Tiên Lộ

Chương 35: Đoạt Xá

Đăng: 31/07/2026 14:43 2,037 từ 1 lượt đọc

Khi Cửu Phụng Thiên Luân xuất kích, Cố Trường Thanh cũng không chờ xem kết quả, mà trực tiếp xoay lưng. Hành động này không chỉ thể hiện sự tự tin tuyệt đối vào sức mạnh của mình, mà còn là một sự khinh bỉ tột độ đối với đối thủ. Với hắn, cái kết của trận chiến này đã được định đoạt, bất kể Dạ Diệp có phản kháng như thế nào.

​Ở phía bên kia, Dạ Diệp đang điên cuồng thi triển thân pháp trong bóng tối. Nhưng khi khóe mắt ả nhìn thấy thân ảnh tử sắc của Cố Trường Thanh đang thản nhiên quay lưng rời đi, nàng vô cùng nghi hoặc.

Như tự hỏi “đang đánh nhau, mà hắn lại đi đâu?”.

​Thế nhưng, ý nghĩ đó chỉ vừa lóe lên trong đầu, Dạ Diệp bỗng nhiên cảm thấy một trận tê rần ập đến. Linh lực bên trong cơ thể vốn đang cuồn cuộn trong kinh mạch bỗng nhiên đình trệ, sinh cơ trong cơ thể đang xói mòn với một tốc độ cực kỳ khủng khiếp.

- ​Cái... Cái gì?!

​Dạ Diệp giật mình kinh hãi, cúi đầu xuống. Nàng không biết từ lúc nào, ngay trước ngực mình đã bị xuyên thủng hai lỗ máu! Nơi đó không hề có máu tươi tuôn ra, bởi vì phía trên có ngọn lửa chín màu mang theo nhiệt độ hủy diệt đang bám chặt lấy vết thương, điên cuồng thiêu đốt huyết nhục, kinh mạch và cả linh hồn.

​Tuyệt Sát Lĩnh Vực trong nháy mắt đã vỡ vụn.

​Cái chết đến quá nhanh chóng và bất ngờ, nhanh đến mức Dạ Diệp ngay cả một tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, chỉ còn lại là sự kinh hoàng và tuyệt vọng.

​Phía trước, Cố Trường Thanh vẫn sải bước. Bàn tay hắn chỉ hờ hững vung về phía sau, một đạo hấp lực lập tức cuốn lấy chiếc túi trữ vật của Dạ Diệp rồi thân ảnh trong phút chóc liền biến mất trong màn đêm.

​Đi không bao lâu, bước chân của Cố Trường Thanh rốt cuộc cũng dừng lại.

​Trước mắt hắn hiện ra một gian thạch thất cổ kín. Ở ngay trung tâm thạch thất, lẳng lặng tồn tại một đài sen bằng đá đã nứt nẻ.

​Ngồi khoanh chân trên đài sen là một bộ hài cốt, quần áo sớm đã mục nát theo thời gian, nhưng bộ xương trắng kia vẫn tản ra một tia ngọc quang nhàn nhạt, chứng tỏ sinh tiền tu vi của người này tuyệt đối cực kỳ đáng sợ.

​Và thứ thu hút ánh mắt Cố Trường Thanh nhất, chính là vật nằm gọn trong tay phải của bộ hài cốt.

​Một tấm lệnh bài màu hồng sắc!

​Khác hoàn toàn với tấm lệnh bài bên ngoài đại điện kia, tấm lệnh bài này tản ra một cỗ dao động cổ lão, thâm thúy và áp bách hơn gấp trăm lần.

- ​Huyết Long Lệnh!

​Khóe môi Cố Trường Thanh khẽ nhếch lên một đường cong. Hắn thong thả bước tới, vươn tay cầm lấy Huyết Long Lệnh.

​Thế nhưng, ngay khoảnh khắc ngón tay Cố Trường Thanh vừa chạm vào lệnh bài...

​Vù!

​Một luồng hôi quang từ bên trong Huyết Long Lệnh đột ngột bạo phát, điên cuồng lao thẳng vào mi tâm, xâm nhập thẳng vào Thức Hải của Cố Trường Thanh.

- ​Khặc khặc khặc! Chờ đợi vạn năm, rốt cuộc cũng có kẻ tìm đến nơi này! Căn cơ vững chắc, nhục thân hoàn mỹ... Hảo tiểu tử, cỗ thân thể này của ngươi, lão phu xin nhận!

​Giọng cười già nua, khàn đục mang theo sự điên cuồng và tham lam vang dội trong đầu Cố Trường Thanh. Lão ta đắc ý đến tột cùng, một tên Luyện Khí kỳ nhỏ bé, làm sao có thể chống lại linh hồn của cường giả Thượng Cổ được?!

- Muốn chết!!

