Chương 34: Dạ Diệp
Chỉ nửa hơi thở ngắn ngủi đó, Thần Thức của Cố Trường Thanh bùng nổ, tập trung khóa chặt lấy tên nam sát thủ ở bên trái Dạ Bạch.
Vút!
Một đạo hàn quang vô hình vô ảnh, mỏng nhẹ như một chiếc lông vũ, nhưng lại mang theo Cửu Diễm áp súc đến cực hạn, bị Cố Trường Thanh kẹp giữa hai ngón tay, sau đó bắn thẳng về phía mi tâm của Dạ Bạch.
Đó chính là Phượng Vũ!
Dạ Bạch vốn đang dồn toàn lực xuất kiếm, bỗng nhiên cảm thấy một luồng nguy cơ sinh tử nổ tung trong Thức Hải. Lông tơ toàn thân dựng đứng. Hắn biết nếu như hắn không thu hồi công kích thì mi tâm của hắn cũng sẽ bị thứ nguy hiểm vô hình này xuyên thủng!
- Đáng chết!
Dạ Bạch cắn răng mắng một tiếng, bản năng sinh tồn đã chiến thắng. Hắn thu hồi sát chiêu, điên cuồng vặn gập người, lùi nhanh về phía sau.
Phập!
Cây Phượng Vũ xẹt qua vai Dạ Bạch, mang theo hỏa diễm thiêu rụi một mảng lớn huyết nhục của hắn.
Sự rút lui của Dạ Bạch khiến đòn Hợp Kích trong nháy mắt sụp đổ!
Thế nhưng, Dạ Diệp ở bên phải lại lộ ra sự quyết đoán và máu lạnh đến tận cùng.
Dù mất đi sự phối hợp, nàng không hề lùi bước. Ánh mắt lộ ra dưới lớp khăn che mặt lạnh lẽo như băng, mũi kiếm trong tay ả vẫn ngoan cường xuyên thủng tầng Hỏa Cương, xẹt qua bả vai Cố Trường Thanh, mang theo một chuỗi huyết hoa đỏ thẫm.
Đổi lại một vết thương trên vai, năm ngón tay của Cố Trường Thanh rốt cuộc cũng vồ lấy được Huyết Long Lệnh!
- Bắt được rồi!
Ngay khoảnh khắc tay hắn chạm vào lệnh bài, dị biến ngay lập tức bạo phát!
Bệ ngọc phát ra tiếng vỡ vụn, không gian ngay phía trên bệ ngọc giống như một tấm gương bị vỡ nát thành từng mảnh. Một hố đen khổng lồ xuất hiện, mang theo một cỗ hấp lực cự đại nháy mắt nuốt chửng lấy thân ảnh Cố Trường Thanh.
- Cái này?!
Dạ Diệp thấy thế, đồng tử co rụt lại. Thân là sát thủ vương bài, nhiệm vụ chưa hoàn thành ả tuyệt đối không bỏ cuộc. Lợi dụng khoảng cách rất gần hố đen, Dạ Diệp không chút do dự bạo phát toàn bộ linh lực, thân hình uốn éo như một con rắn vô cốt, dứt khoát mượn lực hút của vòng xoáy, lao thẳng vào trong cái khe không gian đang dần khép lại!
Oanh!!!
Khi thân ảnh của Dạ Diệp vừa biến mất, thì hố đen kia cũng đã hoàn toàn khép lại, trả lại khoảng không trống rỗng phía trên bệ ngọc.
Cố Trường Thanh biến mất! Dạ Diệp cũng biến mất!
Bên
trong Chủ Điện, chỉ còn lại Dạ Bạch đang ôm bả vai gỉ máu, cùng đám Lệ Cửu, Lục
Ân đang trợn trừng hai mắt, điên cuồng gào thét vì bị phỗng tay trên ngay phút
chót. Và tất nhiên, chờ đón bọn chúng... là sự phẫn nộ của chín tôn Cự Ma xung
quanh.
...
Bên trong không gian hố đen...
