Tiên Lộ

Chương 16: Ma Nham Cốc

Đăng: 14/07/2026 12:39 1,823 từ 1 lượt đọc

- Thần thức?!

Cố Trường Thanh nghi hoặc, hỏi.

- Thần thức, có thể nói là con mắt của tu sĩ, nó có thể bao trùm không gian, nhìn thấy tất cả những gì bên trong phạm vi mà nó bao phủ, kể cả quỹ đạo mà đệ vận chuyển Linh lực hay là những điểm yếu bên trong Linh quyết mà đệ thi triển. Có thể nói tu sĩ Luyện Khí trung kỳ trong mắt Luyện Khí hậu kỳ như là kẻ mù, tùy thời có thể giết chết.

Tử Linh Cơ, bình thản giải thích.

- Thần thức vi diệu như vậy?!

- Ừ, Hộ Thể Chân Cương và Thần Thức đó là thủ đoạn đặc trưng của Luyện Khí hậu kỳ! Cho nên ở cảnh giới này gần như là không thể vượt cấp chiến đấu, nếu như đệ chỉ có bấy nhiêu thực lực thì tốt nhất nên ở nhà thì hơn!

Tử Linh Cơ gật đầu, bình tĩnh nói, như thể Cố Trường Thanh một khi không thể phá được Hộ Thể Chân Cương thì hắn nhất định sẽ ở nhà vậy!

- Nếu như không muốn ở nhà thì dùng ra toàn lực đi!

- Được! Vậy sư đệ sẽ ra tay toàn lực.

Cố Trường Thanh vừa dứt lời, khí thế trên thân chỉ trong nháy mắt liền thay đổi.

Linh lực vô hình trong đan điền lập tức sôi sục, điên cuồng chuyển hóa. Khí tức trên thân chỉ trong nháy mắt liền đã thay đổi, một cỗ nhiệt lượng khủng bố ngay lập tức bạo phát ra bên ngoài, thiêu đốt không gian.

Cửu Diễm Linh Lực!

Ngọn lửa chín màu từ lòng bàn tay hắn bùng lên, lan dọc theo thân Cô Tử Trúc. Lôi điện màu tím nhạt trên thân trúc chạm vào ngọn lửa không những không bài xích mà còn dung hợp, phát ra những tiếng xuy xuy đáng sợ.

Tử Linh Cơ hơi nhướng mày, Thần thức của nàng trong nháy mắt đã khóa chặt Cố Trường Thanh. Trong nhận thức của nàng, mọi quỹ đạo linh lực bạo ngược đang lưu chuyển trong kinh mạch của hắn đều hiện lên vô cùng rõ ràng.

- Hỏa Diễm này... thật sự bá đạo.- nàng thầm nghĩ.

Thế nhưng, điều khiến nàng kinh ngạc thực sự vẫn còn ở phía sau.

- Phượng Hoàng... Lăng Thiên!

Cố Trường Thanh khẽ quát một tiếng, thân hình ngay lập tức biến mất tại chỗ, ngay tại vị trí hắn vừa biến mất như là có một hư ảnh phi điểu cửu sắc thoáng xuất hiện.

Tốc độ bạo phát của Cố Trường Thanh nhanh đến mức ngay cả Thần thức của Tử Linh Cơ cũng chỉ vừa vặn bắt được một đạo tàn ảnh vừa xẹt qua mà thôi.

Cô Tử Trúc trong tay, phát ra một tiếng thương minh mảnh liệt, chấn động cả không gian.

Lại là một cú đâm xuyên về phía trước!

Thế nhưng, lần này đã khác, Cô Tử Trúc không chỉ mang theo sự xuyên phá mạnh mẽ của Thiên Thương mà còn mang theo sự nóng bỏng đáng sợ từ Cửu Diễm, gầm thét thẳng về phía Tử Linh Cơ mà lao tới.

Tử Linh Cơ vẫn như cũ hờ hững, tuy một kích này mạnh hơn lần đầu rất nhiều, nhưng nàng lại không tin Cố Trường Thanh lại có thể phá được Hộ Thể Chân Cương của mình.

Phập~!!

Quả thật không ngoài dự đoán của nàng, một thương này của Cố Trường Thanh tuy mạnh nhưng lại không thể xuyên qua Hộ Thể Chân Cương, nó liền bị chặn đứng lại.

