Chương 6: Lăng Tiêu Các
Hình như là nàng đã nhận ra một thứ sai lầm chí mạng, mà nàng đã vô tình quên mất.
Bổn mệnh linh vũ của nàng thật sự không dễ dung hợp như vậy.
Điều kiện tiên quyết nhất là nàng phải song tu cùng người đó, nói cách khác bổn mệnh linh vũ của nàng cũng không nhất định cho đi, nếu cho đi phải là người khác giới, chỉ có thể dùng một thân xử nữ của nàng và tinh hoa cốt tủy để làm vật dẫn mới có thể dung nạp nó, nếu không người kia nhất định sẽ bạo thể mà chết.
Lúc này nàng ta đang do dự, cứu hay là không cứu?
Nếu cứu nàng sẽ mất đi cái quý báu nhất!
Nếu không cứu, tâm ma nhất định phản phệ, đến lúc đó đạo quả của nàng nhất định sẽ bị hủy, đến lúc đó với thân phận và địa vị của nàng, nàng nhất định sẽ bị những lão bất tử đó hành hạ cho đến chết đi sống lại. Thậm chí kẻ thù, chúng cũng sẽ nhân cơ hội này mà giết nàng hoặc có thể đem nàng làm đồ chơi mà hành hạ.
Kết quả cuối cùng là vẫn như nhau chỉ khác biệt là một cái là hiện tại, một cái là về sau!
Cái này cũng không thể trách Cố Trường Thanh được, cái chủ ý này là do nàng tự phát, tự làm chủ cho hắn dung hợp. Mà nàng lại quên cái quan trọng này, cái này chính là nàng tự làm tự chịu.
Hít sâu một hơi, sau đó nàng liền mở ra hai mắt, nhìn thần sắc vô cùng thống khổ kia của Cố Trường Thanh nàng không thể nhẫn tâm như vậy được.
Trước sau gì cũng cùng một kết quả, thậm chí kết quả này vẫn đã là tốt nhất rồi, chí ít cũng chỉ có một mình Cố Trường Thanh được chạm vào thân thể nàng, còn hơn thay phiên làm đồ chơi cho một đám nam nhân.
Suy nghĩ đã thông, Cổ Lam Tịch liền cuốn lấy Cố Trường Thanh bay vào trong phòng, hai cửa đóng chặt.
Và rồi chuyện gì nên xảy ra cũng đã xảy ra!
Nửa ngày sau.
Cuối cùng cánh cửa đang đóng chặt bỗng mở ra, bên trong Cổ Lam Tịch chậm rãi bước ra nàng vẫn không quên sửa sang lại quần áo, trên miệng còn lẩm bẩm.
- Cái cảm giác này thật sự không tệ a! Mà thật không ngờ thân thể phàm nhân mà lại bền bỉ dẻo dai như vậy?!
Cổ Lam Tịch thần sắc sảng khoái, vui vẻ dị thường.
Ở cảnh giới của nàng chuyện này sớm đã được nàng không xem là chuyện gì lớn, dù là lần đầu nhưng vẫn như vậy không có gì to tát. Còn về sự bền bỉ dẻo dai kia nàng liền cho là tác dụng của bổn mệnh linh vũ của nàng năng lượng quá lớn.
Chứ đánh chết nàng cũng không tin là một phàm nhân lại có thể lực tốt như vậy? Chứ nàng đâu hề biết Cố Trường Thanh vốn là một người văn võ đều thông, sự bền bỉ đó cũng một phần do hắn ngày ngày rèn luyện thân thể mà ra.
Vẫn như hằng ngày nàng liền mang một bình trà nóng ra ngoài ghế đá thưởng trà. Chờ Cố Trường Thanh tỉnh lại.
Cũng không lâu sau, Cố Trường Thanh cũng bước ra, thần sắc lúng túng nhìn thấy Cổ Lam Tịch ngồi đó nhất thời không biết nói gì?
- Cố Trường Thanh, ba năm trước ngươi cứu ta. Bây giờ ta trả lại ngươi tư cách tu hành, như thế nhân quả này coi như đã xong.
Nghe thấy những lời kia. Cố Trường Thanh ẩn ẩn cảm giác được những lời này nàng nói ra có ẩn tình gì đó? Nhưng hắn không biết là gì?
- Cơ duyên ta trao cho ngươi không hề tầm thường, ngươi cứ từ từ mà lĩnh ngộ.
- Nàng dự định rời đi?!
Cố Trường Thanh im lặng nửa ngày rốt cuộc mới lên tiếng.
- Ừ, nhân quả đã hết cũng đã đến lúc ta nên rời đi rồi.
Lời nói này vừa ra, nhất thời cả hai đều lâm vào trầm mặc.
- Chúng ta còn sẽ gặp lại sao?!
Cổ Lam Tịch ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào hai mắt của Cố Trường Thanh, một lúc lâu mới nói.
- Tiên Lộ vốn là tàn khốc, con đường của ngươi vốn không bằng phẳng. Có gặp lại được hay không phải xem ngươi có thể đi được đến đâu.
- Vậy phải đi đến đâu mới có thể tìm được nàng?
Cố Trường Thanh trầm mặc.
- Nếu một ngày ngươi có đủ năng lực, đến Thiên Hoang, Phượng Tộc tìm ta!
Cổ Lam Tịch trầm mặc rồi lại bắt đầu lên tiếng.
- Linh Vũ của ta cấp bậc rất cao, cơ thể của ngươi căn bản không thể thừa nhận được năng lượng từ nó. Nên ta mới đặt ra mười tám đạo phong ấn lên Linh Vũ, khi đến thời điểm thích hợp thì tầng phong ấn sẽ tự động mở ra nó sẽ giải phóng lượng lớn sức mạnh, nên ngươi không được chủ động cởi bỏ phong ấn.
