Tiên Lộ

Chương 9: Đệ Thất Phong

Đăng: 09/07/2026 11:21 1,937 từ 2 lượt đọc

Sở Khuynh Tuyết lúc này vẫn còn kinh ngạc, đứng sững tại chỗ, chưa thể lên tiếng.

- Mạc Kinh Thiên, ta cũng muốn nhận người này làm đệ tử!

Đúng lúc trang nghiêm này, lại có một thanh âm vang lên vô cùng chối tai, khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Bọn họ không dám tin lại có người dám tranh giành đệ tử với vị Chưởng môn Nguyên Anh kỳ này.

Ánh mắt tất cả đều tập trung về một thân ảnh đang lười biếng nằm chéo chân bên cạnh.

- Tử Linh Cơ, ngươi sao lại đến đây rồi?!

Mạc Kinh Thiên vô cùng kinh ngạc, không phải kinh ngạc vì nàng dám tranh giành đệ tử với mình, mà là vì nàng ta lại có mặt ở đây.

Đã mấy trăm năm rồi nàng không hề quan tâm tới việc thu nhận đệ tử.

- Tông môn tuyển chọn đệ tử, ta không được phép ở đây sao?! Đã lâu rồi Đệ Thất Phong của ta không có đệ tử, nhường nàng cho ta thế nào?!

Người đang lười biếng nằm chéo chân bên đó, không ai khác chính là Phong chủ của Đệ Thất Phong, Tử Linh Cơ.

- Linh Cơ, đừng tùy hứng nữa. Chỉ có ta mới có thể bồi dưỡng nàng được!

- Ý ngươi là ta đánh không lại ngươi! Muốn thì đánh một trận xem?! - Thanh âm của Tử Linh Cơ lạnh nhạt.

- Ngươi cứ đưa ra điều kiện, nếu hợp lý ta đáp ứng ngươi! - Mạc Kinh Thiên bình tĩnh nói.

- Được thôi! Lát nữa phân bổ đệ tử, quyền chọn người đầu tiên... phải thuộc về Đệ Thất Phong ta! - Tử Linh Cơ bình tĩnh nói.

Thanh âm này vừa ra, tất cả các vị Phong chủ đều kinh ngạc, biến sắc. Đệ Thất Phong đã mấy trăm năm rồi không hề thu nhận đệ tử, hiện tại toàn bộ Đệ Thất Phong cũng chỉ có một mình nàng ta, không hề có một vị đệ tử nào.

Tất cả đều sợ lần chiêu sinh đệ tử lần này sẽ bị nàng ta giành hết đệ tử ưu tú, không chừa lại cho bọn họ một chút nào!

- Chưởng môn, không được!

- Vậy được, ta thu nàng ta vào Đệ Thất Phong! - Thanh âm của Tử Linh Cơ vang lên vô cùng bình tĩnh.

Chưởng môn bỏ qua tất cả lời phản đối, ánh mắt nhìn thẳng về phía Sở Khuynh Tuyết.

- Đệ Thất Phong tuy ít đệ tử, thế nhung có một sự thật ta không thể phủ nhận, mấy ngàn năm qua, đệ tử gia nhập Đệ Thất Phong ai cũng là cường giả kinh tài tuyệt diễm, bá chủ một phương! Ngươi lựa chọn thế nào?

Nói đến đây, Mạc Kinh Thiên bỗng trầm ngâm rồi nói.

- Nếu ngươi chọn bái ta vi sư, Băng Đế Quyết và Vẫn Thiên Kiếm Điển đều là của ngươi, ngươi sẽ là Thánh nữ và toàn bộ tài nguyên ta sẽ nghiêng về ngươi.

Quả thật Mạc Kinh Thiên cũng không nỡ bỏ qua thiên tài như thế này. Điều kiện và đãi ngộ của Mạc Kinh Thiên dành cho Sở Khuynh Tuyết quả thật là đã rất cao rồi, nhưng dù sao hắn vẫn trao quyền quyết định cho Sở Khuynh Tuyết.

- Chưởng môn, ta muốn bái ngài làm sư phụ!

Nghe thấy lời nói này, Mạc Kinh Thiên liền thở ra một hơi. Sau đó ánh mắt liền nhìn về Tử Linh Cơ đang lười biếng bên dưới.

- Được, điều kiện mà ngươi nói ta đồng ý!

