Chương 14: Ngộ Thương
- Thiên Thương Đồ Thần Lục thật sự rất khó tham ngộ đến vậy sao? Sư tỷ biết bao nhiêu về nó?!
- Những gì ta biết đã nói hết cho đệ rồi. Có chinh phục được hay không, phải xem vào bản lĩnh của đệ rồi!
Tử Linh Cơ thở ra một hơi. Ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Cô Tử Trúc, lên tiếng.
Cố Trường Thanh cũng không nói thêm lời nào, ánh mắt cũng chăm chăm nhìn về phía Cô Tử Trúc.
- Đa tạ sư tỷ đã chỉ điểm.
- Ta không giúp gì được cho đệ, đệ cứ từ từ mà nghiên cứu đi.
Tử Linh Cơ phất tay, cười to một cái, rồi xoay lưng rời đi, để lại một mình Cố Trường Thanh đứng chôn chân tại chỗ.
Gió núi thổi qua, xung quanh tĩnh mịch đến mức Cố Trường Thanh có thể nghe rõ từng nhịp tim đang đập của chính mình.
Hắn cúi đầu nhìn về đoạn Thanh Linh Trúc đang nằm gọn trong lòng bàn tay. Hình ảnh bốn đạo hư ảnh vung thương mang theo khí thế đánh nát thương khung vẫn còn in hằn sâu sắc trong tâm trí hắn.
Cố Trường Thanh hít một hơi thật sâu, nhắm nghiền hai mắt. Hắn hồi tưởng lại bóng người ở phía Đông, lùi nửa bước, vặn eo, dồn toàn bộ tinh thần và sức mạnh vào một điểm.
Đâm!
Vút~!!
Đoạn trúc xé gió đâm thẳng về phía trước. Lực lượng bạo phát, tạo ra một tiếng rít bén nhọn. Thế nhưng... Cố Trường Thanh lập tức nhíu mày.
Hắn mở mắt ra nhìn mũi thương.
- Sai rồi!
Nhát đâm này tuy mạnh, nhưng lại hoàn toàn trống rỗng. Nó không hề có khí thế mạnh mẽ đâm thủng càn khôn như hư ảnh kia.
Hắn không cam lòng, tiếp tục xoay người vung thương quét ngang.
Tảo!
Lại là một luồng gió mạnh quét qua, cuốn tung đám lá khô trên mặt đất. Nhưng khí chất bá đạo, hoành tảo thiên quân kia!
Lại không có! Chẳng có gì cả!
Cố Trường Thanh buông thõng hai tay, mồ hôi rịn ra trên trán. Hắn thở ra một hơi nhận ra, thứ hắn vừa làm chỉ là học được cái hình bên ngoài, mà cái thần quan trọng nhất lại không hề có. Nếu muốn có được cái thần đó, hắn bắt buộc phải được tận mắt nhìn thấy hư ảnh kia diễn luyện thêm vô số lần nữa.
Nhưng hư ảnh đã biến mất. Khi nào nó mới xuất hiện lại? Sư tỷ Tử Linh Cơ cũng không biết quy luật của hư ảnh đó, vậy thì hắn sẽ tự mình tìm ra!
Bắt đầu từ ngày hôm đó, Cố Trường Thanh gần như chuyển hẳn nơi ở đến gốc cây Cô Tử Trúc.
Ban ngày luyện thương, ban đêm quan sát! Dù là nắng mưa hắn cũng không màng.
Khi linh lực cạn kiệt, hắn nhắm mắt tĩnh tọa, vận chuyển Thiên Hoàng Kinh hấp thu linh khí để bổ sơng.
Cứ thế, một ngày... hai ngày... mười ngày trôi qua!
Cô Tử Trúc vẫn trơ trơ như một tảng đá. Sự thất vọng bắt đầu nhen nhóm, nhưng sự cố chấp trong xương tủy lại ép hắn không được bỏ cuộc.
Mại đến đêm thứ mười lăm kể từ lúc hư ảnh biến mất. Đêm đó, mây mù che khuất bầu trời bỗng tản ra, lộ ra một vầng trăng khuyết mỏng manh.
Ông trời không phụ người có tâm!
