Chương 5: Tiên Duyên
Cổ Lam Tịch hiểu rất rõ suy nghĩ hiện tại của Cố Trường Thanh. Ánh mắt của nàng cũng thuận theo nhìn về tinh không xa xôi, như thể đã quyết định điều gì đó, nàng liền thở dài, lên tiếng.
- Ta có một phương pháp để ngươi có thể tu hành.
Nghe thấy lời này, Cố Trường Thanh như đã nhặt được cọng rơm cứu mạng. Hắn thẳng lưng đứng dậy, hai cánh tay bắt lấy hai bả vai của Cổ Lam Tịch, thanh âm run rẩy.
- Thật sự!
Cổ Lam Tịch cũng không vì hành động thất thố này của Cố Trường Thanh mà tức giận, mà còn mỉm cười lên tiếng.
- Nhưng cái giá phải trả thật sự rất đắt!
- Đắt như thế nào?!
Cổ Lam Tịch bỗng trở nên nghiêm túc, nhìn thẳng vào hai mắt của Cố Trường Thanh lên tiếng.
- Cái giá này có thể biến ngươi thành yêu thú. Hoặc tình huống xấu nhất sẽ là một quái vật người không ra người, quỷ không ra quỷ!
Nghe thấy như vậy, Cố Trường Thanh lại trầm mặc trong phút chốc, cuối cùng hắn ngẩng đầu, vẫn tư thế đó, ánh mắt nhìn thẳng vào hai mắt của Cổ Lam Tịch, lấy hết dũng khí lên tiếng.
- Như vậy, nàng có chấp nhận ta không?!
Sự bối rối lần đầu tiên xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của Cổ Lam Tịch. Nàng xoay lưng, như đang giằng xé nội tâm, cuối cùng cũng không thốt lên được nửa lời. Chỉ có một đôi mắt trong trẻo không một chút ngợn sóng nhìn thẳng về phía Cố Trường Thanh.
Nàng không trả lời, nhưng ánh mắt đó đã nói lên tất cả.
Cố Trường Thanh hít sâu một hơi.
- Lam Tịch, nàng dạy cho ta đi!
Lời nói này buông xuống, ngay lập tức làm cho không gian xung quanh bỗng nhiên đọng lại.
Cổ Lam Tịch nhẹ gật đầu, cũng không lên tiếng.
Ngay khoảnh khắc đó, khí thế trên người nàng bạo phát đến cực điểm. Không gian xung quanh vặn vẹo kịch liệt. Một luồng uy áp mênh mông, cổ lão và cao quý từ sâu trong linh hồn nàng thức tỉnh, cuồn cuộn tỏa ra che phủ cả màn đêm.
Phía sau lưng Cổ Lam Tịch, hư không nứt toác. Một hư ảnh chậm rãi ngưng tụ, đó là một đầu thần điểu lộng lẫy vô song, mang tư thế bễ nghễ thiên hạ, toàn thân tỏa ra chín loại thần quang rực rỡ, chiếu sáng cả không gian.
- Cửu... Cửu Thải Thiên Phượng?!
Cố Trường Thanh mở to hai mắt, đồng tử co rút lại đến cực hạn.
Dù hắn là phàm nhân, nhưng uy áp đến từ huyết mạch thượng cổ này khiến bản năng của hắn sinh ra cảm giác muốn thần phục. Hắn rốt cuộc cũng hiểu tại sao Cổ Lam Tịch lại nói cái giá phải trả có thể khiến hắn biến thành yêu thú.
Bởi vì bản thể của nàng... lại là một đầu Thần Điểu thượng cổ!
- Ta vốn không phải nhân loại, mà là Cửu Thải Thiên Phượng.
Giọng nói của Cổ Lam Tịch bỗng nhiên vang vọng.
Vừa dứt lời, Cổ Lam Tịch chậm rãi giơ bàn tay phải lên, ngón trỏ và ngón giữa khép lại, điểm thẳng vào vị trí ngực trái của chính mình.
Phốc!
Một thanh âm trầm đục vang lên, chỉ trong nháy mắt sắc mặt của Cổ Lam Tịch liền tái đi. Cũng cùng lúc đó, từ trong lồng ngực nàng, một giọt tâm huyết cửu sắc từ từ bay ra.
Giọt máu vừa xuất hiện, linh khí trong vòng vạn dặm bỗng nhiên sôi trào, vạn vật dường như cũng muốn quỳ bái.
- Trường Thanh, con đường này một khi bước lên, thì vĩnh viễn sẽ không thể nào quay đầu.
Cố Trường Thanh không đáp lời, nhưng ánh mắt kiên định đó đã nói lên tất cả.