Tử Linh Cơ cười nhạt một cái, cũng không tiếp tục lên tiếng tranh giành. Như thể mục đích của nàng chính là quyền lựa chọn đầu tiên, và mục đích nàng đã đạt được.

Sự tình chấn động của Sở Khuynh Tuyết kéo dài suốt một khoảng thời gian, khi Chưởng môn mang theo ái đồ xé rách hư không rời đi thì nó cũng đã lắng xuống.

Tất cả phàm nhân cũng bàn tán thêm một ít, cuối cùng cũng bỏ ngoài tai tất cả, bởi vì ai cũng chờ mong mình chính là một Sở Khuynh Tuyết thứ hai.

Lúc này toàn bộ sự chú ý của Cố Trường Thanh lại đặt lên vị Phong chủ của Đệ Thất Phong kia.

Hắn nhận ra vị Phong chủ này không hề tầm thường, dưới khí thế của Chưởng môn Nguyên Anh kỳ mà nàng lại dám tranh đoạt đệ tử với lão, và cả thái độ của Chưởng môn, hắn nhìn ra Chưởng môn rất kiêng dè vị này.

Điều này có nghĩa, thân phận và thực lực của Phong chủ Đệ Thất Phong rất không tầm thường.

Hắn lại có một ý nghĩ điên rồ, nàng làm tất cả chỉ để lấy được tư cách lựa chọn trước, và người mà nàng nhắm trúng chính là hắn, Cố Trường Thanh.

Sự xuất hiện của Tiên Thiên Băng Linh Thánh Thể quá mức chói mắt, làm cho tất cả người phía sau đều phấn khởi hẳn lên, sự hy vọng và chờ mong được đẩy lên đến đỉnh điểm.

Nhưng mà, sự thật lại phũ phàng đến cực điểm, khi mà....

* Không đạt... loại...

* Loại...

* Loại...

Những thanh âm lạnh lùng kia như là một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt của đám thiếu niên bên dưới. Tiên lộ vốn tàn khốc và vô tình đến vậy, gặp phải thiên kiêu ai cũng tranh giành, nhưng phế vật mãi là phế vật, kể cả cái tên cũng không cần biết mà thẳng tay xua đuổi.

- Người tiếp theo....

Sau bao lâu chờ đợi, cũng đã đến lượt Cố Trường Thanh.

Tất cả những người khác hay chấp sự đã chai sạn hết rồi, sau khi chấn động của Sở Khuynh Tuyết qua đi, cả trăm người chưa được một người hợp cách, bọn họ cũng nghĩ Cố Trường Thanh cũng như những phàm nhân khác mà bị đuổi đi mà thôi.

Cố Trường Thanh hít sâu một hơi, từng bước tiến về phía Trắc Linh Bi.

Nhìn khối đá đen ngòm khổng lồ trước mặt, trong lòng hắn không khỏi dâng lên một tia thấp thỏm. Hắn biết mình nhất định sẽ hợp cách, Lam Tịch đã dọn sẵn đường cho mình rồi, nhưng hắn lại không biết được hiện tại mình có thể làm được đến đâu.

Hắn chậm rãi vươn tay, áp lòng bàn tay của mình lên bề mặt lạnh lẽo của khối đá.

Một hơi... hai hơi...

Trắc Linh Bi khẽ rung lên một cái vô cùng yếu ớt, sau đó từ trên mặt đá tản ra một luồng sáng yếu ớt hệt như ngọn nến trước gió, như có thể tắt đi bất cứ lúc nào.

Chấp sự bên cạnh hai mắt sáng lên, cả trăm người mới được một người, dù Linh căn chỉ có chút yếu ớt, thế nhưng vẫn là có, có còn hơn không.

Cố Trường Thanh thở ra một hơi nhẹ nhõm. Hắn thu tay lại, lẳng lặng nhận lấy tấm mộc bài chứng minh thân phận rồi đi qua bên cạnh.

Sự mở đầu của Cố Trường Thanh về sau quả nhiên rất may mắn, liên tục bốn người kiểm tra ra có Linh căn, tuy phẩm cấp không tốt lắm nhưng có còn hơn không.

Linh căn thượng đẳng quả thật ít đến thảm thương, ngàn người chưa có một.