Thế nhưng lão ta vừa vài đến không gian thần thức, chưa kịp dòm ngó xung quanh thì nhiên một thanh âm uy nghiêm mạnh mẽ bỗng vang vọng khắp không gian.

Đi theo đó là một cỗ ý chí chí cao vô thượng từ sâu bên trong đan điền bỗng chóc bùng nổ mạnh mẽ.

Ho-oh~!!

​Một tiếng phượng hót trong trẻo, mang theo uy áp bễ nghễ, xuyên thủng đan điền, đột ngột vang lên trong Thức Hải. Một hư ảnh Cửu Thải Thiên Hoàng khổng lồ, đôi mắt tràn đầy hung lệ bỗng nhiên xuất hiện, tỏa ra vạn trượng hào quang.

​Uy áp của Yêu Thần thượng vị giáng lâm, làm cho toàn bộ không gian Thức Hải sôi trào mãnh liệt!

- ​Cái... Cái gì?! Yêu Thần?! Không...!!

​Tiếng cười đắc ý của lão trong nháy mắt hóa thành tiếng gào thét sợ hãi. Lão cảm nhận được một cỗ lực lượng hủy diệt đang nghiền ép xuống.

Không hề có chiêu thức hoa mỹ, chỉ là một cổ ý chí mạnh mẽ ép xuống mà thôi!

​Không có lấy một tia cơ hội giãy giụa.

Đạo tàn hồn kia lập tức bị đánh cho tan nát, vỡ vụn thành hàng vạn mảnh tinh thần bản nguyên thuần túy nhất, lơ lửng trôi nổi trong Thức Hải của Cố Trường Thanh.

- Tám năm, Luyện Khí hậu kỳ. Cũng còn hơi kém một chút!

Đột niên từ sâu bên trong không gian thức hải có một thanh đột ngột vang vọng. Khi nghe thấy thanh âm đó, Cố Trường Thanh liền thất thần, kinh ngạc bởi vì thanh âm này đã tám năm rồi hắn đã không còn nghe thấy nữa.

Trong đầu hắn bỗng hiện lên một thân ảnh, thân ảnh kiều diễm và xinh đẹp đã từng làm bạn với hắn ba năm.

- Lam Tịch là nàng sao?!

Cố Trường Thanh gầm thét trong lòng! Tất cả những gì hắn đang cố gắn cũng không phải chỉ để gặp nàng thôi sao.

- Trường Thanh, cơ duyên này đừng bỏ lở, mãnh vỡ Nguyên Thần này không thể bỏ lở.

Thanh âm đó lại vang lên một lần nữa, nhưng lần này có thêm phần gấp gáp.

Trong lòng Cố Trường Thanh, bỗng dâng lên một dòng nước ấm, tuy nàng đã rời đi, nhưng lại vẫn lưu lại thủ đoạn để bảo vệ chính mình, nếu không kiếp nạn này hắn đã bỏ mạng rồi!

Cố Trường Thanh bỗng hít sâu một hơi, lập tức khoanh chân ngồi xuống, theo hướng dẫn của Cổ Lam Tịch mà bắt đầu động thủ.

- Trước tiên, dùng thần thức cố định lại toàn bộ mãnh vỡ Nguyên Thần. Sau đó từ từ rút ra tinh hoa của nó, rồi chậm rãi luyện hóa tinh thần ý niệm bên trong.

Trong Thức Hải, Cố Trường Thanh chậm rãi kéo một mãnh vỡ đầu tiên ra bên ngoài làm theo lời Cổ Lam Tịch. Thần Thức của hắn hóa thành một cái vòng xoáy, bộc phát ra lực cắn nuốt điên cuồng, bắt đầu luyện hóa.

Trong không gian thạch thất u ám, tĩnh mịch đến mức có thể nghe rõ tiếng tim đập, Cố Trường Thanh ngồi khoanh chân tựa như một pho tượng đá đang tĩnh lặng tại đấy.

Quá trình luyện hóa Nguyên Thần của một vị cường giả Thượng Cổ không hề dễ dàng, nếu như bất trắc hậu quả cực kỳ thê thảm, cho nên quá trình này cần phải cẩn thận, tỉ mỉ từng chút.

Khi mảnh vỡ đầu tiên vừa tan biến, một luồng ký ức khổng lồ lập tức tràn vào đại não. Dù chỉ là một mảnh vỡ vô cùng nhỏ bé, nhưng lượng thông tin mang theo đã đồ sộ đến mức làm Cố Trường Thanh choáng váng.

Thế nhưng, số lượng mãnh vỡ bị luyện hóa càng nhiều thì lượng thông tin kèm theo cũng là số lượng thiên văn, cực kỳ hỗn tạp, nó như là những cuộn phim rời rạc, không hề hoàn chỉnh.