Cổ Lam Tịch cũng không nói thêm một câu nào, mà ngay lập tức động thủ.
Vút~!!
Giọt Tâm Đầu Huyết của nàng bỗng hóa thành một vệt lưu quang, bắn thẳng về phía lồng ngực trái của Cố Trường Thanh, trực tiếp dung nhập vào bên trong trái tim của hắn.
Oanh!!
Cố Trường Thanh có cảm giác lồng ngực mình như bị một ngọn núi lửa cuồng bạo tiến vào. Từng dòng năng lượng mang theo ngọn lửa chín màu điên cuồng càn quét qua khắp kinh mạch vốn đang khô héo của hắn, thiêu đốt mọi tạp chất bên trong.
Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu.
Cổ Lam Tịch không hề dừng lại động tác, cánh tay nhẹ chuyển. Không biết từ lúc nào mà trong tay nàng đã xuất hiện một cây Linh Vũ gần như trong suốt, nó phát ra hào quang cửu sắc khiến cho không gian phải chấn động kịch liệt.
- Tâm Đầu Huyết là thứ quý giá nhất của Phượng tộc, nhất là giọt tâm huyết đầu tiên. Nó sẽ giúp ngươi tẩy đi tạp chất mở rộng kinh mạch. Nhưng đó không phải là thứ trân quý nhất!
Cổ Lam Tịch thầm lẩm bẩm, sau đó ánh mắt của nàng nhìn về cây Linh Vũ trong tay, thần sắc trở nên phức tạp.
- Phượng Hoàng nhất tộc, thứ quý giá nhất là Tâm Đầu Huyết, nhưng thứ được xem như sinh mệnh lại là nó, bổn mệnh Linh Vũ. Mỗi một đầu Phượng Hoàng cả đời chỉ có thể lấy nó ra một lần và trao đi mà thôi.
Suy nghĩ vừa dứt, Cổ Lam Tịch liền ra tay. Linh Vũ phát ra hào quang chín màu sau đó nó liền phá không mà đi, trực tiếp đâm vào phần bụng dưới của Cố Trường Thanh.
Nơi đó cũng là nơi đan điền hạ lạc, cũng là nơi mà Linh căn cắm rễ sinh sôi.
Khi cây bổn mệnh Linh Vũ đi thẳng vào bên trong, Cố Trường Thanh có thể dễ dàng cảm nhận được sự tồn tại của nó, nó như là một thanh kiếm sắc bén đâm vào, cảm giác đau đớn truyền tới làm cho hắn mồ hôi liên tục chảy ra, thân thể hắn run rẩy.
Đây là lần đầu tiên hắn bị đau đớn đến như vậy, từ bé đến giờ hắn vẫn chưa từng chịu đau khổ nào kinh khủng đến vậy!
Cả người Cố Trường Thanh run lên dữ dội, hắn cảm giác như phần bụng của mình trong nháy mắt bị một cái gì đó xuyên qua. Vật bén nhọn kia đâm xuyên da thịt mới chịu dừng lại.
Bổn mệnh Linh Vũ cứ thế tiến vào bên trong đan điền, hắn lập tức cảm nhận được một cỗ cảm giác ngứa ngái truyền đến, đó là tác dụng của sinh mệnh chi khí bên trong Linh Vũ thẩm thấu ra, làm cho vết thương của hắn nhanh chóng khép lại.
- Quá trình đau đớn bây giờ mới thật sự bắt đầu, ngươi hối hận còn kịp?
Cổ Lam Tịch lại lên tiếng, sau đó nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của Cố Trường Thanh thì nàng liền hiểu được quyết định của hắn. Ánh mắt tán thưởng bắt đầu hiện ra trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng.
Cánh tay nâng lên, bên trong đan điền cây Linh Vũ lại phát sáng, sau đó trực tiếp cắm thẳng vào phía trong, một nửa đâm vào xương sống, một nửa ở vùng đan điền nơi mà Linh căn hạ lạc, Linh Vũ lập tức phát ra hào quang chín màu chiếu rọi toàn bộ đan điền và toàn bộ đốt sống.
Lập tức, một cỗ kịch thống thấu tận tim gan ập đến. Cảm giác này giống hệt như có hàng vạn mũi kim đâm xuyên qua tủy sống, tấc tấc gõ vụn xương cốt rồi lại cưỡng ép nặn đắp thành hình, cái đau đớn này thật khó mà diễn tả thành lời. Loại thống khổ này vốn dĩ không phải một phàm nhân có thể chịu được, Cố Trường Thanh liền mở to miệng, hai mắt như muốn lồi ra.
