Tiên Lộ

Chương 36: Di Tích

Đăng: 01/08/2026 16:03 1,730 từ 1 lượt đọc

Thiên Vũ Cảnh, Hắc Hải!

Trái ngược với phong cảnh nguyên sinh bên ngoài, Hắc Hải này vốn là một vùng cấm địa quanh năm bị sương mù bao phủ, nước biển đen kịt đặc quánh tựa như mực, liên tục cuộn trào những con sóng dữ dội đánh thẳng vào bờ tạo thành những thanh âm gầm rít điên cuồng.

Thế nhưng, vào giờ phút này, trên vùng không gian vốn cuồng bạo của Hắc Hải lại tồn tại một sự tĩnh lặng đến mức khiến người ta nghẹt thở. Sự tĩnh lặng này đến từ áp lực khủng bố của năm luồng khí tức cường hãn ở bên trên đang giằng co lẫn nhau.

Ngay sát bờ biển, năm ngọn núi đá khổng lồ sừng sững đâm thẳng lên trời cao. Trên đỉnh của mỗi ngọn núi, đều có một nhóm thân ảnh, mỗi một người đều đại diện cho một thế lực đỉnh cấp của Tuyên Vũ Quốc!

Ở ngọn núi phía Đông, đệ tử Lăng Tiêu Các đứng chỉnh tề. Dẫn đầu là Sở Khuynh Tuyết, quanh thân nàng tản ra một cỗ hàn khí lạnh lẽo thấu xương, muốn đóng băng cả thiên địa, bên cạnh nàng là Chiêu Dương khí thế cũng không kém, kiếm khí tản ra như muốn chém nát thương khung.

Ngọn núi phía Tây bị ma khí che phủ Nhật Nguyệt. Đệ tử Thương Ma Đạo đứng lẩn khuất trong bóng tối. Ở vị trí cao nhất là một thanh niên vận hắc y, khuôn mặt tuấn mỹ nhưng thập phần tà dị, đôi mắt sâu thẳm tựa như vực sâu. Xung quanh hắn, ngay cả ánh sáng dường như cũng bị nuốt chửng. Đó chính là Thương Ma Đạo, Luyện Khí Kỳ đệ nhất nhân, Ám Ma Tử thân mang Ám Ma Thể thiên phú chỉ đứng sau Thánh Tử Thương Ma Tử mà thôi.

Ở ngọn núi phía Nam, kim hỏa như muốn thiêu đốt trời. Một nam tử kim bào, khoanh tay cao ngạo, khí thế dâng trào tựa như một vầng mặt trời thu nhỏ, tản ra nhiệt độ thiêu đốt vạn vật, hắn chính là Chí Dương Chi Thể của Thanh Vân Tông, cũng là Luyện Khí Kỳ đệ nhất nhân Kim Dương.

Và trên hai ngọn núi còn lại, phân biệt là Phạn Âm Tự với Phật quang chiếu rọi vạn dặm do Phổ Quang dẫn đầu, một bên còn lại là nhóm người của Huyết Sa Tông do Huyết Nha thống lĩnh.

Thế giằng co Ngũ Long Tranh Bá này đã kéo dài ròng rã hơn nửa năm!

Nguyên nhân vô cùng đơn giản, bên dưới đó đang phong ấn một tòa Thượng Cổ Long Cung. Muốn mở ra, bắt buộc phải tập hợp đủ bốn chiếc Bí Thược.

Thế nhưng hiện tại, chỉ xuất hiện ba chiếc chìa khóa, đang nằm trong tay Sở Khuynh Tuyết, Ám Ma Tử và Kim Dương.

Vì thiếu chiếc chìa khóa cuối cùng, cho nên bọn họ phải ở tại đây chờ đợi.

Ánh mắt của Huyết Nha và Phổ Quang thi thoảng lại quét qua ba ngọn núi kia, tựa như những con sói đói đang chực chờ con mồi lộ ra một tia sơ hở để xâu xé đoạt bảo.

- Thiên Vũ Cảnh sắp đến lúc kết thúc rồi. Chiếc chìa khóa cuối cùng vẫn chưa xuất hiện, chẳng lẽ chúng ta cứ đứng đây chờ đợi?!