Dưới ánh sáng mờ nhạt của trăng khuyết, thân Cô Tử Trúc lại tản ra ánh sáng tím. Hư ảnh cầm thương lại lờ mờ hiện ra.
Thế nhưng, chỉ vỏn vẹn trong ba nhịp thở, mây đen kéo tới che khuất mặt trăng, hư ảnh lập tức vỡ vụn rồi tan biến!
- Trăng... là do ánh trăng!
Cố Trường Thanh bật dậy, đôi mắt bỗng sáng rực.
Hắn như đã bắt được điểm mấu chốt!
Cố Trường Thanh vội vàng dùng Thanh Linh Trúc vạch lên thân một tảng đá lớn gần đó. Để kiểm chứng thực hư, hắn phải ghi chép lại để đối chứng.
Một tháng, hai tháng, rồi ba tháng trôi qua. Cố Trường Thanh không quan tâm trời nắng hay mưa, hắn cứ một mực quan sát và kiểm chứng.
Và rồi, hắn phải mất tận sáu tháng mới có thể xác định được quy luật của bốn hư ảnh này!
Sư tôn năm xưa đã dùng một đại pháp vô cùng huyền diệu để thác ấn Thiên Thương Đồ Thần Lục vào bên trong Cô Tử Trúc. Nó mượn nhờ năng lượng của ánh trăng để giải phóng truyền thừa.
Đêm nào có trăng, hư ảnh sẽ xuất hiện. Trăng càng tròn, ánh sáng càng mạnh, thời gian xuất hiện càng lâu và ngược lại khi trăng khuyết, ánh sáng càng yếu thời gian xuất hiện lại ít, hoặc khi ánh trăng bị mây đen che khuất thì hư ảnh lại không hề xuất hiện.
Nắm được quy luật này, Cố Trường Thanh lại có thêm động lực.
Hắn điên cuồng luyện tập.
Thời gian cứ thế trôi qua, một năm sau!
Cố Trường Thanh lúc này đã là một thiếu niên mười chín tuổi, thân hình nay đã rắn chắc và vạm vỡ hơn một năm trước rất nhiều.
Một năm qua, Cố Trường Thanh không ngừng việc tham ngộ và luyện tập. Tuy vẫn chưa nắm được tinh túy của Thiên Thương Đồ Thần Lục, nhưng dường như hắn đã chạm đến điểm mấu chốt nào đó. Thương mang xuất ra đã có khí thế bá đạo nhưng nó chỉ có hình mà lại không có thần.
Hắn đã mơ hồ cảm nhận và nắm bắt được thứ gì đó rồi nhưng lại như không thể, cái cảm giác vi diệu vô cùng khó mà cảm ngộ.
Cố Trường Thanh dừng lại động tác, ánh mắt nhìn về phía thác nước ở phía trước mà trầm tư.
Thiên Thương Đồ Thần Lục quá mức thâm ảo. Dù hắn có nhìn rõ đến đâu, nhưng căn bản lại không thể nắm bắt được nó.
Cố Trường Thanh đang trầm tư, bỗng nhiên hai mắt trở nên sáng rực. Một ý định điên rồ lóe lên trong đầu hắn.
Cố Trường Thanh lập tức cởi bỏ y phục, bàn tay nắm chặt Thanh Linh Trúc, rồi hít sâu một hơi, từng bước đi xuống, hướng thẳng về phía cột nước khổng lồ đang trút xuống mà đi tới.
Càng đến gần tâm thác, áp lực của gió và bọt nước càng khủng khiếp, nó quất vào da thịt vô cùng đau rát như bị từng cây roi mây quật trúng.
- Lên!
Cố Trường Thanh gầm lên một tiếng, hai chân đạp mạnh lên một tảng đá ngầm, lao mình thẳng vào cột nước khổng lồ bên dưới.
ẦM!!!
Khoảnh khắc cơ thể hắn vừa chạm vào dòng thác, Cố Trường Thanh có cảm giác như bị một ngọn núi nhỏ đập thẳng vào cơ thể. Thác nước mang theo áp lực vạn cân rơi từ trên cao xuống vượt xa mọi sức tưởng tượng của hắn.
Khớp xương toàn thân hắn vang lên tiếng “răng rắc”. Hai chân mềm nhũn, dòng nước mạnh mẽ, điên cuồng đổ xuống.
Vút~!!
