Chương 4: Tu Hành
Rắc... Rắc...!!
Âm thanh xương cốt va chạm vang lên khô khốc. Dưới luồng uy áp khủng bố của Diêu Linh, đầu gối phải của Cố Trường Thanh chỉ còn cách mặt đất chưa tới nửa thốn. Máu tươi từ khóe miệng, hốc mắt hắn rịn ra, nhuộm đỏ cả khoảng sân lạnh lẽo. Thế nhưng, đôi mắt thiếu niên vẫn quật cường trừng lớn, hàm răng cắn chặt đến mức rướm máu.
Cố Trường Thanh biết, nếu hắn quỳ thì thứ đợi hắn chính là cái chết. Ít ra hiện tại hắn vẫn còn giá trị chơi đùa với Diêu Linh. Hắn biết mục tiêu của gã tiên nhân này chính là Lăng Tiêu Lệnh, nhưng giao ra rồi kết quả vẫn như cũ mà thôi. Một kẻ biết nhiều bí mật quá không đáng để sống. Và nàng... cũng sẽ trở thành đồ chơi cho kẻ bệnh hoạn này. Hắn tuyệt đối không thể quỳ!
Nhìn bóng lưng quật cường đang run rẩy nhưng thà gãy chứ không chịu cong của Cố Trường Thanh, trong đôi mắt trong trẻo của Cổ Lam Tịch xẹt qua một tia phức tạp:
- Ngốc nghếch... nhưng lại khiến người ta không đành lòng.
Tiếng thở dài của nàng vang lên dù rất nhẹ, nhưng lại mang theo một loại âm ba kỳ lạ xuyên thủng màn đêm, trực tiếp đánh tan cỗ uy áp vô hình đang đè nặng lên người Cố Trường Thanh. Cảm giác nặng nề tựa như Thái Sơn bỗng dưng biến mất. Cố Trường Thanh lảo đảo, vội dùng cán thương chống đỡ thân thể đang suy kiệt, khó nhọc quay đầu lại.
Không biết Cổ Lam Tịch đã đứng lên từ lúc nào. Khí chất yếu ớt, suy nhược thường ngày của nàng trong khoảnh khắc này đã triệt để tan biến. Thay vào đó, một luồng hàn khí lạnh buốt thấu xương từ trên người nàng khuếch tán ra xung quanh. Gió đêm bỗng ngừng thổi. Những vũng máu dưới sân lập tức đông cứng thành băng, ngay cả không khí dường như cũng bị ngưng trệ.
Trên ngọn cây anh đào, sắc mặt của Diêu Linh kịch biến. Đôi mắt trợn trừng, hệt như ban ngày gặp quỷ. Cảm giác nguy cơ tử vong mãnh liệt bao trùm lấy toàn thân khiến linh hồn gã run rẩy:
- Khí tức này... Không thể nào! Ngươi... ngươi rốt cuộc là ai?!
Diêu Linh hoảng loạn gào lên. Uy phong của một gã tu chân giả cao cao tại thượng vừa rồi đã bay sạch sành sanh. Hắn điên cuồng bóp nát một tấm bùa chú hộ thân trước ngực, đồng thời vận chuyển toàn bộ linh lực định ngự không bỏ chạy.
- Ồn ào.
Thanh âm lạnh nhạt của Cổ Lam Tịch bỗng vang lên. Nàng khẽ nâng cánh tay, ngón trỏ hờ hững hướng về phía bóng đen đang liều mạng bỏ trốn trên không trung, nhẹ nhàng điểm một cái.
Vù...!!
Một vệt lưu quang cửu sắc nhỏ bé tựa như đom đóm bắn ra từ đầu ngón tay nàng.
Phốc~!!
Không có tiếng nổ kinh thiên động địa, cũng chẳng có dị tượng kinh người. Vệt sáng đó xuyên qua hư không với tốc độ không thể nhìn bằng mắt thường, trực tiếp xuyên thấu lớp phòng ngự bùa chú quang mang của Diêu Linh.
- A...
Âm thanh la hét của Diêu Linh chỉ vừa cất lên được một nửa liền bặt vô âm tín. Thân thể Diêu Linh bỗng nhiên xuất hiện vô số vết rạn nứt. Ngay sau đó, toàn bộ thân thể lặng lẽ vỡ vụn, hóa thành muôn vàn hạt bụi sáng li ti, triệt để tiêu tán vào hư không.
Một kích miểu sát! Một gã tu sĩ vừa mới phô trương thanh thế, ép người vào đường cùng, cứ thế bị giết chết như giết một con kiến. Không gian đột nhiên tĩnh lặng đến đáng sợ!
Cố Trường Thanh hít một hơi thật sâu, việc nàng không phải phàm nhân hắn sớm đã nhìn ra. Một người trọng thương đến mức đó mà lại có được sinh mệnh lực ngoan cường đến vậy thì hẳn không tầm thường. Nhưng bây giờ nàng lại bộc lộ nó ra, khiến cho Cố Trường Thanh khó mà tiếp thu.