Kim Dương như đã mất hết kiên nhẫn, thanh âm như sấm rền vang vọng khắp mặt biển, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch.

Huyết Nha khẽ nâng mí mắt, giọng nói âm u, phiêu hốt truyền tới.

- Kim Dương, nếu ngươi gấp gáp, chi bằng giao chìa khóa của ngươi ra đây. Rồi muốn đi đâu thì đi!

- Mô Phật, Kim Dương ngươi cũng có thể giao nó cho bần tăng! – Phổ Quang bỗng nhiên lên tiếng. Với chiếc chìa khóa của Long Cung này nói không thèm khát là dối lòng.

- Các ngươi có bản lĩnh thì đến đây lấy?!

Kim Dương bên trên cười lạnh một tiếng, khí thế trên thân bỗng chốc bùng nổ dữ dội, lúc này hắn ta như một mặt trời thu nhỏ, nhiệt lượng trên thân cuồn cuộn tản ra, vặn vẹo cả không gian.

Huyết Nha liếm liếm môi một cái, khi thế bạo tăng, cả hai khí tràng bên trên không trung cùng nhau va chạm, kịch liệt giằng co.

Ngay khi bầu không khí đang căng thẳng, bỗng nhiên dị biến đột khởi.

Oong~!!!

Ba chiếc Bí Thược đang nằm trong túi trữ vật của Sở Khuynh Tuyết, Ám Ma Tử và Kim Dương đột ngột rung lên bần bật. Chúng tự động phá vỡ cấm chế, bay thẳng ra bên ngoài, lơ lửng trên đỉnh đầu ba người, tỏa ra hào quang mãnh liệt, ẩn ẩn còn nghe được thanh âm Long ngâm, Hổ khiếu.

- Chuyện gì thế này?! – Kim Dương kinh ngạc nhìn chiếc chìa khóa đang mất khống chế rồi tự hỏi.

Ám Ma Tử bình tĩnh đến cực hạn, ngẩng đầu nhìn thẳng lên bầu trời Hắc Hải.

- Có sự cộng hưởng... Chiếc chìa khóa thứ tư... xuất hiện rồi!

Lời vừa dứt, toàn bộ đệ tử của năm đại thế lực đồng loạt ngẩng đầu. Hàng ngàn ánh mắt mang theo sự kinh hỷ, đồng loạt nhìn về một phía.

Trên không trung, một vệt thần quang kéo dài từ chân trời, đang lấy tốc độ cực kỳ nhanh lao tới. Chỉ chưa tới ba hơi thở sau, nó đã hiện ra rõ ràng trong mắt tất cả một người.

Đó là một tu sĩ, đạp phi kiếm mà lao tới, bên trên đó là một thanh niên vận một bộ đạo bào màu tím sẫm, vạt áo bay phần phật trong gió. Trên tay phải của hắn, một tấm lệnh bài màu hồng sắc, phát ra lực lượng cộng hưởng mạnh mẽ với ba chiếc chìa khóa còn lại.

Khí thế của hắn chỉ dừng ở mức Luyện Khí Hậu kỳ, thế nhưng từ người hắn một luồng uy áp vô hình tản ra khiến cho cả không gian như muốn đông cứng lại.

- Cố Trường Thanh!

Sở Khuynh Tuyết và Chiêu Dương đồng thanh thốt lên, trong mắt bùng lên sự vui mừng và nhẹ nhõm. Đã một năm trôi qua kể từ cái ngày ở Động phủ, bọn họ còn tưởng vị sư thúc tổ này đã lành ít dữ nhiều rồi.

Chiêu Dương hẳn không biết tầm quan trọng và nghịch thiên của Cố Trường Thanh, nhưng Sở Khuynh Tuyết nàng thì biết rất rõ, Thiên Thương Đồ Thần Lục quan trọng với Lăng Tiêu Các như thế nào.

- Thật không ngờ hắn vẫn còn sống dưới tay của Dạ Diệp!

Huyết Nha híp mắt, thầm nói.

- Tiểu tử, Dạ Diệp đâu?!

