Chương 8: Chưởng Môn
- Người đầu tiên, lên!
Một gã thiếu niên cường tráng run rẩy bước lên, đặt tay lên Trắc Linh Bi.
Một giây... hai giây trôi qua. Thạch bi tĩnh lặng như tờ, không có lấy một tia sáng.
- Không có Linh căn. Loại!
Chấp sự đứng cạnh lạnh lùng phán quyết. Kẻ không thông qua, cũng không nhất thiết phải xưng tên.
- Không! Ta đã trèo lên tận đây, ta đã đổ máu... Xin tiên nhân cho ta một cơ hội, bắt ta làm trâu làm ngựa cũng được!
Thiếu niên gào khóc thảm thiết, nhưng lập tức bị hai gã đệ tử áo xám lôi xềnh xệch vứt thẳng xuống núi, tiếng la hét xa dần rồi mất hút.
- Tiếp theo, không có Linh căn, loại!
- Trần Xung. Linh căn hạ phẩm. Căn cốt bình thường. Thông qua.
- Triệu Hãn. Linh căn trung phẩm. Căn cốt bình thường. Thông qua!
Từng người, từng người tiến lên.
Mười người thì có tới chín kẻ ôm mặt khóc nức nở vì không có Linh căn, giấc mộng trường sinh triệt để vỡ vụn. Sự khắc nghiệt đến vô tình này khiến không khí trên quảng trường trở nên ngột ngạt và bi thương tột độ.
Cố Trường Thanh đứng trầm mặc trong đám đông, bàn tay vô thức siết chặt.
Hắn vốn dĩ không có Linh căn! Nếu không có Cổ Lam Tịch gieo xuống tiên duyên, kết cục của hắn hiện tại có lẽ cũng giống hệt như những tiếng gào khóc tuyệt vọng kia.
Ngay lúc này, một thân ảnh yểu điệu từ trong đám đông chậm rãi bước ra, thu hút toàn bộ ánh nhìn của mọi người.
Đó là một thiếu nữ trạc tuổi khoảng mười lăm, mười sáu. Nàng vận một bộ y phục màu băng lam tuyệt đẹp, dung nhan thanh tú đến mức làm người ta nghẹt thở, nhưng khí chất lại lạnh lẽo cùng cực, cự người xa ngàn dặm.
Nàng tên là Sở Khuynh Tuyết!
Sở Khuynh Tuyết thần sắc lãnh đạm bước tới trước Trắc Linh Bi. Bàn tay nhẹ nhàng đặt lên mặt đá.
Oanh!!
Vừa chạm tay vào, Trắc Linh Bi vốn dĩ đang ảm đạm bỗng nhiên run lên bần bật.
Ngay sau đó, một cột sáng màu xanh lam rực rỡ mang theo hàn khí thấu xương đột ngột phóng thẳng lên cao, đâm toạc cả bầu trời.
Rắc... rắc...!!
Khí lạnh khủng bố cuồn cuộn tỏa ra.
Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ mặt ngọc thạch trên quảng trường rộng lớn lập tức đóng băng. Những đệ tử đứng gần đó không kịp phản ứng, hàm răng va vào nhau lập cập, râu tóc phủ đầy sương giá.
Thậm chí, từ trong hư không, những mảnh bông tuyết bắt đầu ngưng tụ từ từ rơi xuống, tạo nên một dị tượng kinh thiên động địa!
Lão giả râu tóc bạc phơ đang lơ lửng trên không trung sắc mặt kịch biến, không màng đến hình tượng mà đáp phịch xuống đất, trừng lớn hai mắt nhìn cột sáng băng lam, giọng nói run rẩy kích động đến mức khản đặc.
- Đây... đây là Linh căn cực phẩm! Lại còn mang theo thể chất bẩm sinh vạn năm hiếm gặp... Tiên Thiên Băng Linh Thánh Thể!!!
Lời của lão giả vừa thốt ra, toàn bộ đám đông bên dưới, thậm chí là Cố Trường Thanh cũng hít một hơi khí lạnh. Ai cũng hâm mộ và ước chính mình cũng như Sở Khuynh Tuyết có được thiên tư cao như vậy.
Không chỉ đám đông bên ngoài bị kinh động, ngay cả các lão bất tử đang bế quan kia cũng đã không ngồi yên được, chỉ trong khoảnh khắc vô số đạo thần niệm cường đại từ sau núi ồ ạt quét tới, mang theo sự chấn động tột cùng.
Đột nhiên, bên trong thiên địa có vô số thanh âm xé gió vang lên.
Chỉ trong nháy mắt bên trên thiên khung, bảy thân ảnh chậm rãi hạ xuống.
- Tham kiến bảy vị Phong chủ!
