Tiên Lộ

Chương 13: Thiên Thương Đồ Thần Lục

Đăng: 11/07/2026 19:42 1,830 từ 1 lượt đọc
Dưới một đòn toàn lực cộng thêm kỹ năng khống chế gần như hoàn mỹ nhất của hắn, thế mà đoạn trúc này không những không hề sứt mẻ, mà ngay cả một vết xước bằng sợi tóc cũng không có! Nó tĩnh lặng đứng đó, tia lôi điện màu tím xẹt qua, tựa như đang chế giễu hắn vậy.


- Cứng đến mức này sao... ?!

Cố Trường Thanh nuốt một hơi khí lạnh, thế nhưng sự chán nản không hề xuất hiện, thay vào đó, ngọn lửa điên cuồng và chấp niệm trong mắt hắn lại bùng lên dữ dội.

Đã bước chân lên Tiên đạo, há có thể chùn bước trước một nhành cây?

- Được! Khó nhằn như vậy, ta càng phải chinh phục cho bằng được. Chém một lần không đứt, ta chém trăm lần, vạn lần thì sao, ta không tin không thể đốn hạ được ngươi!

Sự cứng rắn của đoạn Tử Trúc này không những không làm cho Cố Trường Thanh thấy khó mà lui. Mà còn ngược lại, gợi lên sự háo thắng, không khuất phục của Cố Trường Thanh.

Tử Linh Cơ vẫn luôn quan sát Cố Trường Thanh, nhìn thấy sự cố chấp và ý chí này của hắn, nàng lại nở ra một nụ cười.

- Cây Cô Tử Trúc này, là một loại dị bảo mà sư tôn mang về từ dị vực, nó đã sinh trưởng ở đây vạn năm, để ta xem tiểu sư đệ ngươi có thể chinh phục được nó hay là không?!

Tử Linh Cơ bỗng cười tươi, như là đang nhớ lại chuyện quá khứ. Năm đó, nàng cũng giống như hắn, một thiếu nữ tràn đầy tự tin, thế nhưng sự thật lại tàn khốc, kể cả một vết xước trên nó nàng cũng không làm được.

Những suy nghĩ đó của Tử Linh Cơ, Cố Trường Thanh nào hay biết. Lúc này đây ánh mắt của hắn đã khóa chặt cây Cô Tử Trúc này rồi.

Cửu Chuyển Thiên Hoàng Kinh được vận chuyển đến cực hạn, một luồng Linh lực tinh thuần bắt đầu thẩm thấu ra bên ngoài bao phủ lại lưỡi rìu.

- Đứt cho ta!

Cố Trường Thanh gầm lên một tiếng, thân hình phóng thẳng lên cao, mượn lực lao tới chém thẳng vào Cô Tử Trúc.

Keng~!!

Thanh âm kim loại va chạm vang lên thanh thúy. Thân hình của Cố Trường Thanh bị chấn bay ngược về phía sau cả chục trượng mới có thể ổn định lại thân hình.

Cảm nhận được rõ ràng sự cứng rắn của Cô Tử Trúc, Cố Trường Thanh càng thêm kiên định, ý chí háo thắng lại bành trướng. Thanh Linh Trúc thông thường hắn đã có thể chinh phục thành công! Vậy thì cây trúc biến dị này hắn cũng sẽ làm được.

Cố Trường Thanh như không biết mệt mỏi, cứ lao vào rồi lại văng ra, rồi lại lao vào....

Cứ như thế đến khi cạn kiệt Linh lực hắn lại ngồi xuống khoanh chân thổ nạp, phục hồi Linh lực, cứ thế mãi cho đến tối.

Khi luồng Linh lực cuối cùng bạo phát ra bên ngoài, Cố Trường Thanh vẫn như cũ ngồi xuống khoanh chân. Thế nhưng lúc này hắn lại không vội vận chuyển công pháp mà cứ nhìn chằm chằm vào Cô Tử Trúc ở phía trước.

Đêm nay trăng tròn, ánh sáng chiếu xuống sáng tỏ như ban ngày.

Đột nhiên Cố Trường Thanh bỗng dụi mắt lia lịa, nhìn chằm chằm về phía trước, hắn như là không thể tin vào mắt mình được.