- Tiểu sư đệ, vẫn chưa được!

Tử Linh Cơ cười nhẹ một cái.

- Vậy sao?!

Cố Trường Thanh lại nở ra một nụ cười quỷ dị, sau đó liền quát lớn một tiếng.

- Phá!

Thanh âm vừa dứt, Linh lực bên trong cơ thể lại một lần nửa bạo phát, Cửu Diễm chấn động liên hồi. Thiên Thương Đồ Thần Lục thức thứ hai “Phá” ngay lập tức được phát động.

Cùng lúc đó, bên trong cơ thể hắn, một cổ ý chí cường hãn bỗng chốc bùng nổ dử dội, bao bọc lại mũi thương.

- Không ổn! Là Thương Ý.

Tử Linh Cơ đột nhiên biến sắc, nàng định lui lại, thế nhưng tốc độ ra đòn của Cố Trường Thanh quá nhanh.

Rắc...

Ầm~!!

Chỉ trong nháy mắt bùng nổ, Hộ Thể Chân Cương của Tử Linh Cơ liền bị phá nát, trong lúc cấp bách, nàng chỉ nhẹ xoay người, lui lại nửa bước, Linh lực bùng nổ, đánh bay Cô Tử Trúc của Cố Trường Thanh qua một bên.

Thế nhưng, Cố Trường Thanh không hề hay biết, một thương vừa rồi đã để lại trên ngón tay nàng một vết thương nhỏ.

Nếu như tu vi của Tử Linh Cơ không bị áp chế về Luyện Khí hậu kỳ thì với một đòn đó, Cố Trường Thanh căn bản không thể nào làm cho Tử Linh Cơ bị thương.

- Thương Ý?!

Cố Trường Thanh như là một đứa trẻ, không hiểu gì liền hỏi cái đó.

Tử Linh Cơ không hổ là cường giả, chi phút chóc kinh ngạc liền đã lấy lại tinh thần. Nàng liền lắc đầu, nhìn về phía Cố Trường Thanh nói.

- Đó không phải là Thương Ý!

Cố Trường Thanh lại càng thêm mờ mịch.

- Mà cái gì gọi là Thương Ý thế?!

Tử Linh Cơ nhìn thẳng về hai mắt của Cố Trường Thanh.

- Thương Ý là ý chí của võ đạo, cái này chỉ có tu sĩ Kết Đan Kỳ mới có thể sở hữu! Cái của đệ chỉ có thể xem là hạt giống của Thương Ý mà thôi, nhưng hiện tại nó cũng đã đủ để đệ dùng rồi.

- Đệ đi đi, đừng để đám oắt con đó phải chờ lâu?!

- Tiểu sư đệ, nên nhớ không bao giờ để lộ ra toàn bộ thực lực! Người chết, vẫn là người giữ bí mật tốt nhất.

Thanh âm của Tử Linh Cơ vừa dứt, nàng liền xoay người, phất tay một cái, lời nói vẫn đó nhưng nàng đã biến mất trong tầm mắt Cố Trường Thanh rồi.

Cố Trường Thanh cười khổ một tiếng, dù cho Tử Linh Cơ không nhắc nhở, hắn cũng hiểu một việc, không bao giờ để lộ ra toàn bộ thực lực , như vậy rất dễ để kẻ thù biết mà tạo ra tử cục cho bản thân.

...

Cổng lớn sơn môn, sương sớm vừa tan.

Một chiếc phi thuyền lớn, dài khoảng mười trượng lơ lửng giữa không trung, tản ra hào quang rực rỡ, đây chính là Linh Chu mà Sở Khuynh Tuyết đang điều khiển. Xung quanh nàng đã có sáu đệ tử thiên tài của các phong khác tụ tập. Ai nấy đều y phục hoa lệ, khí chất cao ngạo, rõ ràng có thể thấy được toàn bộ bọn họ điều là tu vi Luyện Khí hậu kỳ, trong đó Sở Khuynh Tuyết là mạnh nhất tu vi đã là hậu kỳ đỉnh phong.

- Sở sư tỷ, chúng ta đã đến đông đủ rồi, sao vẫn chưa xuất phát?!

Bên trong nhóm người, một gã nam tử lên tiếng, theo như lệnh bài thân phận có thể thấy được hắn là Chiêu Dương người nổi trội nhất của Đệ Nhất Phong.