Cổ Lam Tịch thở ra một hơi dài, ánh mắt nhìn về xa xăm. Nàng biết một khi nàng ra tay thì khí tức căn nguyên của nàng sẽ bại lộ, và nàng không thể rời đi. Nếu nàng rời đi, đám người kia nhất định sẽ đồ sát nơi này, đến lúc đó phương viên vạn dặm quanh đây nhất định sẽ bị san bằng toàn bộ.
- Trường Thanh, ngươi có gì cần hỏi hay không?!
Cố Trường Thanh lặng người hồi lâu, sau đó đè nén lại cơn hỗn loạn bên trong cơ thể, rồi mới lên tiếng:
- Nàng là tu sĩ?!
Hắn thật sự có rất nhiều câu hỏi, nhưng hắn cũng không ngờ mình lại hỏi ra một câu ngốc nghếch như thế này.
Cổ Lam Tịch nhẹ gật đầu một cái, rồi mới bắt đầu lên tiếng:
- Đúng, ta là tu sĩ!
Dù đã biết trước được kết quả, nhưng khi Cổ Lam Tịch đích thân thừa nhận thì Cố Trường Thanh lại một lần nữa chấn động trong lòng. Hắn trầm mặt hồi lâu rồi nói:
- Lam Tịch, nàng có thể dạy ta tu hành được không?!
Cố Trường Thanh ban đầu thật sự không muốn tu luyện. Dưới sự bức ép của Diêu Linh vừa rồi cộng thêm sự yếu ớt bất lực kia đã khơi lên sự khao khát thực lực của hắn. Nhất là khi thân phận Tiên nhân của nàng đã bại lộ, hắn biết Tiên nhân có tuổi thọ rất dài và cả năng lực đủ để di sơn đảo hải. Nếu hắn muốn đường đường chính chính ở bên nàng, bầu bạn cùng nàng thì con đường duy nhất là đi theo bước chân của nàng, thậm chí vượt qua nàng, đi phía trước để bảo vệ nàng. Dù cả hai chung sống với nhau không lâu, phu thê hữu danh vô thực, nhưng thời gian ba năm đó nói là không có sự rung động nào thì đó là giả.
- Được! Trước khi bắt đầu, ngươi có gì muốn hỏi?!
Lúc này, Cố Trường Thanh lại tỉnh táo hơn bao giờ hết. Hắn biết tiên duyên là gì, chẳng phải là cái này sao? Như đang suy ngẫm điều gì đó, hắn liền trầm giọng hỏi:
- Tu hành là gì?
- Tu hành, cốt lõi là hấp thu linh khí thiên địa để thăng cấp tự thân. Từ vạn cổ, Nhân tộc lưu truyền tam đại lưu phái: Tiên, Phật, Ma. Muốn bước vào cửa tu đạo, điều kiện tiên quyết là phải có Linh căn. Tiên môn gọi là Linh căn, Phật môn gọi là Tuệ căn, Ma môn gọi là Ma chủng... danh xưng tuy khác nhưng bản chất đều là một.
Cố Trường Thanh nghe hiểu lời nói của Cổ Lam Tịch, nhưng Linh căn vẫn là thứ mấu chốt và khó hiểu. Hắn không vội lên tiếng hỏi mà đợi nàng tiếp tục giảng giải.
Cổ Lam Tịch thấy Cố Trường Thanh tâm trí bình thản, không gấp không vội liền nhẹ gật đầu, sau đó lên tiếng tiếp tục nói:
- Mỗi một người khi sinh ra nhất định sẽ có Linh căn kèm theo, chỉ là độ mạnh yếu khác nhau. Ví dụ như chia cấp độ của Linh căn thành mười phần, thì cái gọi là không có Linh căn chính là cấp độ dưới một thành. Ở cấp độ này về cơ bản là không thể cảm ứng được Linh khí, đồng nghĩa với việc không thể tu hành.
Cố Trường Thanh vừa nghe vừa gật gù, nhưng không lên tiếng cắt ngang, mặc dù nghi hoặc ngày càng nhiều.
- Nói cho dễ hiểu, Linh căn giống như vé thông hành để phàm nhân bước lên Tiên đồ, nếu như không có nó thì dù cho có nhìn thấy Tiên lộ cũng không thể nào bước lên.
Nói đến đây, Cổ Lam Tịch bỗng dừng lại, sau đó nhìn về phía Cố Trường Thanh trầm giọng lên tiếng:
- Và ngươi chính là ở tình huống đó, Linh căn yếu kém!
- Như vậy ta vô duyên với Tiên đạo sao?!
Cố Trường Thanh hai chân mềm nhũn, ngồi phịch xuống đất... Hắn hy vọng lớn bao nhiêu thì lại thất vọng nhiều bấy nhiêu. Thế nhưng, sự mờ mịt đó chỉ kéo dài trong chốc lát. Rất nhanh, hắn hít sâu một hơi, xua tan đi sự u ám trong đáy mắt. Hắn ngẩng đầu nhìn nữ tử trước mặt, ánh mắt dần khôi phục sự kiên định. Hắn tin chắc, nàng nhất định sẽ có cách!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.