Chương 7: Trắc Linh Bia
Khoảng cách từ Lạc Dương Sơn đến Lăng Tiêu Các đi về phía Tây khoảng ba ngày đường.
Đứng ở dưới chân núi, ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt của Cố Trường Thanh lập tức trợn tròn, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ rung động mãnh liệt.
Chỉ thấy trước mắt hắn là một ngọn cự nhạc nguy nga sừng sững, đâm thẳng vào mây, dường như nối liền với tận cửu thiên. Xung quanh ngọn linh sơn chính là vô số những ngọn núi nhỏ lơ lửng giữa không trung một cách vi diệu. Thác nước từ trên đỉnh núi đổ xuống trắng xóa, bọt nước văng tung tóe tạo thành những dải cầu vồng rực rỡ vắt ngang hư không.
Linh khí thiên địa ở nơi này nồng đậm đến mức hóa thành từng luồng sương mù lảng vảng quanh năm không tan. Thỉnh thoảng, lại có vài đàn tiên hạc sải cánh bay xẹt qua, phát ra những tiếng kêu thanh thúy. Những gốc linh tùng vạn năm mọc vươn ra từ vách đá cheo leo, tỏa ra sức sống dồi dào.
Đây quả thực là một cái động thiên phúc địa bậc nhất nhân gian, đẹp đến mức khiến người ta có cảm giác như đang lạc vào tiên cảnh.
Lúc này, tại khoảng sân rộng lớn dưới chân núi, nơi đây có sức chứa trên vạn người nhưng hiện tại đông kín người.
Vô số thiếu niên, thiếu nữ đến từ khắp nơi bên trong Vạn Sinh Quốc đều tề tựu về đây. Kẻ thì cẩm y ngọc thực, mang theo nô bộc hầu hạ, người thì áo vải thô sơ, mang theo giấc mộng đổi đời.
Nhưng tất cả đều có chung một ánh mắt khao khát nhìn về phía đỉnh Lăng Tiêu.
Hôm nay, chính là ngày Lăng Tiêu Các mười năm một lần mở cửa thu nhận đệ tử!
- Yên lặng!
Một tiếng quát uy nghiêm vang lên, giọng nói không lớn, thế nhưng nó lại vang lên rõ mồn một bên trong màng nhĩ của tất cả mọi người, khiến quảng trường ồn ào lập tức yên lặng.
Từ trên không trung, một lão giả râu tóc bạc phơ mặc đạo bào màu tro chậm rãi đáp xuống. Ánh mắt lão sắc bén như chim ưng, quét qua hàng vạn người bên dưới, sau đó cất giọng lạnh nhạt.
- Tiên đạo gian nan, không phải ai cũng có tư cách bước lên.
Lão giả chỉ tay về con đường ở phía sau, con đường đó rộng chừng mười trượng, trải dài từ chân núi lên tít tận tầng mây mù che khuất trên đỉnh Lăng Tiêu.
- Trước khi mặt trời lặn, các ngươi phải có mặt bên trên đỉnh núi, kẻ bỏ cuộc giữa chừng, hoặc không kịp thời gian sẽ không có tư cách ở lại Lăng Tiêu!
Lời vừa dứt, đám đông bên dưới lập tức xì xào bàn tán. Chỉ là leo núi thôi sao? Bọn họ cứ tưởng thử thách của tiên môn phải trải qua đao sơn biển lửa gì đó vô cùng khủng khiếp cơ chứ. Không ít công tử bột nhếch mép cười khẩy, cho rằng thử thách này quá mức nực cười.
Chỉ có Cố Trường Thanh là âm thầm gật đầu. Hắn quanh năm đi săn trên Lạc Dương Sơn, hắn hiểu rất rõ việc leo một ngọn núi cao vạn trượng mà dốc lại đứng như thế này là khó khăn bậc nào. Đây căn bản không phải là thử thách kỹ năng, mà là một cuộc khảo nghiệm tàn khốc về thể lực và ý chí.
