Tiên Lộ

Chương 15: Nhiệm Vụ

Đăng: 13/07/2026 20:50 1,942 từ 3 lượt đọc

Bên trên vách núi vạn trượng của Đệ Thất Phong, có một thiếu niên đang sừng sững đứng ở đó.

Khuôn mặt đã sớm không còn vẻ non nớt, mà thay vào đó là sự kiên nghị và chững chạc vượt xa độ tuổi, từ thân thể hắn lại phát ra một cỗ khí tức bạo ngược đến đáng sợ.

Người này chính là Cố Trường Thanh!

Lúc này, hắn đang đứng trên vách đá. Trong tay hắn là một đoạn gậy trúc dài chừng sáu thước, toàn thân mang một màu tím nhạt, bề mặt vẫn còn nguyên những mắt trúc sần sùi. Thỉnh thoảng, trên thân trúc lại xẹt qua vài tia lôi hỏa li ti, tản ra một cỗ khí tức hoang cổ, ngang ngược đầy kiêu ngạo.

Cố Trường Thanh đưa ngón tay vuốt dọc theo thân trúc, ánh mắt thâm thúy nhìn xuống thác nước khổng lồ bên dưới, dường như sự hoài niệm lẫn cảm giác áp bách khi xưa vẫn chưa hề tiêu tan.

Sáu năm, đối với một phàm nhân là một đoạn nhân sinh dài đằng đẵng không thể nào quên. Còn đối với tiên nhân có thọ nguyên vô tận, đó chẳng qua chỉ là một cái chớp mắt. Với một người chỉ bước đầu vào tu chân giới như Cố Trường Thanh mà nói, đây là khoảng thời gian khắc cốt ghi tâm.

Giờ đây Cố Trường Thanh đã nắm được tinh túy, tuy vẫn chưa thể xuất ra được cái Thần cái Khí của Thiên Thương Đồ Thần Lục nhưng hắn đã nắm bắt được một tia thần vận của nó, hắn có lòng tin, một ngày nào đó hắn sẽ có thể đem Thiên Thương Đồ Thần Lục quay lại đỉnh cao của tu chân giới.

​Tu vi của Cố Trường Thanh từ hai năm trước đã đạt đến Luyện Khí Trung kỳ. Đạo phong ấn thứ hai do Cổ Lam Tịch để lại đã được giải khai, năng lượng từ Bổn Mệnh Linh Vũ giải phóng không chỉ mang theo hai môn huyết mạch thần thông, mà còn lặng lẽ cải tạo gân cốt, đưa ngộ tính và tốc độ tu luyện của hắn sánh ngang với tu sĩ sở hữu Linh căn Trung phẩm.

​Cố Trường Thanh hai tay siết chặt, cảm nhận được sức mạnh đang cuồng bạo bên trong cơ thể, hắn liền nở ra một nụ cười thỏa mãn.

- Tiểu sư đệ đã luyện thành công Thiên Thương Đồ Thần Lục rồi à?!

Tử Linh Cơ khi nhìn thấy Cố Trường Thanh cầm Cô Tử Trúc trong tay, hai mắt nàng liền sáng lên, kích động hỏi.

- Thành công rồi sư tỷ!

Cố Trường Thanh mỉm cười lên tiếng.

- Vậy đệ có dự định gì tiếp theo?!

Tử Linh Cơ mỉm cười, ánh mắt hướng về chân trời xa xa lên tiếng.

- Từ Luyện Khí sơ kỳ lên Luyện Khí trung kỳ đệ phải mất hơn bốn năm khổ tu. Nếu như cứ một mực như vậy hẳn là phải mất mười hoặc hai mươi năm mới có thể đột phá. Hẳn đệ phải ra ngoài đi tìm tài nguyên thôi!

Cố Trường Thanh cười khổ một tiếng nói.

Tử Linh Cơ bỗng lộ ra nụ cười bí hiểm, trầm giọng.

- Tông môn, có một nhiệm vụ quan trọng muốn đệ đi!

- Đệ!

Cố Trường Thanh nghi hoặc, hắn biết tân đệ tử mới nhập môn không hề ít, nhưng tại sao lại chọn hắn.

- Thù lao rất lớn, ngàn viên Linh Thạch hạ phẩm!

- Cái gì là Linh thạch?!

Cố Trường Thanh mờ mịch!

Hắn thật sự không biết cái gì gọi là Linh Thạch?!