Trong mớ hỗn độn ký ức đó, chứa đựng vô số hỉ nộ ái ố, những đoạn tình cừu, ân oán vụn vặt và cả những thứ công pháp, Linh quyết hay là bí kỹ, bí thuật số lượng cực kỳ khổng lồ, đến mức xém một chút nữa đã làm cho Cố Trường Thanh mê thất.

Lúc nghĩ mình chính là lão nhân kia đã đoạt xá thành công mà lên ha hả. Lúc thì sắc mặt trầm như nước, lúc thì thống khổ...

Nếu như Cố Trường Thanh cho mình là Lão nhân kia, thì đây cũng là một loại đoạt xá khác. Kết quả không nghĩ cũng biết.

- Trường Thanh, những thứ không quan trọng trực tiếp ma diệt đi!

Trong lúc nguy cấp, thanh âm của Cổ Lam Tịch lại vang lên một lần nữa. Câu nói này đã làm cho Cố Trường Thanh biết bản thân phải làm những gì?!

Qủa thật, những đoạn thông tin không cần thiết nên bị ma diệt và loại bỏ.

Cố Trường Thanh cực kỳ quyết đoán, hắn chỉ lưu lại những tri thức về trận pháp, thiên tài địa bảo... và cả những truyền thừa về Công pháp, Linh quyết và bí thuật... còn lại ký ức về cuộc đời lão liền bị Cố Trường Thanh trực tiếp gạt bỏ.

Thông qua phần ký ức kia, hắn rốt cuộc cũng biết được lai lịch thực sự của bộ hài cốt đang ngồi trên đài sen kia. Lão nhân này là Diệt Sinh Lão Nhân lúc sinh tiền là một Trận Pháp Đại Tông Sư uy chấn một phương. Không chỉ tinh thông vô số kỳ trận mà thiên phú về Thần Thức của lão còn đạt tới mức kinh thế hãi tục.

Bởi vì tinh thông Thần Thức, nên thủ đoạn của lão cực kỳ quỷ dị, thủ đoạn công kích thần hồn cực kỳ tà dị và tàn nhẫn, khiến vô số cường giả cùng thời đại nghe danh thôi là đã kinh hồn táng đảm.

Và tất nhiên kẻ có Thần Thức mạnh mẽ như hắn, cực kỳ hứng thú với những thủ đoạn quỷ dị này. Cho nên khi hắn trảm đi ký ức lão ta thì cực kỳ cẩn thận, nếu không trảm mất những đoạn quỷ dị kia thì lại hỏng bét.

Tu chân vô tuế nguyệt.

Chớp mắt, một năm thời gian đã lặng lẽ trôi qua.

Oanh~!!

Cố Trường Thanh đang ngồi tỉnh tọa, bỗng đột ngột mở bừng hai mắt. Không gian bên trong thạch thất dường như cũng bị đọng lại. Một luồng uy áp tinh thần vô cùng mạnh mẽ, vô thanh vô tức quét ngang ra xung quanh.

Thần Thức của hắn điên cuồng bành trướng!

Năm trăm trượng... sáu trăm trượng... bảy trăm trượng...

Và cuối cùng dừng lại ở con số xấp xỉ tám trăm trượng.

Lúc này đây, Cố Trường Thanh đưa ánh mắt nhìn xung quanh. Không gian nơi đây đã thay đổi hoàn toàn. Không còn là gian thạch thất hay là hành lang như cũ, mà là một không gian mờ ảo, không thấy điểm cuối.

Luyện hóa Nguyên Thần của Diệt Sinh Lão Nhân, Cố Trường Thanh sớm đã biết, chìa khóa này hay còn gọi là Viễn Cổ Bí Thược, nó là một không gian độc lập, cảnh tượng mà hắn nhìn thấy lúc trước đó là do Diệt Sinh Lão Nhân dùng trận pháp tạo ra, bây giờ ý chí của lão đã tiêu tán, nó liền quay lại hình dáng ban đầu.

Và hắn cũng biết được, không gian này có đến bốn cửa ra, cho nên không cần phải quay lại chỗ cũ làm gì.

Chiêu Dương vốn mang Phong Linh Thể, lại cộng thêm thực lực thâm sâu khó lường đó. Nếu hắn muốn đi, không một ai có thể cản hắn được. Cho nên Cố Trường Thanh cũng không cần lo lắng gì thêm.

Huống gì thời gian đã qua một năm, bọn họ hẳn là đã rời đi từ sớm. Nếu như hắn đoán không lầm, thì hiện tại tất cả mọi người đều đang đợi hắn ở cái nơi kia...

0
Ủng hộ tác giả Vũ Dạ Thần Cơ Nếu bạn thích tác phẩm hãy ủng hộ tôi, để tôi có động lực viết tiếp.