Từ sớm đến giờ người có được Linh căn thượng đẳng có thể đếm trên đầu ngón tay và cả kẻ có được thể chất đặc thù cũng như vậy. Nhưng không thể nào so sánh được với Sở Khuynh Tuyết.

- Tốt, khảo nghiệm nhập môn đã xong. Tiếp theo chính là người đại diện của các Phong tuyển chọn đệ tử, kẻ được chọn mới chính thức là ngoại môn đệ tử, kẻ không được chọn chỉ có thể là đệ tử ký danh. Những kẻ không hợp cách, nhanh chóng rời đi!

Thanh âm của trưởng lão khảo hạch lại vang lên một lần nữa. Nhưng lần này thì lại khác, nó triệt để đánh tan chấp niệm tu tiên của các phàm nhân không có Linh căn kia. Bọn họ vẫn còn ôm hy vọng may mắn và cả sự nhân từ của Tiên gia, thế nhưng sự thật lại vô cùng tàn nhẫn.

- Những kẻ không hợp cách, nhanh chóng rời đi!

Đây chỉ là lời nói bình thản của trưởng lão, thế nhưng rơi vào tai bọn họ lại như trời giáng một cú đau đớn và tuyệt vọng.

Cố Trường Thanh lúc này mới nhận ra, nếu như không có Cổ Lam Tịch thì bây giờ kết cục của hắn cũng không hề khác đám người ủ rũ kia là mấy, thất vọng mà rời núi.

Khi bóng người cuối cùng khuất bóng dưới chân núi, lúc này đây việc khảo hạch tuyển chọn đệ tử đã đi vào hồi kết. Hơn vạn người chỉ có vỏn vẹn một trăm ba mươi sáu người có tư cách gia nhập Lăng Tiêu Các. Tỷ lệ đào thải lên đến hơn chín thành, như vậy có thể thấy được bước đầu tiên của Tiên đạo đã tàn khốc đến như vậy rồi, thì Tiên lộ bao la còn đáng sợ và tàn nhẫn đến mức nào.

Các vị Thủ tọa ánh mắt trở nên sáng rực khi nhìn về nhóm thiếu niên đứng tách biệt nhất ở một bên, bọn họ chính là nhóm đệ tử có được thiên phú cao nhất của đợt tuyển chọn lần này. Bọn họ đều sở hữu Linh căn thượng đẳng và những người có được thể chất đặc thù.

Thế nhưng, sáu vị Thủ tọa đều không một ai vui lên nổi. Bởi vì bọn họ đều biết, quyền lựa chọn trước hết chính là thuộc về Tử Linh Cơ, những người mà nàng ta không vừa ý mới đến lượt bọn họ.

Và cũng có thể, Tử Linh Cơ lại ôm đi hết, và bọn họ cũng không làm gì được. Bởi vì, Đệ Thất Phong đã trên trăm năm rồi không có tuyển chọn đệ tử, và lần này sáu vị Thủ tọa này lại bị nàng ta nắm thóp. Và quan trọng nhất dù cả sáu người liên thủ cũng không là đối thủ của Tử Linh Cơ.

Tử Linh Cơ nhận thấy không khí trở nên căng thẳng, nàng liền duỗi thẳng lưng, ngáp dài một cái, nở ra một nụ cười nhạt.

- Ai muốn làm đệ tử của Đệ Thất Phong ta?

Ngoài dự liệu của các vị Thủ tọa, bọn họ ai cũng nghĩ Tử Linh Cơ sẽ cường thế bắt người, thật sự nước đi này của nàng lại làm cho toàn trường chấn kinh.

Ai cũng biết Đệ Thất Phong là một nơi vô cùng nghèo nàn, từ khi khai tông đến nay đã qua hơn ngàn năm, qua bao đời Chưởng môn mà Đệ Thất Phong lại không có bao nhiêu đệ tử qua nhiều thế hệ.

Nơi đây Linh khí loãng đến đáng thương, nhất là tài nguyên lại vô cùng ít, hầu hết tài nguyên đều do đệ tử đi tranh giành. Liều mạng tu luyện, cho nên thực lực của Đệ Thất Phong là vô cùng mạnh, kinh nghiệm chiến đấu phong phú.

Nhưng có một chuyện không ai có thể phủ nhận, đó là đệ tử của Đệ Thất Phong ai cũng là mãnh nhân, đều danh trấn thiên hạ, có thể khiến cho Chưởng môn cũng phải kiêng kỵ.


0