Không gian vặn vẹo, cuồng phong xé rách màng nhĩ. Cố Trường Thanh chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, một trận choáng váng ập đến.
Bịch!
Hắn nặng nề rơi xuống một nền đá lạnh lẽo. Xung quanh là một hành lang không có ánh sáng, vách tường khắc đầy những phù văn kỳ dị đang lấp lóe.
Chưa kịp để Cố Trường Thanh đứng vững thân hình, Thần Thức của hắn đã cảnh báo một luồng nguy cơ trí mạng áp sát sau lưng.
Không gian trong hành lang vốn chật hẹp, một đạo kiếm quang âm hàn lặng yên không một tiếng động từ trong hư vô đâm thẳng về phía trái tim hắn. Tốc độ nhanh đến mức làm nghẹt thở!
- Nữ nhân điên! Ngươi đuổi tận vào đây sao?
Cố Trường Thanh ánh mắt ngưng tụ, sát cơ trong mắt rốt cuộc cũng bùng nổ hoàn toàn.
Linh lực bạo phát, Cô Tử Trúc trong tay Cố Trường Thanh bừng lên Cửu Diễm, mang theo một đòn Chấn bên trong Thiên Thương Đồ Thần Lục, hung hăng đập ngược về phía sau, ngạnh kháng trực diện với thanh trường kiếm của Dạ Diệp.
Keng~!!
Âm thanh sắc bén như kim loại va chạm vang vọng khắp nơi. Lực phản chấn kinh khủng dội ngược lại khiến Cố Trường Thanh phải lùi về sau nửa bước, gót chân đạp nát cả phiến đá dưới sàn.
Ở phía đối diện, thân ảnh hắc y của Dạ Diệp cũng bị đẩy lùi, lộn vòng trên không trung rồi dính chặt lên vách tường.
Không để Cố Trường Thanh có thời gian nghĩ ngơi, từ thể nội nàng, một cỗ khí thế cường hãn viễn siêu Luyện Khí Hậu kỳ từ trong cơ thể gầy gò của Dạ Diệp ầm ầm bạo phát. U Minh Hàn Khí đen kịt, lạnh buốt đến mức đóng băng cả độ ẩm trong không khí, men theo tay phải của ả tràn vào bên trong trường kiếm.
Lúc này Cố Trường Thanh mới nhìn rõ, vũ khí của ả không phải là trường kiếm thông thường, mà là một thanh Nhuyễn Ảnh Kiếm. Dưới sự thôi động của linh lực Bán Bộ Trúc Cơ, thân kiếm gần như trong suốt như pha lê, tản ra hàn quang quỷ dị.
- Bán Bộ Trúc Cơ? Trách không được lại ngông cuồng đuổi theo ta vào đây.
Cố Trường Thanh hừ lạnh, nhưng đáy mắt không hề có một tia bối rối. Cô Tử Trúc trong tay hắn khẽ rung lên, Cửu Diễm bốc cháy rừng rực, thiêu rụi toàn bộ hàn khí đang cố gắng xâm nhập vào kinh mạch.
- Chết!
Dạ Diệp không nói nhảm. Thân là sát thủ, giết chết mục tiêu mới là chân lý.
Dạ Diệp giậm mạnh chân vào vách tường, thân hình hóa thành một đạo hắc tuyến xé gió lao tới.
Xuy!
Mũi Nhuyễn Ảnh Kiếm đâm thẳng vào ngực Cố Trường Thanh.
Cố Trường Thanh vung thương đở lấy. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc Cô Tử Trúc chạm vào thân kiếm, thanh kiếm của Dạ Diệp bỗng nhiên mềm oặt đi như một con mãng xà, mượn lực uốn cong một góc độ cực kỳ vặn vẹo, trườn qua cán thương, trực tiếp đâm thẳng vào yết hầu Cố Trường Thanh!
Kỹ xảo sát nhân đỉnh cao, quỷ dị và không thể phòng bị!
- Phá!
Cố Trường Thanh gầm lên, Hạt giống Thương Ý trong Thức Hải bạo phát. Sát khí khủng bố lan tỏa. Hắn không lùi mà tiến, thân pháp Phượng Hoàng Lăng Thiên Thuật thi triển, cả người hơi nghiêng người xuống.