Xung quanh Cô Tử Trúc xuất hiện bốn bóng người, trong tay cầm một thanh trường thương, thân ảnh đó không hề có ba động kinh thiên hay là năng lượng gì ba động, nó giống như một cái bóng của ai đó cố tình để lại nơi đây.

Cố Trường Thanh qua mấy lần dụi mắt mới có thể xác định được, hắn không hề hoa mắt.

Nhưng khi hắn đang ngẩn ngơ, thì bốn hư ảnh kia lại động.

Bọn họ không hề giao chiến với nhau, cũng không hề có bất kỳ tiếng gầm thét hay linh lực ba động nào. Bốn bóng người đứng ở bốn hướng khác nhau xoay quanh Cô Tử Trúc, rồi đồng loạt vung thương.

Mỗi người... chỉ lặp đi lặp lại đúng một động tác duy nhất!

Hư ảnh phía Đông lùi nửa bước, vặn eo, trường thương dứt khoát đâm thẳng ra phía trước. Không có tàn ảnh, không có hào quang phát ra, chỉ là một cú đâm đơn giản nhất. Nhưng khoảnh khắc mũi thương đâm ra, Cố Trường Thanh có cảm giác như hô hấp của mình bị bóp nghẹt. Trong mắt hắn, cú đâm đó mang theo ý cảnh Tuyệt Sát, dường như phía trước dù có là càn khôn vũ trụ cũng sẽ bị một thương này đâm thủng.

Hư ảnh phía Tây hai tay nắm chặt cán thương, lấy eo làm trục, vung thương quét ngang trời. Một đường thương mang tạo ra một đường cong viên mãn, mang theo khí thế Bá Đạo của một bậc đế vương bễ nghễ thiên hạ, hoành tảo thiên quân, đánh nát mọi thứ cản đường.

Hư ảnh phía Nam nhảy lên không trung, cán thương bổ gập xuống, mang theo ý cảnh phá diệt, một đòn dĩ lực phá xảo, cường bạo đập nát mọi thứ.

Và cuối cùng hư ảnh phía Bắc, chỉ nhẹ nhàng dùng đuôi thương gõ xuống mặt đất. Bên ngoài tuy tĩnh lặng, nhưng Cố Trường Thanh mơ hồ cảm nhận được một luồng kình lực âm ỉ, cuồng bạo xuyên thấu vạn vật, chấn nát mọi thứ từ bên trong.

Đâm, Quét, Chấn, Phá! Bốn động tác cơ bản nhất của Thương đạo, nhưng lại ẩn chứa một ý cảnh chí cao vô thượng.

Cố Trường Thanh, tâm thần chấn động, hai mắt cứ nhìn chăm chăm về phía Cô Tử Trúc. Trong vô thức, cánh tay siết chặt, một cây trường thương dày nặng bỗng xuất hiện trong lòng bàn tay. Cây thương này chỉ còn lại chuôi, phần mũi thương dường như đã bị chấn nát.

Đây chính là cây thương mà Cố Trường Thanh đã mang theo từ quê nhà đến đây, nửa tháng trước vì chém Thanh Tử Trúc mà vỡ nát mũi thương.

Cố Trường Thanh không hề để ý xung quanh, Linh lực cuồng bạo dũng mãnh tiến nhập thẳng vào thân thương.

Bùm~!!

Khi hắn chuẩn bị vung thương làm theo động tác, thì bỗng nhiên cây thương trong tay lập tức nổ tung.

Phàm khí bình thường không thể chịu nổi sự cuồng bạo của linh khí, cho nên đã nổ tung.

Nghe thấy tiếng nổ bên tai, Cố Trường Thanh liền giật mình tỉnh táo trở lại.

Ánh mắt cứ nhìn về phía trước, hắn không cam tâm, thương pháp ảo diệu như vậy bỏ qua thật không đành lòng.

Chỉ trong nháy mắt, Cố Trường Thanh liền đã đưa ra quyết định. Hắn lập tức bắt lấy cây rìu dưới chân, chạy như bay về nơi có Thanh Linh Trúc gần nhất, vung rìu ra xẹt qua hư không chuẩn xác bổ nó ra làm hai đoạn. Cánh tay bắt lấy phần ở giữa, đoạn chỉ dài khoảng một trượng tạm thời làm thương.

