Tiên Lộ

Chương 10: Bái Sư

Đăng: 09/07/2026 11:21 2,111 từ 2 lượt đọc

Sự chấn động không kéo dài được lâu, bỗng bị vô số thanh âm phá vỡ sự tĩnh lặng.

- Phong chủ, đệ tử muốn gia nhập Đệ Thất Phong!

- Phong chủ, đệ tử cũng muốn!!

- Phong chủ...

- Phong chủ...

- Phong chủ...

Vô số thanh âm gần như cùng một lúc vang lên. Thanh thế trở nên kinh người.

Bọn họ là những kẻ phàm nhân thông thường không hề biết tình huống hiện tại của Đệ Thất Phong, bọn họ chỉ thấy được vị Phong chủ này có thể ép được Chưởng môn phải nhượng bộ, dùng sức một mình chấn nhiếp toàn bộ các vị Phong chủ còn lại và điều quan trọng nhất đó là vị Phong chủ này cũng là một mỹ nhân tuyệt thế.

Ngược lại với bọn họ, những đệ tử thế gia sớm đã nghe được danh tiếng của Đệ Thất Phong, cho nên sắc mặt ai nấy cũng đều trở nên cổ quái xem trò vui.

- Ồ, đông thế à?!

Tử Linh Cơ đang lười biếng, nhìn thấy cảnh tượng này lập tức làm nàng trở nên hứng thú.

- Đông quá, Đệ Thất Phong của ta không chứa được hết! Tất cả phải thuận theo ý trời.

Vừa dứt lời, nàng khẽ nâng lên một ngón tay. Đầu ngón tay bỗng nhiên bùng lên một đạo quang trụ màu lam nhạt, bắn vọt lên không trung, sau đó hệt như một nụ hoa nở rộ, từ một đạo chia thành hai, hai phân làm bốn, bốn hóa thành thái... Cứ thế nhân lên theo cấp số nhân.

Chỉ trong chớp mắt, sáu mươi tư đạo quang trụ màu tím lóa mắt đã lơ lửng trên đỉnh đầu đám tân sinh.

Đám thiếu niên hưng phấn tột độ, nhao nhao vươn tay ra định đón lấy cơ duyên trời ban. Sáu vị Phong chủ cũng căng mắt ra nhìn, hai tay bỗng siết chặt, thầm cầu nguyện những quang trụ đó sẽ bao phủ những thân ảnh mà bọn họ đã nhắm trúng.

Thế nhưng, ngay lúc sáu mươi tư đạo quang trụ chuẩn bị giáng xuống...

Phốc! Phốc! Phốc!

Liên tiếp vô số âm thanh vang lên, bên trên những quang trụ đó đột nhiên vỡ vụn, hóa thành từng điểm tinh quang, tiêu tán vào hư không.

Toàn trường sửng sốt. Nụ cười trên mặt đám tân sinh cứng đờ.

Chỉ còn duy nhất... đúng một đạo quang trụ màu lam còn sót lại! Nó vẽ một đường cong tuyệt mỹ giữa không trung, xuyên qua đám đông ồn ào, bay qua đỉnh đầu của đám thiên tài, rồi “vèo” một cái...

Phập!

Đạo quang trụ bắn thẳng xuống đất, tạo thành một lồng giam ánh sáng hình trụ, bao bọc hoàn toàn lấy một bóng người gầy gò đang đứng ở tít rìa quảng trường.

Cả vạn con mắt lập tức quay ngoắt lại, đổ dồn về phía đạo quang trụ duy nhất.

Người đứng bên trong là một thiếu niên áo vải, sau lưng vác một thanh trường thương, bộ dáng trông cực kỳ bình thường.

- Hả?! – Vô số thanh âm kinh ngạc lại vang lên đồng loạt.

Sáu vị Phong chủ trố mắt nhìn nhau, dụi hai mắt lia lịa, tưởng mình nhìn lầm.

Tử Linh Cơ thảnh thơi chống cằm, híp mắt nhìn Cố Trường Thanh từ xa, giọng nói lười biếng vang vọng khắp quảng trường.

- Sao lại chỉ có một người nhỉ? Ta vốn định nhân cơ hội này lấy lại sinh khí cho Thất Phong, nhưng kết quả này...

Tử Linh Cơ nói xong liền thở dài, rồi tiếp tục lên tiếng.

- Thôi vậy, đây hẳn là duyên số của ngươi và Đệ Thất Phong ta. Từ nay, ngươi chính là đệ tử của Đệ Thất Phong ta rồi!

Cố Trường Thanh ở bên trong lồng ánh sáng thì khóe miệng giật giật. Hắn rất muốn đi lên đánh cho nàng ta một trận, nói đây là trùng hợp hắn không tin. Cố Trường Thanh có một suy nghĩ cực kỳ táo bạo, hắn biết đây không phải là ngẫu nhiên mà là có sự sắp đặt, nhưng lại không thể nào chứng minh được.