Xẹt!
Lưỡi kiếm sắc bén xẹt qua cổ hắn, chỉ cắt đứt vài sợi tóc tơ. Cùng lúc đó, Cố Trường Thanh dùng tay không bọc Hỏa Cương Cửu Diễm, hung hăng chộp lấy thân kiếm mềm dẻo của Dạ Diệp, tay còn lại vung lên Cô Tử Trúc tung ra một chiêu “Quét” mang theo sát ý cuồng bạo đâm thẳng về phía trước.
Nhưng Dạ Diệp phản ứng cũng nhanh đến cực điểm. Nàng quyết đoán buông chuôi kiếm, thân hình hóa thành một làn sương đen mờ ảo
Thân pháp Dạ Hành Quỷ Bộ lập tức phát động!
Bóng đen tản ra, né qua đòn quét mang của Cố Trường Thanh, sau đó nháy mắt ngưng tụ lại ở cự ly ba trượng, thanh Nhuyễn Ảnh Kiếm như có linh tính tự động bay ngược về tay ả.
- Ngươi rất mạnh, nhưng ở trong bóng tối, ngươi không thắng được ta!
Dạ Diệp hai tay bấm pháp quyết. U Minh Hàn Khí cuồn cuộn trào ra, che khuất cả ánh sáng của những phù văn trên vách tường. Hành lang nháy mắt chìm vào trong bóng tối, không thể nhìn thấy năm ngón tay.
Khí tức của Dạ Diệp hoàn toàn biến mất, phảng phất như ả đã dung hợp làm một với bóng tối.
Đây chính là Tuyệt Sát Lĩnh Vực của thiên phú lĩnh vực đi kèm. Ở trong không gian này, Dạ Diệp có thể xuất hiện từ bất kỳ góc độ nào, tung ra đòn chí mạng với thực lực Bán Bộ Trúc Cơ.
Vút!
Một đạo kiếm quang âm thầm đâm ra từ phía sau gáy Cố Trường Thanh.
Vút!
Lại một luồng hàn khí xé rách không gian hướng về phía hạ bàn của hắn.
Vô số ảo ảnh, vô số sát cơ ập tới từ tứ phía! Dạ Diệp tự tin rằng, với tu vi Bán Bộ Trúc Cơ, linh lực của ả đủ sức mài chết tên Luyện Khí Hậu kỳ này.
- Đủ rồi, kết thúc thôi!
Trong bóng tối giọng nói của Cố Trường Thanh lạnh lẽo vang lên.
- Đứng trước mặt ta mà chơi trò ẩn nấp... Là ngươi tự tin vào thực lực của mình hay là ngươi ngu ngốc!
Cố Trường Thanh có rất nhiều cách để tìm ra nàng, nhưng hắn lại có một cách đơn giản và trực tiếp hơn.
Oanh!!
Thần Thức của Cố Trường Thanh triệt để bạo phát, bao trùm lấy toàn bộ hành lang. Mọi hành tung, mọi quỹ đạo di chuyển của Dạ Diệp đều hiện lên trong đầu Cố Trường Thanh sáng rực như ban ngày!
Hắn xoay người, ánh mắt khóa chặt vào một mảng bóng tối hư vô.
Đáy mắt hắn lộ ra một luồng hàn quang lạnh lẽo!
Hai tay Cố Trường Thanh Cửu Diễm bạo phát, chỉ trong nháy mắt liền hóa thành hai cây bán nguyệt đao nhỏ, nằm gọn trong lòng bàn tay.
Lúc này, Dạ Diệp không hề hay biết, nàng cứ liên tục chuyển hướng, nhưng nàng đâu biết, mọi hành tung của nàng đã bị Cố Trường Thanh nhìn thấu.
- Khóa mục tiêu!
Cố Trường Thanh khóa chặt một gốc, hai thanh Cửu Phụng Thiên Luân chia ra làm hai hướng, thẳng về phía Dạ Diệp mà lao đi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.