Mặc dù Cố Trường Thanh đã chuẩn bị tinh thần đón chờ lần thống khổ này rồi. Nhưng hắn cũng là một phàm nhân chân chính, khi cơn đau ập đến cho dù cơ thể hắn đã gần như chết lặng, nhưng nó vẫn có thể trong nháy mắt khiến hắn như là đau đến mức không thể thở được.
Cổ Lam Tịch vốn có thể dùng một cách khác để giảm sự đau đớn và thống khổ của Cố Trường Thanh xuống thấp nhất, nhưng nàng lại không làm như vậy, bởi vì nàng muốn xem thử một chút, khả năng chịu đựng của thiếu niên này xem hắn có thể chịu đựng được đến mức thế nào.
Đáp án nhận được khiến nàng ngạc nhiên vô cùng, thân thể Cố Trường Thanh tuy rằng trong nháy mắt bị thống khổ đến mức chết lặng đi. Nhưng thông qua phản ứng của thân thể hắn, nàng có thể cảm nhận được, thân thể của hắn lại cứng cỏi dẻo dai vô cùng, sự chịu đựng quả thật làm nàng phải nhìn bằng con mắt khác.
Cửu sắc thần quang thông qua toàn bộ kinh mạch đi khắp một vòng thân thể, cũng từ đó làm cho hắn thoát thai hoán cốt. Ví thân thể Cố Trường Thanh như là một cái cây, thì Linh Vũ chính là rễ cây và Tâm Đầu Huyết chính là toàn bộ tế bào bên trong cây, chỉ có thể thay đổi toàn bộ, mới có thể giúp hắn tu hành.
Sự thay đổi sắp tới gần như là toàn bộ từ xương cốt đến kinh mạch toàn thân và cả tiềm lực của hắn.
Chỉ là thay thế Linh căn vốn không cần phải thay đổi toàn bộ, nhưng Cổ Lam Tịch lại lựa chọn như vậy, giúp Cố Trường Thanh thoát thai hoán cốt tạo nền tảng cực kỳ tốt cho hắn.
Sau khi cửu sắc thần quang chiếu rọi toàn bộ thân thể, làm cho đau đớn bên trong cơ thể giảm đi rất nhiều. Đau đớn đột nhiên giảm xuống đồng thời lồng ngực hắn cũng bắt đầu phập phồng lên, tham lam hít vào từng ngụm khí, thân thể hắn đột nhiên toát mồ hôi lạnh. Trên người Cố Trường Thanh sau khi thấm hết mồ hôi trong nháy mắt liền bị cửu sắc thần quang thiêu đốt mà bốc hơi.
Thân thể trần truồng của hắn trông có vẻ rắn chắc, những đau đớn trước đó cũng không hề uổng phí. Làn da trở nên trắng trẻo hơn, cơ thể cũng rắn chắc và dẻo dai hơn.
Nhưng càng khiến cho người ta rung động hơn là bên trong lớp da này, một tia sáng chín màu được chậm rãi rót vào trong khung xương, từ từ lan ra khắp cơ thể.
Nơi đầu tiên hiển nhiên là xương sống, ánh sáng cửu sắc kia theo khung xương từ từ lan về phía trước, xương sườn của Cố Trường Thanh cũng trở thành chín màu vô cùng đẹp đẽ.
Cửu sắc thần quang kia lan đến đâu thì cơ thể của Cố Trường Thanh cũng bắt đầu co rút, đau đớn đến đó. Hắn liều mạng nhịn đau, thân thể phản ứng kịch liệt nhưng lại không hề phát ra một tiếng rên rỉ nào, dù là một tiếng nhỏ nhất.
Nhìn thấy sự chịu đựng mạnh mẽ như vậy, dù là đau đớn đến tê tâm liệt phế cũng không hề than vãn hay là rên rỉ, cơ thể chỉ là rung lên rồi hắn cắn răng chịu đựng. Một màn này làm cho Cổ Lam Tịch cũng gật gù khen ngợi, nàng đột nhiên lóe lên suy nghĩ:
- Nàng không biết được chính mình khi ở tình huống như hắn, nàng có thể làm tốt hơn được hay là không?!
Sau khi cửu sắc thần quang kia bao phủ toàn bộ khung xương tiếp đến là toàn bộ kỳ kinh bát mạch thì bỗng dị biến đột khởi, thân thể của Cố Trường Thanh cũng hóa thành cửu sắc đỏ, lam, vàng, xám, lục, trắng, đen, xanh và có cả lôi điện ẩn hiện, cơ thể hắn đang bắt đầu căng phồng, như là có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.