- Trường Thanh, Linh căn này có thể xem là đỉnh cấp. Nhưng hiện tại tầng phong ấn đầu tiên chưa được mở, nên hiện tại nó chỉ có thể miễn cưỡng giúp ngươi có thể tu luyện được mà thôi!
- Tiên Lộ vốn tàn khốc, muốn đi được xa, mỗi bước chân phải thật vững chãi và kiên cố, mỗi một cảnh giới phải tu luyện cho thật hoàn mỹ.
Lời nói của Cổ Lam Tịch vang lên, nhưng thân hình nàng đã hoàn toàn biến mất vào thiên địa.
- Lam Tịch, nàng đã là nữ nhân của ta, ta nhất định sẽ tìm nàng.
- Hãy đợi ta!
Cố Trường Thanh khi nhìn thấy thân ảnh của Cổ Lam Tịch biến mất tại chỗ, hắn liền tranh thủ quát lớn vào không trung.
Không biết là nàng có nghe được hay không, nhưng hắn vẫn nói. Đó là lời từ sâu tận tâm can mà hắn muốn nói ra.
- Được!
Thanh âm của Cổ Lam Tịch phiêu hốt, không thể xác định được phương hướng. Chỉ một câu này thôi cũng đủ làm cho Cố Trường Thanh thêm hi vọng và động lực.
Nàng không thể biết được, chỉ một câu nói đó đã tạo ra một cái tuyệt thế yêu nghiệt, vì đi tìm người trong lòng mà đạp phá cửu thiên đánh nát luân hồi chỉ vì một chấp niệm.
...
Sau khi Cổ Lam Tịch rời đi, Cố Trường Thanh cũng trở nên lạc lối, buồn bã vô cớ. Nhưng hắn biết có làm gì đi nữa thì nàng cũng đã đi rồi.
Điều quan trọng nhất bây giờ là tu luyện cho tốt để đi tìm nàng và không phụ kỳ vọng của nàng.
Cố Trường Thanh cũng không chậm trễ, hắn liền đi vào bên trong phòng cửa đóng chặt, sau đó liền lên giường khoanh chân lại, bắt đầu xem xét công pháp tu hành mà Cổ Lam Tịch cho hắn.
Công pháp này được Cổ Lam Tịch trực tiếp đưa vào trong đầu hắn, để hắn có thể từ từ xem xét. Những câu văn tối nghĩa bắt đầu sắp xếp lại với nhau, dần dần lộ ra một dòng chữ cực kỳ nổi bật khi vừa mới đưa mắt nhìn tới.
- Cửu Chuyển Thiên Hoàng Kinh!
Chỉ nghe cái tên của bộ công pháp này thôi đã thấy được sự bất phàm từ nó rồi!
Cố Trường Thanh hai mắt sáng lên, hắn biết đây là cơ duyên này với hắn là cực kỳ nghịch thiên. Hắn tin chắc với nó rất nhanh thôi, hắn sẽ theo kịp bước chân của nàng.
Nửa canh giờ sau!
Sau nửa canh giờ nghiên cứu , Cố Trường Thanh đành phải chấp nhận một sự thật. Sự thật là hắn không hề hiểu môn công pháp này dù chỉ là một chút. Cái gì mà Dẫn khí nhập thể, Chu thiên hay là thần kiều, đối với một phàm nhân quanh năm chỉ biết rèn sắt như hắn quả thực giống như kẻ mù đọc sách, không hề hiểu được dù là một câu hay một từ nào.
Hắn căn bản không biết kinh mạch nằm ở đâu, đan điền vận hành ra sao, huyệt vị phân bổ trên cơ thể như thế nào.
Cửu Chuyển Thiên Hoàng Kinh này là thần quyết chí cao của Phượng Tộc, mỗi một câu chữ đều ẩn chứa đại đạo chí lý vô cùng thâm sâu. Nếu như cưỡng ép tu luyện nhất định hậu quả vô cùng không lường.
- Quả nhiên, muốn chạy thì trước tiên phải học bò.
Cố Trường Thanh mở bừng mắt, cười khổ lẩm bẩm. Hắn hít sâu một hơi, khẽ chuyển ánh mắt về chân trời xa sôi, nơi mà Cổ Lam Tịch vừa biến mất.
Nếu đã thiếu hụt kiến thức về nền tảng, vậy thì phải đi học. Và nơi tốt nhất để một phàm nhân tiếp xúc với thế giới tu chân căn bản nhất, không đâu khác ngoài tông môn.
Hắn nhớ lại vị tiên nhân Tống sư lúc chiều và cả Lăng Tiêu Lệnh, ánh mắt dần trở nên sắc bén.
Lăng Tiêu Các, chính là lựa chọn duy nhất và cũng là tốt nhất cho hắn lúc này!
Sau khi quyết định, Cố Trường Thanh liền nhanh tay thu dọn hành lý. Lần này đường xá xa sôi, mang theo nhiều đồ quá cũng cực kỳ bất tiện. Hắn chỉ là mang theo hai bộ y phục và một ít vàng đủ để trang trải trên đường đi... vào tiên môn rồi, vàng bạc đã trở nên vô nghĩa.
Sau khi chuẩn bị hoàn tất, trời cũng đã sáng.
Không hề nhìn lại căn nhà đầy kỷ niệm này thêm một lần, mà Cố Trường Thanh lại dứt khoát rời đi, nhìn lại chỉ thêm hoài niệm, thêm phần xót xa mà thôi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.