Chỉ trong nháy mắt, Cố Trường Thanh liền bị đánh bay ra xa cả chục trượng, thân ảnh chìm sâu xuống đáy hồ.
Cửa ải đầu tiên chính là trụ được dưới áp lực khủng bố này, nếu như ngay cửa ải đầu tiên cũng không làm được, thì cái ý định luyện thương dưới thác nước này sẽ tan thành mây khói.
Cố Trường Thanh không hề bỏ cuộc, lần thứ hai đi vào!
Vù~!! Ầm...
Lần thứ ba...
Lần thứ tư...
Cả bốn lần thử đều bị hất bay cả bốn lần, Cố Trường Thanh đã không còn điên cuồng nữa. Cửa ải đầu này quả thật rất khó, nhưng cũng không phải là không thể!
Lần thứ năm đi vào! Lần này hắn đã cẩn thận hơn rất nhiều!
Thân ảnh từ từ đi vào, linh lực chầm chậm vận chuyển. Dưới sự điều khiển của Khống Linh Thuật, linh lực men theo kinh mạch tràn xuống lòng bàn chân, hóa thành vô số sợi tơ vô hình bám chặt lấy bề mặt tảng đá bên dưới, hệt như rễ của một cây cổ thụ vạn năm đâm sâu vào lòng đất.
Thân hình đang chao đảo của hắn rốt cuộc cũng miễn cưỡng đứng vững. Nước xối xả đập vào đỉnh đầu, vào lưng, khiến mắt hắn không thể mở ra được, hô hấp bị nghẹn ứ, phổi như muốn nổ tung.
Đâm!
Cố Trường Thanh hai mắt đỏ ngầu, hai tay bắt đầu siết chặt Thanh Linh Trúc, cố gắng vung thương.
Thế nhưng, dưới áp lực vạn cân của dòng nước, Thanh Linh Trúc trên tay hắn lúc này nặng như một cây cột sắt khổng lồ. Hắn vừa mới nâng mũi thương lên, một dòng thác xiết đổ ập xuống ngay đầu mũi thương.
Lực đòn bẩy khổng lồ truyền từ mũi thương xuống cán, giật phăng thanh trúc khỏi tay Cố Trường Thanh. Lực cản đột ngột biến mất, cơ thể hắn mất thăng bằng, lớp linh lực bám dưới chân bị phá vỡ.
Bùm~!!
Cố Trường Thanh một lần nữa bị dòng thác cuốn đi, lộn nhào mấy vòng dưới đáy hồ, lưng đập mạnh vào mấy tảng đá ngầm gần đó.
Phốc~!!
Cố Trường Thanh khó khăn lắm mới ngoi lên được mặt nước, phun ra một ngụm máu tươi, lồng ngực truyền đến cơn đau dữ dội. Lưng hắn bị rách mấy đường, máu tươi nhuộm đỏ cả một vùng nước.
Chỉ vừa mới trụ được hai nhịp thở, ngay cả một động tác vung thương cũng không làm xong, hắn đã bị thác nước đánh cho tơi tả! Lực lượng mạnh mẽ này căn bản không phải thứ mà sức người bình thường có thể kháng cự.
Nhưng Cố Trường Thanh không lùi bước. Hắn vớt đoạn Thanh Linh Trúc lên, dùng mu bàn tay quệt vết máu trên khóe miệng. Trong đôi mắt kiên nghị không hề có sự sợ hãi, mà chỉ có ngọn lửa chiến ý hừng hực bốc cháy.
Hắn vận chuyển Khống Linh Thuật, dẫn linh lực chạy quanh lồng ngực để xoa dịu cơn đau, sau đó siết chặt trường thương, bước từng bước trở lại tảng đá ban nãy.
- Lại! Ta không tin là không làm được.
Cố Trường Thanh gầm thét, mượn tiếng gầm để xua đi nỗi sợ hãi của nhục thân, một lần nữa lao đầu vào dưới dòng thác nước cuồng bạo.
Ầm~!!
Ầm~!!
Ầm~!!
Vô số thanh âm xé gió vang lên. Cố Trường Thanh liên tục bị đánh bay, thế nhưng hắn lại không hề nản lòng, càng khó khăn hắn lại càng cố chấp chinh phục cho bằng được!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.