Người tu tiên nếu không có một tâm trí kiên định, thà chết không lùi, thì sớm muộn cũng sẽ bỏ mạng trên con đường theo đuổi trường sinh.
- Bắt đầu!
Theo tiếng hô của lão ta, hàng vạn người ồ ạt chen lấn nhau lao lên. Khí thế bừng bừng, ai cũng muốn là người đi đầu.
Cố Trường Thanh không vội vã. Hắn chậm rãi đem trường thương vác lên vai, vững vàng bước lên bậc thang thứ nhất.
Ngàn bậc thang đầu tiên, mọi người đi rất nhanh, vừa đi vừa cười nói rôm rả. Ở độ cao này vẫn chưa là áp lực lớn cho bọn họ.
Ba ngàn bậc tiếp theo, tiếng cười nói bỗng thưa dần, thay vào đó là tiếng thở dốc và bước chân nặng nề vang lên.
Năm ngàn bậc... mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, nắng gắt như thiêu như đốt. Bắt đầu có những kẻ kiệt sức, hai chân run rẩy ngã gục xuống bậc đá, bật khóc nức nở xin bỏ cuộc. Những thiếu gia tiểu thư vốn quen sống trong nhung lụa giờ đây mặt mày trắng bệch, mồ hôi ướt đẫm cẩm bào, lê từng bước chân mệt mỏi.
Đến bậc thứ bảy ngàn, mây mù đã bao phủ xung quanh. Không khí trở nên loãng và lạnh lẽo. Số người còn trụ lại chỉ còn chưa tới một phần mười.
Ngay lúc này, từ phía sau đám người đang lết đi một cách tuyệt vọng, vang lên những tiếng bước chân đều đặn và trầm ổn.
Cộp... cộp... cộp...!!
Nhiều người gian nan quay đầu lại nhìn, và rồi hai mắt họ trợn ngược lên, như nhìn thấy quỷ.
Chỉ thấy một thiếu niên mặc áo vải thô, vai vác một thanh trường thương đen ngòm nhìn qua đã biết nặng nề vô cùng. Thế nhưng, bước chân của hắn lại đều đặn đến đáng sợ. Hơi thở chỉ là hơi nhanh hơn một chút mà thôi, những giọt mồ hôi lăn dài trên má, nhưng sống lưng hắn vẫn thẳng tắp đầy kiên định.
Đó chính là Cố Trường Thanh!
Nhờ vào nhiều năm rèn sắt, cộng thêm việc vừa được Cổ Lam Tịch tẩy cân phạt tủy, thể lực của hắn lúc này đã vượt xa cực hạn của người phàm. Đừng nói là vạn trượng thạch giai, dù cho có cao thêm gấp đôi, hắn cũng có thể cắn răng đi hết.
- Quái vật... tên đó là quái vật phương nào vậy?! Mang vác nặng như thế mà vẫn đi được sao?!
Một tên công tử thế gia ngồi bệt trên đất, thở hồng hộc chỉ vào bóng lưng Cố Trường Thanh mà lắp bắp.
Cố Trường Thanh hoàn toàn bỏ ngoài tai những ánh mắt kinh hãi xung quanh. Đôi mắt hắn vẫn kiên định nhìn thẳng lên đỉnh Lăng Tiêu đang khuất bên trong mây mù.
Bước chân cuối cùng nện xuống bậc thang đá thứ một vạn.
Khi Cố Trường Thanh vừa xuyên qua lớp sương mù dày đặc bao phủ đỉnh Lăng Tiêu, một trận cuồng phong mang theo linh khí nồng đậm ập thẳng vào mặt, thổi bay mọi mệt mỏi trên thân thể.
Hắn ngẩng đầu lên, hô hấp bỗng chốc đình trệ, đôi đồng tử co rút lại đến cực hạn trước cảnh tượng đang hiện ra trước mắt.