- Tiểu sư thúc, cái này có sự nhầm lẫn nào ở đây không?! Hay người chọn lại một lần nữa đi.

Thanh âm của Phong chủ Đệ Nhất Phong, Vân Miễu vừa vang lên, lập tức làm cho toàn trường chấn kinh, trong đó có Cố Trường Thanh.

Hắn cũng như những người khác, không phải chấn kinh do việc gì khác mà là thân phận của vị Phong chủ Đệ Thất Phong to kinh người. Cùng là Phong chủ thế mà lại to hơn các Phong chủ còn lại một cái tầng cấp.

Thế nhưng những việc này lại vô cùng bình thường, cũng như Sở Khuynh Tuyết khi bái nhận Chưởng môn làm sư tôn chẳng phải cũng đã lớn hơn bọn họ một tầng cấp rồi hay sao.

- Không cần, cứ thuận theo ý trời đi! Các ngươi cứ từ từ mà phân chia đệ tử, ta đi trước đây.

Thanh âm của Tử Linh Cơ vẫn còn vang vọng, thế nhưng thân ảnh của nàng cũng biến mất từ lúc nào không hay.

Cố Trường Thanh ở ngay trung tâm của cơn sóng, hắn vẫn chưa kịp nói gì hay tỏ thái độ thì đầu óc đã truyền đến một cỗ cảm giác trống rỗng sau đó là quay cuồng, tối đen một trận. Đến khi hắn mở hai mắt ra, một lần nữa nhìn rõ mọi thứ.

Và rồi, Cố Trường Thanh triệt để sững sờ.

Khung cảnh ồn ào, chen chúc với hàng vạn người trên quảng trường ngọc thạch đã hoàn toàn biến mất. Đập vào mắt hắn lúc này là một tòa đại điện nguy nga, cổ kính và cao lớn sừng sững trên đại địa. Thế nhưng, khác với sự tráng lệ của các điện ngọc bên ngoài, nơi đây lại toát ra một cỗ khí tức tang thương như là đã lắng đọng qua ngàn năm.

- Nơi này... là Đệ Thất Phong?

Cố Trường Thanh lẩm bẩm.

Lúc này, một tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Tử Linh Cơ không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt hắn. Nàng không còn dáng vẻ lười biếng, cợt nhả như lúc ở quảng trường. Thay vào đó, đôi mắt màu tím nhạt của nàng mang theo một tia sắc bén, sâu thẳm.

- Quả thật là huyết mạch Yêu Thần!

Cố Trường Thanh lộ ra vẻ kinh nghi. Cái gì là huyết mạch Yêu Thần, không lẽ nàng ta đang nhắc tới là Tâm Đầu Huyết và cả bổn mệnh Linh Vũ bên trong cơ thể mình.

- Ngươi là kẻ mang theo huyết mạch Yêu Thần, cũng có thể xem là một thể chất đặc thù hiếm có.

- Thế nhưng, Trắc Linh Bi đã xem ra đệ tử hoàn toàn không có thể chất đặc thù!

Tử Linh Cơ bỗng khịt mũi khinh thường.

- Một tảng đá vô tri làm sao biết được huyết mạch thượng cổ!

Cố Trường Thanh hít sâu một hơi, những thứ này hắn thật sự không biết. Hắn chỉ biết Cổ Lam Tịch đã trao cho hắn cơ duyên nghịch thiên chứ không hề biết được nàng đã ban cho chính mình những thứ gì.

- Phong chủ, cái gì là huyết mạch Yêu Thần?!

- Yêu Thần, là tôn xưng dành cho những vị Thủy tổ của Yêu tộc thời Thượng cổ, những tồn tại đã phá vỡ gông cùm thiên địa để sánh ngang với Thần Minh. Và trong người ngươi, đang chảy xuôi dòng máu lai tạp của một trong số đó! - Tử Linh Cơ nói.

- Dám hỏi Phong chủ, đệ tử mang huyết mạch của thượng cổ yêu thú nào ạ?! - Cố Trường Thanh hỏi.

- Nếu ta đoán không sai, hẳn là Phượng Hoàng!

- Phượng Hoàng?!

Cố Trường Thanh trừng lớn hai mắt, giả vờ kinh ngạc lùi lại một bước, nhưng sâu trong đáy lòng lại đang dấy lên sóng to gió lớn.

Hắn đương nhiên biết rõ nguồn gốc cỗ lực lượng này. Tâm Đầu Huyết và Bổn Mệnh Linh Vũ của Cổ Lam Tịch, đường đường là Cửu Thải Thiên Phượng đã dung nhập vào cơ thể hắn. Chẳng trách cỗ khí tức này lại thuần túy và cường đại đến mức khiến Tử Linh Cơ nhầm tưởng hắn là hậu duệ trực hệ của Yêu Thần.