Bảy người vừa xuất hiện chính chính là bảy vị Phong chủ của Lăng Tiêu Các. Ai cũng là lão quái vật Kết Đan kỳ, đã sống mấy trăm năm, hàng ngày bọn họ như là thần long thấy đầu không thấy đuôi, nhưng bây giờ lại toàn bộ xuất hiện tại đây.
Cố Trường Thanh ngưng thần nhìn kỹ, đó là sáu vị nam tử trung niên và một nữ tử độ tuổi khoảng đôi mươi, thế nhưng nàng ta lại cùng một lúc xuất hiện với mấy vị Phong chủ mà khí thế không hề thua kém, như vậy có thể thấy được người hẳn cũng là một vị Phong chủ.
Hành động kế tiếp của nàng lại làm cho Cố Trường Thanh trợn tròn mắt. Nàng ta không hề có ý định ở lại để tranh giành Sở Khuynh Tuyết làm đệ tử mà là lấy ra một cái ghế tựa nằm chéo chân như là ngồi xem kịch vui.
Thế nhưng lúc này Cố Trường Thanh lại có một cảm giác khó chịu, bồn chồn như thể có người nào đó đang chăm chú nhìn mình, như thể đã xem thấu tất cả mọi thứ của hắn từ trên xuống dưới vậy.
Cố Trường Thanh bỗng rùng mình một cái, cưỡng ép xóa đi loại cảm giác đó, ánh mắt lại chăm chú về phía sáu vị Phong chủ đang đứng ở trung tâm.
- Nha đầu, Đệ nhất phong của ta là phong mạnh nhất của Lăng Tiêu Các, Kiếm đạo truyền thừa ngàn năm, nếu gia nhập ta sẽ nhận ngươi làm thân truyền đệ tử, truyền thụ Vẫn Thiên Kiếm Điển!
Vị trung niên ở trung tâm bỗng nhiên mỉm cười lên tiếng.
Ông ta chính là Phong chủ Đệ nhất phong, Vân Miễu. Mà Đệ nhất phong chính là nơi chuyên tu kiếm đạo, lấy kiếm nhập đạo, gần ngàn năm qua nó luôn đứng vững hạng nhất trong các kỳ hội võ của Thất phong.
Lời của Vân Phong chủ vừa ra, lập tức làm cho toàn trường chấn kinh. Nhất là đám người chấp sự và các vị Phong chủ còn lại, bọn họ là người hiểu rất rõ về sự khủng bố và mạnh mẽ của Vẫn Thiên Kiếm Điển.
Vẫn Thiên Kiếm Điển chính là một trong Thất đại bảo điển mạnh nhất của Lăng Tiêu Các. Kiếm pháp kinh thiên có thể chém rụng cả trời.
Thất đại bảo điển của Lăng Tiêu Các, mỗi một môn đều được một phong nắm giữ và truyền thụ. Mỗi một môn đều có điểm mạnh và hạn chế riêng, thế nhưng Vẫn Thiên Kiếm Điển không hề nghi ngờ là pháp môn mạnh nhất của Thất đại bảo điển.
- Vân Miễu, thực lực của Đệ nhất phong của ngươi ta không có gì bàn cãi. Đệ nhất phong chuyên tu Kiếm đạo, thế nhưng, về bồi dưỡng thể chất đặc thù thì Đệ nhị phong ta tự tin hơn Đệ nhất phong của ngươi rồi.
- Tiểu nữ oa, gia nhập Đệ nhị phong ta, ngươi sẽ được đặc cách hưởng đãi ngộ của đệ tử hạch tâm, Đệ nhị phong sẽ truyền thụ cho ngươi Thái Hư Chân Quyết.
Thanh âm của Tiêu Thiên, Phong chủ của Đệ nhị phong vừa dứt, thì một tiếng cười lớn lập tức vang lên.
- Haha, các ngươi quên Băng Đế Quyết của Đệ tứ phong rồi sao? Tiên Thiên Băng Linh Thánh Thể cực kỳ phù hợp với Băng Đế Quyết của ta!
Lão Thẩm Thiên Hàn vô cùng đắc ý. Quả thật tại đây chỉ có Đệ tứ phong của hắn mới là lựa chọn tốt nhất cho Sở Khuynh Tuyết.
- Hừ! Băng Đế Quyết tuy tốt, nhưng Vẫn Thiên Kiếm Điển mới là chân lý.
Vân Phong chủ hừ lạnh một tiếng.
- Vân Miễu, nha đầu Sở Khuynh Tuyết này gia nhập Đệ tứ phong ta tu luyện công pháp Băng Đế Điển và cả Linh quyết đệ nhất sát phạt Vẫn Thiên Kiếm Điển không được sao? Không lẽ Vân Phong chủ ngươi không muốn Lăng Tiêu Các có một yêu nghiệt đỉnh cấp!
