, tứ chi đứt đoạn vô cùng thê thảm.

​Nơi này căn bản không phải là chỗ sinh trưởng của Tiên quả, mà là một cái cạm bẫy được tỉ mỉ bố trí để chờ bọn họ đi vào.

​Bốn cột sáng đỏ như máu đột ngột từ lòng đất vọt lên, đan xen vào nhau tạo thành một tấm lưới bằng máu khổng lồ, nhốt chặt tất cả lại.

- Huyết Luyện Khốn Linh Trận!

Sở Khuynh Tuyết kinh hãi thốt lên.

- ​Khặc khặc khặc... thật không ngờ các ngươi lại có người nhìn ra Huyết Luyện Khốn Linh Trận của ta!

​Một tràng cười khàn đục, tàn nhẫn vang lên. Từ trong khe nứt của vách đá, bốn bóng người mặc áo choàng đỏ máu vụt xuất hiện. Tốc độ của chúng nhanh như quỷ mị.

​Một tên Ma tu Luyện Khí hậu kỳ đỉnh phong xé gió lao ra, bàn tay vươn dài, hung hăng bóp chặt lấy cổ Nhã Hân Vy.

- ​Á... Cứu ta! Sở sư tỷ, cứu...

Nhã Hân Vy kinh hoàng hét lên thảm thiết, linh lực toàn thân nháy mắt bị tà khí của tên Ma tu phong bế. Hắn lôi tuột ả giật lùi về phía sau, ánh mắt đỏ ngòm nhìn chằm chằm vào cái cổ trắng ngần của ả đầy thèm khát.

- ​Yêu nghiệt, buông nàng ra!

​Sở Khuynh Tuyết phẫn nộ quát lớn. Băng Linh Thánh Thể được bạo phát đến cực hạn, nhiệt độ xung quanh bỗng nhiên giảm mạnh, trong nháy mắt liền ngưng tụ thành một thanh băng lam cự kiếm, thẳng về phía trước lao đi.

Thế nhưng, khi nàng vừa bước ra được ba trượng, thì bỗng nhiên một luồng uy áp cực kỳ mạnh mẽ đột nhiên giáng xuống!

- ​Tiểu nha đầu, đối thủ của ngươi là lão phu!

​Bùm!

​Một bàn tay khổng lồ màu máu, cuồn cuộn mùi máu tanh từ trên không trung vỗ mạnh xuống.

Sở Khuynh Tuyết cắn răng vung kiếm đón đỡ.

​Keng~!!

Băng lam cự kiếm vỡ nát.

Lực phản chấn cường hãn khiến Sở Khuynh Tuyết rên lên một tiếng, khóe môi rỉ ra một vệt máu tươi. Thân hình nàng bị đánh bay ngược trở lại, lùi mười mấy bước mới miễn cưỡng đứng vững.

​Lúc này, một lão giả gầy gò, từ bên trong chậm rãi bước ra. Từ trên thân hắn một cỗ uy áp của tu sĩ Nửa bước Trúc Cơ lập tức bạo phát.

- ​Huyết Thủ, Tu Lôi lão quái!

Sở Khuynh Tuyết bỗng nhiên biến sắc. Nàng rõ ràng là nhận ra lai lịch của lão nhân trước mặt. Hắn ta là tán tu, nhưng cũng là một ma đầu khét tiếng, cực kỳ tàn nhẫn, những kẻ đã bị lão nhắm trúng không một ai có thể tránh được độc thủ của lão.

- ​Hắc hắc, không ngờ lần này lại dẫn xuất được Thánh nữ của Lăng Tiêu Các!

​Tu Lôi cười khẩy một cái, hắn phất tay, Nhã Hân Vy lập tức xuất hiện trong tay lão. Lão không hề thương hoa tiếc ngọc, năm ngón tay nhọn hoắt trực tiếp xuyên thủng lồng ngực Nhã Hân Vy, thô bạo bóp nát trái tim của nàng. Dưới sự vận chuyển của tà công, thi thể Nhã Hân Vy run rẩy kịch liệt, toàn bộ máu huyết tinh thuần bị hút cạn vào tay tên Tu Lôi, biến nàng thành một cái xác khô.

- Ngươi dám!

Sở Khuynh Tuyết quát lớn một tiếng, Linh lực cuộn trào, từ trong túi trữ vật, một thanh trường kiếm màu lam nhạt trong nháy mắt liền bay ra nằm trọn trong lòng bàn tay nàng. Không một câu nói thừa, nàng lập tức ra tay

0
Ủng hộ tác giả Vũ Dạ Thần Cơ Nếu bạn thích tác phẩm hãy ủng hộ tôi, để tôi có động lực viết tiếp.