- Đúng vậy.

Tử Linh Cơ khẽ nhếch môi, đôi mắt lóe lên một tia dị sắc.

- Ngươi có biết vì sao, ta lại có thể nhìn ra ngươi mang huyết mạch Yêu Thần không?!

Chưa đợi Cố Trường Thanh trả lời, Tử Linh Cơ bỗng vươn ngọc thủ ra.

Oanh!

Một tiếng sấm nổ trầm đục vang lên ngay bên trong đại điện. Từ trên cơ thể của nàng, một luồng uy áp mang theo khí tức tử vong lạnh lẽo cuồn cuộn bùng nổ. Khắp đại điện, những tia lôi điện màu tím xẹt qua chấn nát cả hư không.

Phía sau lưng Tử Linh Cơ, linh khí ngưng tụ thành một hư ảnh cự điểu khổng lồ. Nó mang theo uy áp bễ nghễ, giống như một vị quân vương từ Cửu U Địa Ngục bò ra, toàn thân tắm trong tử lôi cuồng bạo.

- Bởi vì... chúng ta là người chung một đường!

Giọng nói của Tử Linh Cơ vang vọng, mang theo sự bễ nghễ thiên hạ.

- Thể chất của ta cũng mang theo huyết mạch Phượng Hoàng thượng cổ! Khoảnh khắc ngươi bước lên Thạch Giai, huyết mạch trong cơ thể ta đã sinh ra cảm ứng đồng nguyên vô cùng mãnh liệt.

Cố Trường Thanh sững sờ nhìn hư ảnh lôi phượng tản ra khí tức hủy diệt kia. Hắn hiểu rồi! Sự kỳ lạ của vị Phong chủ này, việc nàng cố tình đòi quyền ưu tiên, tất cả đều là vì sự cộng hưởng huyết mạch giữa hai đầu Thần Điểu!

Nhịp tim Cố Trường Thanh đập nhanh hơn. Có một vị đại năng hiểu rõ về Phượng Hoàng huyết mạch ở bên cạnh chỉ dẫn, con đường tu luyện Cửu Chuyển Thiên Hoàng Kinh của hắn chắc chắn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Nghĩ đến đây, hắn không chần chừ nữa, lập tức chỉnh đốn y phục, hai tay chắp lại cung kính cúi người, chuẩn bị quỳ xuống ba lạy.

- Đệ tử Cố Trường Thanh, xin bái kiến sư...

- Chậm đã.

Tử Linh Cơ phất tay, một luồng linh lực nhu hòa lập tức lan ra, bao phủ lại Cố Trường Thanh ngăn cho hắn không quỳ, lúc này đây khóe môi của nàng lại hiện lên một nụ cười giảo hoạt.

- Ai nói ta là Sư tôn của ngươi?

Cố Trường Thanh chớp mắt, ngẩng đầu lên đầy mờ mịt.

- Người là Phong chủ Đệ Thất Phong, mang ta về đây truyền đạo thụ nghiệp, không gọi là Sư tôn thì gọi là gì?!

- Ta mang ngươi về, không có nghĩa là nhận ngươi làm đệ tử!

Tử Linh Cơ chậm rãi xoay người, bước về phía sâu nhất của đại điện. Ở đó, có một bức tượng điêu khắc bằng đá đen khổng lồ, tạc hình một vị nam tử tay cầm trường thương chỉ thẳng lên trời, tư thế cuồng ngạo tựa như muốn đánh nát cả thương khung.

Ánh mắt Tử Linh Cơ nhìn bức tượng trở nên vô cùng sùng kính, giọng nàng trầm xuống.

- Từ khi Lăng Tiêu Các khai sơn lập phái đến nay, sáu ngọn Phong kia truyền thừa qua hàng chục đời Phong chủ, sư đồ nối tiếp nhau. Nhưng Đệ Thất Phong chúng ta thì khác. Ngàn đời vạn kiếp, nơi này chỉ có duy nhất một vị Sư tôn!

Nàng quay đầu lại, đôi mắt nhìn thẳng vào Cố Trường Thanh.

- Đó chính là vị Phong chủ đời đầu tiên của Đệ Thất Phong, người sáng lập ra truyền thừa tại đây, Lăng Thiên Hầu! Bất kỳ kẻ nào được chọn bước qua cánh cửa của Đệ Thất Phong, bất kể tu vi cao thấp, đều tự động trở thành đệ tử của người. Ta chỉ là nhập tông trước ngươi mà thôi.

Tử Linh Cơ mỉm cười, sải bước tới vỗ mạnh lên vai Cố Trường Thanh, lực đạo khủng khiếp đến mức khiến hắn suýt nữa đã cắm đầu xuống đất.

- Cho nên, tính theo bối phận, ngươi chính là tiểu sư đệ của ta! Còn ngẩn ra đó làm gì? Mau dập đầu trước bức tượng Sư tôn đi!

0