- Thẩm Phong chủ nói rất có lý!
Thanh âm của Thẩm Phong chủ vừa dứt, đột nhiên bên trong thiên địa lại vang lên một thanh âm vô cùng uy nghiêm và bá đạo.
Chỉ là một lời nói, liền làm cho toàn trường chấn động, nhất là sáu vị Phong chủ đang tranh giành kịch liệt bên trên, ai cũng kinh ngạc đến cứng người, toàn bộ ánh mắt đều tập trung về thiên không.
Bên trên, không biết từ bao giờ đã xuất hiện một thanh niên khoác trên mình bộ y phục bằng lụa trắng, dung mạo tuấn mỹ vô song, phong thái cực kỳ tao nhã, thoát tục. Thế nhưng, đôi mắt sâu thẳm tựa hắc tinh của hắn lại ẩn chứa sự tang thương tuế nguyệt, như thể người này đã sống mấy trăm năm rồi.
Người này chính là kẻ đứng đầu Lăng Tiêu Các, cường giả mạnh nhất đạt đến cảnh giới Nguyên Anh kỳ, Thủ tọa Chưởng môn Mạc Kinh Thiên!
Khoảnh khắc Mạc Kinh Thiên xuất hiện, tuy người không chủ động phóng thích uy áp, thế nhưng chỉ cần khí chất và uy nghiêm của một người lâu năm ở cương vị cao cũng đủ ép cho tất cả các phàm nhân quỳ rạp xuống đất.
Bịch! Bịch! Bịch!
Không một ai có thể đứng vững. Toàn bộ hơn hai ngàn đệ tử tham gia khảo hạch, cho đến cả mười mấy vị chấp sự đang phụ trách khảo hạch, đều đồng loạt quỳ rạp xuống đất, sắc mặt kính sợ tột cùng.
- Bái kiến Chưởng môn chân nhân!
Đám phàm nhân bên dưới sợ hãi và bị áp chế đến run bần bật, không thể mở miệng dù là nửa lời. Chỉ có đám tu sĩ đệ tử của Lăng Tiêu Các, các vị chấp sự và trưởng lão mới có thể mở miệng cung kính.
Thế nhưng, ngay trong khoảnh khắc này lại có hai người vô cùng thu hút ánh mắt, không đi theo lẽ thường.
Thứ nhất đó là nữ nhân đang lười biếng nằm chéo chân bên trên, hành động của nàng ta trong mắt đám người như đã quen, không một ai để ý hay chỉ trỏ gì. Chỉ có Cố Trường Thanh là bắt mắt nhất, một phàm nhân dưới khí tràng của Chưởng môn mà vẫn có thể đứng thẳng lưng.
Dưới tác dụng của bổn mệnh Linh Vũ của Cổ Lam Tịch, một thứ thuộc về Tiên thú thượng cổ, khí tràng kia vô dụng với Cố Trường Thanh. Thế nhưng, nếu hắn không quỳ thì quá nổi bật, nhất định sẽ thành tâm điểm của Lăng Tiêu Các.
- Không ổn! Đứng như vầy quá chói mắt!
Cố Trường Thanh lập tức nhận ra vấn đề. Không chần chừ, hắn vội vàng khuỵu gối quỳ xuống.
Chỉ là, quỳ chậm hơn tất cả những người khác đúng nửa khắc! Nhưng dưới ánh mắt của cường giả, làm sao có thể qua mắt được vị Chưởng môn bên trên.
Đôi mắt sâu thẳm của Mạc Kinh Thiên hơi chớp động. Ánh mắt hắn quét qua vị trí của Cố Trường Thanh, trong đáy mắt xẹt qua một tia kinh ngạc.
Nhưng sự kinh ngạc đó chỉ tồn tại vỏn vẹn trong một khoảnh khắc. Mạc Kinh Thiên lập tức thu hồi ánh mắt, không thèm để tâm đến Cố Trường Thanh nữa, bàn chân điểm nhẹ, lướt đến trước mặt Sở Khuynh Tuyết.
- Ngươi tên là gì?
- Bẩm Chưởng môn, đệ tử Sở Khuynh Tuyết.
Thiếu nữ cúi đầu, thanh âm hơi run rẩy.
- Sở Khuynh Tuyết, nha đầu ngươi có muốn bái ta làm thầy?!
Lời mời của Mạc Kinh Thiên vang lên, lập tức làm cho toàn trường chấn động.
Vị Chưởng môn đã trăm năm rồi chưa thu nhận thêm đệ tử. Người này đã có tổng cộng sáu vị đệ tử, ai cũng là cường giả danh trấn một phương, sớm đã uy trấn thiên hạ, thực lực vô cùng mạnh mẽ, đến cả các vị Phong chủ khi gặp cũng cung kính gọi hai chữ sư huynh, sư tỷ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.