- Vẫn còn một người chưa đến!

Sở Khuynh Tuyết bình tĩnh nói.

- Là ai?

Người vừa lên tiếng là viên ngọc quý là thiên chi kiêu nữ của Đệ Tam Phong, Nhã Hân Vy.

- Hắn tới rồi!

Tất cả sáu người không hẹn mà đều quay lại, ánh mắt đều khóa chặt một thân ảnh đang chậm chậm rãi đi xuống.

- Đệ Thất Phong! Cố Trường Thanh.

Chiêu Dương, kinh ngạc lên tiếng, vì thanh danh của Cố Trường Thanh trong đám đệ tử cũng rất vang dội, kẻ duy nhất và sui xẻo nhất được chọn vào Đệ Thất Phong, ai mà không biết.

Thế nhưng, điều khiến bọn họ kinh ngạc nhất không phải thân phận này của Cố Trường Thanh, mà là trên cơ thể hắn khí tức toát ra chỉ là Luyện Khí trung kỳ, thế nhưng lại tạo cho bọn hắn một cổ áp bách khó mà diễn tả.

Bọn họ đều là Luyện Khí hậu kỳ, không phải tự nhiên mà sinh ra sự sợ hãi vô cớ này, tất cả điều phải có nguyên nhân, bọn họ thầm nghĩ.

- Dù sao, Cố Trường Thanh cũng là đệ tử trực hệ của phong chủ, có được át chủ bài là có gì là không thể!

Sở Khuynh Tuyết thì lại trông cực kỳ bình tĩnh. Như thể cả hai đã quá quen thuộc rồi vậy. Nàng chỉ là nhẹ gật đầu một cái, Cố Trường Thanh cũng không thất lễ, hắn cũng nhẹ gật đầu lễ.

- Người đã đến đủ! Xuất phát thôi.

Không thấy Sở Khuynh Tuyết đã làm gì, nhưng Linh Chu lại chấn động, lập tức hóa thành một luồng lam quang, xé rách hư không, rời khỏi phạm vi Lăng Tiêu Các, hướng thẳng tới Ma Nham Cốc mà đi.

Linh Chu lao vút đi trong không trung, tốc độ cực nhanh, khoảng ba canh giờ sau, con thuyền dần chậm lại, tiến vào một vùng đất hoàn toàn khác biệt.

Bầu trời phía trước không còn sắc xanh mà là bao phủ bởi một tầng mây màu xám. Không khí ở đây đặc quánh lại, nồng nặc mùi hủ bại và chướng khí. Ngay cả thảm thực vật bên dưới cũng mang một màu đen, quỷ dị đến đáng sợ.

Đây chính là Ma Nham Cốc, một vùng đất vô cùng hỗn loạn nằm ở ranh giới giữa lãnh thổ của Tiên Môn và Ma Môn.

Vù~!!

Linh Chu đáp xuống một bãi đất trống rải rác những hòn đá tảng đen ngòm. Đám người Sở Khuynh Tuyết nối đuôi nhau bước xuống.

- Nơi này chính là Ma Nham Cốc sao? Trông cũng chẳng có gì đặc biệt!

Chiêu Dương phe phẩy cây quạt xếp trong tay, khóe môi nhếch lên một nụ cười ngạo mạn.

Nhã Hân Vy mỉm cười hùa theo.

- Chiêu Dương sư huynh nói đúng. Với đội hình của chúng ta, đừng nói là yêu thú, ngay cả Ma Tu có đến cũng phải chịu chết. Hoàn thành nhiệm vụ ngàn linh thạch này e rằng dễ như trở bàn tay.

Đám thiên tài xung quanh lập tức gật gù tán thưởng, thần sắc ai nấy đều thả lỏng, bước đi thong dong như đang dạo chơi trong hoa viên của tông môn.

- Đừng quá chủ quan khinh địch! Nơi này không hề an toàn như các ngươi nghĩ đâu.

Sở Khuynh Tuyết bỗng trầm giọng, đây không phải lần đầu nàng đến Ma Nham Cốc cho nên sự bất thường này ngay lập tức cảnh giác lên.

0
Ủng hộ tác giả Vũ Dạ Thần Cơ Nếu bạn thích tác phẩm hãy ủng hộ tôi, để tôi có động lực viết tiếp.