Tử Linh Cơ nhìn thấy thần sắc này của Cố Trường Thanh liền cười nhẹ một cái, cánh tay khẽ vẫy, ném cho hắn một viên đá màu trắng, bên trong đó Linh khí vô cùng khổng lồ, đậm đặc đến mức hóa thành thể rắn.

- Nó là Linh thạch, ngươi thử hấp thu và luyện hóa nó thử xem!

Cố Trường Thanh đưa tay bắt lấy Linh Thạch hắn cũng không chần chừ, lập tức vận chuyển Thiên Hoàng Kinh.

Từ cánh tay của hắn, vô số sợi chỉ mỏng vô hình thẩm thấu ra bên ngoài bao bọc lại viên Linh Thạch, từ những sợi chỉ đó bạo phát ra một cổ hấp lực vô cùng khủng bố, chỉ trong nháy mắt liền đem viên Linh thạch kia hấp thu toàn bộ.

Nhìn thấy cảnh này, Tử Linh Cơ liền kinh ngạc, tốc độ hấp thụ Linh Thạch nhanh đến mức thế này là lần đầu tiên nàng nhìn thấy.

Tử Linh Cơ nhìn chằm chằm về phía Cố Trường Thanh hồi lâu, rồi rời ánh mắt. Nàng cho rằng tốc độ hấp thu này là do huyết mạch Yêu Thần mang lại, mỗi một Yêu Thần đều có sở trường và năng lực riêng. Cho nên nàng biết rất rõ, với một kẻ mang Yêu Thần huyết mạch là chuyện hết sức bình thường, bởi vì nàng cũng là người mang huyết mạch nghịch thiên này.

Cố Trường Thanh hai mắt bỗng sáng rực, hắn đã thầm tính toán, nếu như có được một ngàn viên Linh Thạch thì có thể giảm đi ba năm khổ tu.

Nếu như để cho người khác biết suy nghĩ này của Cố Trường Thanh sẽ kinh hãi, bởi với ngàn viên Linh Thạch hạ phẩm đủ bọn họ tu luyện đến Luyện Khí hậu kỳ rồi, mà với Cố Trường Thanh mà nói chỉ là bớt đi ba năm khổ tu mà thôi.

- Sư tỷ, nhiệm vụ này là gì vậy?!

Tử Linh Cơ hai mắt thâm thúy nhìn về phía Cố Trường Thanh, chậm rãi nói.

- Thù lao càng cao, mức độ nguy hiểm sẽ càng lớn! Đệ có nắm chắc.

- Tông môn đã ban bố nhiệm vụ, cũng không đến nỗi là nhiệm vụ không thể hoàn thành a?!

- Tốt! Nhiệm vụ này chính là đến Ma Nham Cốc, hái Tiên Linh Cổ Quả mang về!

Cố Trường Thanh chăm chú lắng nghe. Hắn cũng không vội lên tiếng, mà để cho Tử Linh Cơ nói hết.

- Nơi đó là nơi tiếp giáp với ma tộc, cực kỳ hỗn loạn, và bên trong còn có một con Linh Thú có thực lực Luyện Khí hậu kỳ trấn thủ, cực kỳ khó giải quyết!

- Ma tộc?!- Cố Trường Thanh, nghi hoặc!

- Ma tộc là nhân xưng chung cho bọn Ma môn kia, ở Tuyên Vũ Quốc ta ngoài tam đại Tiên Tông ra còn có hai đại Ma môn. Bọn họ là hạng người cùng hung cực ác, việc xấu gì cũng dám làm.

Tử Linh Cơ bình tĩnh lên tiếng, nói được một nửa nàng dừng lại một chút, sau đó mới tiếp tục lên tiếng.

- Lần này đi cùng ngươi là những đệ tử mới nhập môn, kiệt xuất nhất của sáu phong còn lại và người dẫn đầu là Sở Khuynh Tuyết luôn cả ngươi là tám!

Cố Trường Thanh nhẹ gật đầu. Đi với ai không quan trọng, quan trọng ở đây là ngàn viên Linh Thạch hạ phẩm!

Tử Linh Cơ không nói thêm gì, ánh mắt hứng thú nhìn về Cô Tử Trúc trong tay Cố Trường Thanh.

- Đệ dùng toàn lực đánh về phía ta, thật sự rất muốn xem xem Thiên Thương Đồ Thần Lục bất phàm đến cỡ nào?!

Nói xong, khí thế trên người nàng bỗng hạ xuống, chỉ trong nháy mắt liền nằm ở Luyện Khí hậu kỳ! Nhân cơ hội này, nàng cũng muốn kiểm nghiệm xem thực lực của Cố Trường Thanh hiện tại như thế nào?!