Nhưng....

Khi hắn quay lại phía Cô Tử Trúc, thì hư ảnh kia đã biến mất.

Cố Trường Thanh hai mắt trợn trừng, hai tay dụi mắt lia lịa. Như muốn xác nhận lại một lần nữa, hư ảnh kia... có thật sự biến mất hay không?!

Sau ba hơi thở, Cố Trường Thanh đành chấp nhận hư ảnh kia đã thật sự biến mất.

Nhưng lúc này đây, Cố Trường Thanh đang trầm ngâm một việc là... hư ảnh kia có thật sự tồn tại hay không? Hay do hắn hoa mắt!

- Tiểu sư đệ, đệ là đang trầm tư cái gì?!

Tử Linh Cơ từ phía sau đi tới, bỗng nhìn thấy hành động này của Cố Trường Thanh, nàng vô cùng nghi hoặc.

- Sư tỷ, đệ vừa rồi nhìn thấy hư ảnh đang diễn luyện thương pháp! Nhưng bây giờ đã không nhìn thấy nữa.

Tử Linh Cơ hai con ngươi lập tức co rút lại, hai mắt mở to.

- Đệ thật sự nhìn thấy một hư ảnh đang diễn luyện thương pháp?!

- Không phải một, mà là bốn!!

Cố Trường Thanh vội vàng lên tiếng.

- Mà hư ảnh kia là thật! Vậy tại sao chúng lại biến mất rồi?!

Tử Linh Cơ bỗng trầm mặc, không biết phải do quá kích động hay không. Một lúc sau nàng mới tiếp tục lên tiếng.

- Trường Thanh! Lăng Tiêu Các có tổng cộng bảy đại kỳ thư, mỗi một phong nắm giữ một môn, việc này hẳn là đệ đã biết! Thế đệ có biết Đệ Thất Phong chúng ta đang nắm giữ môn kỳ thư nào không?!

Cố Trường Thanh lắc đầu.

- Đệ không biết!

Tử Linh Cơ trầm tư, ánh mắt nhìn về Cô Tử Trúc hồi lâu mới lên tiếng.

- Nó gọi là Cô Tử Trúc, được sư tôn trồng vào vạn năm trước... Và Thiên Thương Đồ Thần Lục, môn kỳ thư của Tử Linh Phong chính là được người thác ấn vào bên trong!

- Thiên Thương Đồ Thần Lục?!

Cố Trường Thanh mờ mịt lên tiếng.

- Đúng, năm xưa Đệ Thất Phong chúng ta chính là sơn phong vô cùng hùng mạnh, đệ tử đông đúc. Nhưng Thiên Thương Đồ Thần Lục suốt vạn năm qua chỉ duy nhất một người đã tham ngộ thành công. Từ bảy trăm năm trước Đệ Thất Phong dần dần xuống dốc và cuối cùng thành ra thế này đây!

Tử Linh Cơ hít sâu một hơi rồi nói.

- Vậy tất cả bọn chúng đều là đệ tử của sư tôn?!

Cố Trường Thanh nhớ lại lời của sư tỷ Tử Linh Cơ nói, nghi hoặc lên tiếng.

Tử Linh Cơ bỗng lắc đầu.

- Không, năm trăm năm trước sư tôn có quay lại Lăng Tiêu Các một lần... và người đã đặt ra quy củ, Đệ Thất Phong không cần nhiều đệ tử, trăm năm mới nhận một lần, và tất cả đều là quan môn đệ tử của người!

Tử Linh Cơ bỗng dừng lại một chút, sau đó mới lên tiếng.

- Luôn cả đệ, người có tổng cộng bảy người đệ tử! Và đại sư huynh Đoạn Kinh Thiên là người duy nhất ngoài sư tôn đã học được Thiên Thương Đồ Thần Lục.

- Và đệ chính là người thứ hai trong vạn năm qua có thể nhìn thấy hư ảnh mà sư tôn để lại.

Cố Trường Thanh trầm mặc, sau đó mới lên tiếng.

- Thiên Thương Đồ Thần Lục thật sự rất khó tham ngộ sao? Sư tỷ, tỷ biết bao nhiêu về nó?!

0