Dạ Bạch từ bên trong một tán cây đại thụ, bay ra lập tức quát lớn một tiếng. Nhìn thấy Cố Trường Thanh tại đây, hắn hẳn cũng đã biết được kết cục của Dạ Diệp rồi, thế nhưng hắn lại không muốn thừa nhận, lại muốn ôm tư thái hy vọng, may mắn.

- Chết rồi!

Thanh âm của Cố Trường Thanh lạnh lẽo vang lên. Nghe rõ từng chữ, Dạ Bạch lập tức sa sầm mặt, không một ai biết, Ám Dạ Song Tinh vốn là một đôi phu thê.

- Ngươi dám!

Dạ Bạch gầm lên một tiếng, ánh mắt tràng đầy oán hận.

Oành~!!

Gần như cùng lúc, một luồng kình lực mạnh mẽ lập tức bùng nổ. Hắn định ra tay trả thù cho thê tử của mình.

Đúng lúc này, bốn chiếc chìa khóa đồng thời phát ra ánh sáng chói lội, bốn đạo cột sáng khổng lồ chiếu thẳng xuống mặt biển.

Ầm Ầm Ầm!!!

Cả một vùng Hắc Hải rộng lớn bỗng nhiên sôi sục. Mặt biển nứt toác, tạo thành một cơn sóng thần cao hàng ngàn trượng dạt sang hai bên, để lộ ra một rãnh sâu nối thẳng xuống đáy vực.

Từ dưới đáy vực đó, một luồng ánh sáng mạnh mẽ mang theo uy áp của khủng bố ầm ầm bạo phát, ép cho toàn bộ tu sĩ cũng phải kinh hãi, áp lực kinh người ép toàn bộ nằm rạp xuống mặt đất, ngay cả đám người Lệ Cửu, Kim Dương hay Huyết Nha cũng lảo đảo, sắc mặt trắng bệch.

Từ bên trong ánh sáng đó, một tòa Thủy tinh cung điện nguy nga rộng lớn đến mức không thấy điểm cuối, chầm chậm trồi lên từ đáy Hắc Hải.

Từng cây cột chống trời khắc họa Long, Phượng, Bạch Hổ, Quy Giáp. Từng mảnh ngói lợp bằng lân phiến tản ra Đạo uẩn chí cao vô thượng. Những thanh âm cổ xưa văng vẳng bên tai, tẩy địch linh hồn.

- Long Cung! Thượng Cổ Long Cung xuất thế rồi!!!

Không biết là kẻ nào hét lên một tiếng điên cuồng, đánh vỡ sự tĩnh lặng.

Đứng trước cơ duyên lớn thế này, toàn bộ tu sĩ đều đỏ ngầu hai mắt. Luồng uy áp mạnh mẽ vừa rồi chỉ trong nháy mắt liền bị lòng tham xé nát.

Không dừng lại ở đó, khi bốn cây cột kia vừa xuất hiện. Đột nhiên, bốn chiếc Bí Thược bên trên bỗng phát ra hào quang mảnh liệt, phân ba bốn hướng chuẩn sát bay vào vị trí chừa sẳn bên trên, lập tức, bốn cây cột rung chuyển dữ dội, rồi hóa thành bốn vòng xoáy khổng lồ, lơ lửng tại không trung.

- Xông lên! Đoạt lấy truyền thừa Chân Long!

Xung quanh bốn phía, tất cả tu sĩ chỉ là thoáng khựng lại trong nháy mắt rồi không gian bắt đầu sôi trào, sau khi đã xác định rõ phương hướng, chỉ trong nháy mắt từng nhóm lớn tu sĩ phân biệt rõ ràng từng thông đạo rồi lần lượt lao vào bên trong đi tìm cơ duyên thuộc về mình.

- Tòa Long Cung này nguy cơ tứ phía, các ngươi đừng chết quá sớm, nếu không sẽ không còn thú vị.

Ám ma tử, bỗng nhếch môi một cái. Sau đó lao thẳng vào bên trong thông đạo ngoài cùng nhất.

Kim Dương, Phổ Quang, Huyết Nha cũng không nói hai lời, lập tức liền lao thẳng vào bên trong.

0
Ủng hộ tác giả Vũ Dạ Thần Cơ Nếu bạn thích tác phẩm hãy ủng hộ tôi, để tôi có động lực viết tiếp.