Cố Trường Thanh vốn nghĩ Lăng Tiêu Các chỉ tọa lạc trên một đỉnh núi, nhưng hắn đã lầm, hoàn toàn sai lầm!
Xuyên qua màn sương, thế giới chân chính của người tu tiên mới thực sự phơi bày.
Phía sau đỉnh Lăng Tiêu là vô số dãy núi lớn nhỏ nối liền nhau trải dài đến tận chân trời. Giữa các đỉnh núi, những dòng Linh Hà lấp lánh ánh sáng bảy màu như là cầu vồng vắt ngang thiên địa.
Trên bầu trời, từng đàn Linh hạc khổng lồ, tao nhã vỗ cánh bay lượn.
Xa xa, vô số đạo lưu quang xẹt qua hư không. Nhìn kỹ lại, đó chính là Tiên nhân đang ngự kiếm phi hành, tiêu diêu tự tại giữa trời đất bao la.
Kiến trúc cung điện nguy nga, tráng lệ được xây dựng san sát trên các vách núi, tản ra ánh sáng thần thánh không thể xâm phạm.
Đây chính là Lăng Tiêu Các! Một phương Tiên cảnh chân chính.
Lúc này, những kẻ đã vượt qua Vạn Trượng Thạch Giai cũng lần lượt lên được tới đỉnh núi. Bọn họ mệt mỏi nằm trên mặt đất, thở hồng hộc, nhưng ánh mắt ai nấy đều lộ ra vẻ khiếp sợ và say mê tột độ trước kỳ cảnh tiên gia này.
Hàng vạn người tham gia, đến lúc mặt trời ngả về tây, số người còn trụ lại trên đỉnh núi chỉ vỏn vẹn chưa tới hai ngàn người.
Vút!
Một đạo tàn ảnh lóe lên. Lão giả râu tóc bạc phơ ban sáng đã chắp tay đứng lơ lửng giữa không trung, ánh mắt lạnh nhạt nhìn xuống đám đông bên dưới.
- Rất tốt! Các ngươi có thể dùng thân thể phàm nhân leo lên vạn trượng thạch giai, chứng tỏ tâm tính, kiên nhẫn và ý chí đều không tệ.
Lão giả gật gù, nhưng ngay sau đó, giọng nói của lão đột ngột trở nên lạnh lẽo, thấu xương.
- Thế nhưng... Tiên đạo vốn tàn khốc và vô tình! Ý chí thôi thì chưa đủ, bắt buộc phải có thực lực.
Oanh!
Vừa dứt lời, lão giả liền phất tay áo, ngay lập tức một khối thạch bi khổng lồ, cao đến mười trượng từ dưới nền ngọc thạch chầm chậm trồi lên. Trên mặt bia khắc đầy những phù văn huyền ảo, phát ra ánh sáng nhàn nhạt.
- Đây là Trắc Linh Bi. Cửa ải thứ hai, cũng là cửa ải quyết định số phận của các ngươi là kiểm tra Linh căn và căn cốt!
- Không có Linh căn, dù ý chí có kiên định đến đâu, chung quy cũng chỉ là phàm nhân vô duyên với Tiên đạo, lập tức trục xuất xuống núi! Những kẻ có Linh căn, sẽ tiếp tục được đánh giá căn cốt và thể chất đặc thù, để quyết định tài nguyên. Bắt đầu đi!
Lời vừa dứt, cả quảng trường lập tức nổ tung trong sự bàng hoàng và sợ hãi.
Sự tàn nhẫn của giới tu chân lúc này mới phơi bày rõ nét. Cố gắng hết sức lực, trèo đèo lội suối, suýt bỏ mạng trên bậc thang vạn trượng... cuối cùng lại bị quyết định chỉ bởi một cái chạm tay lên mặt đá.
Thiên phú bẩm sinh, chính là thứ bất công nhất trên đời!
- Người đầu tiên, ngươi lên!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.