Cố Trường Thanh hai mắt sáng lên, hắn thực sự muốn biết bản thân có thể làm được đến đâu, chiến lực mạnh đến mức nào.

Chỉ trong nháy mắt, khí thế trên người liền đã thay đổi. Từ trong Linh Hải một luồng khí tức bạo ngược bỗng chốc bùng nổ, một luồng Linh lực vô hình vô chất truyền vào trong Cô Tử Trúc.

- Tiếp thương!

Cố Trường Thanh quát lớn một tiếng, bàn chân đạp mạnh xuống đất, mượn lực phản chấn thân hình bắn mạnh về phía trước. Bàn tay siết chặt Cô Tử Trúc, vặn eo một cái, trường thương mang theo khí thế mạnh mẽ kéo qua.

Đó chỉ là một cú đâm thương đơn giản nhất!

Thế nhưng, dưới sự vận chuyển của Thiên Thương Đồ Thần Lục, nó lại mang theo một cỗ khí thế bạo ngược đến đáng sợ.

Ban đầu Tử Linh Cơ chỉ là hờ hững, ánh mắt xem trò hề nhìn về phía Cố Trường Thanh. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc toàn bộ khí thế của Thiên Thương Đồ Thần Lục bạo phát ra bên ngoài, nàng mới bắt đầu nghiêm túc.

Từ thể nội nàng một luồng Linh lực tử sắc thẩm thấu ra bên ngoài, bao trùm toàn bộ thân thể.

Đó là Hộ Thể Chân Cương! Là một thủ đoạn đặc trưng của tu sĩ đã bước vào Luyện Khí hậu kỳ.

Dưới Hộ Thể Chân Cương, hầu hết tất cả đòn tấn công của tu sĩ dưới Luyện Khí hậu kỳ là không thể nào phá vỡ, nhưng cái gì cũng sẽ có ngoại lệ.

Cô Tử Trúc khí thế hung hãn lao thẳng về phía trước.

Tử Linh Cơ không hề lui lại mà vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Khi mũi thương cách nàng chưa tới một trượng, nàng nhẹ điểm ra một ngón tay.

Không hề có bất kỳ thanh âm va chạm nào nổ ra, tất cả như đánh vào không khí.

Thế nhưng, thế công của Cố Trường Thanh đã hoàn toàn bị chặn đứng.

Gần như là ngay lập tức, một lực phản chấn mạnh mẽ dội ngược lại dọc theo thân trúc. Khí thế của Thiên Thương Đồ Thần Lục tuy mạnh, nhưng linh lực của Cố Trường Thanh quá mỏng, căn bản không đủ để xé rách lớp màng sáng này.

​Nhìn thấy cảnh này, Cố Trường Thanh biến sắc, hổ khẩu tê rần, cả người bị đẩy lui về phía sau cả chục trượng, để lại trên mặt đất những vết chân hằn sâu.

Còn Hộ Thể Chân Cương của Tử Linh Cơ... đến một tia gợn sóng cũng không có. Huống hồ gì làm nàng ta bị thương.

- Quá yếu! Tiếp tục...

Tử Linh Cơ cười nhạt, khẽ đưa ra hai ngón tay làm động tác ngoắc ngoắc, khiêu khích!

Cố Trường Thanh dường như là bị kích thích, hắn lại một lần nữa lao lên. Nhưng lần này không còn là thế đâm cuồng bạo như trước, mà là một đòn quét ngang.

Tử Linh Cơ khịt mũi coi thường, nàng lại không hề động, vẫn là đứng yên, cũng không đưa tay lên đón đỡ mà là để cho Cô Tử Trúc đánh thẳng lên thân thể mình.

Phịch~!!

Lần này lại vẫn như cũ, hộ thể chân cương cũng không hề bị phá, đến cả vạt áo cũng không làm lung lay được.

Dư chấn lại một lần nữa đánh bay Cố Trường Thanh về phía sau.

- Tiểu sư đệ, ngươi là đang gãi ngứa cho ta sao? Đến cả Hộ Thể Chân Cương đệ còn không phá nổi thì nói gì đến thần thức. Ta nghĩ lần này đệ nên ở lại tu luyện thêm mấy năm nữa đi! Chứ không, đệ đi ra bên ngoài ta còn phải nhặt xác đệ về.

Tử Linh Cơ ngáp dài một cái, thanh âm cười nhạo, bỗng vang vọng.

0