Tiên Lộ

Chương 11: Sư Đệ

Đăng: 09/07/2026 23:31 1,869 từ 3 lượt đọc

Tử Linh Cơ mỉm cười, sải bước tới vỗ mạnh lên vai Cố Trường Thanh, lực đạo khủng khiếp đến mức khiến hắn suýt nữa đã cắm đầu xuống đất.

- Cho nên, tính theo bối phận, ngươi chính là tiểu sư đệ của ta! Còn ngẩn ra đó làm gì? Mau dập đầu trước bức tượng Sư tôn đi!

Cố Trường Thanh không hề do dự, lập tức quỳ xuống, chỉ trong nháy mắt đã hoàn thành nghi lễ ba quỳ chín lạy về phía bức tượng của Sư tôn Lăng Thiên Hầu.

Làm xong tất cả, Cố Trường Thanh liền đưa ánh mắt đầy chờ mong về phía sư tỷ Tử Linh Cơ.

- Trường Thanh sư đệ à, đệ là đang chờ mong thứ gì đấy!

Tử Linh Cơ nở ra một nụ cười nhạt. Như thể nàng đã hiểu hiện tại Cố Trường Thanh đang cần gì rồi.

Chẳng phải là đang cần tài nguyên và cả quà gặp mặt hay sao!

Tử Linh Cơ bỗng lộ ra vẻ mặt thần bí. Lời vừa dứt, nàng nhẹ phất tay một cái.

Vút!

Bốn luồng hào quang từ trong tay áo nàng bắn ra, chuẩn xác rơi vào tay của Cố Trường Thanh.

Đó là hai bộ đạo bào màu tím được dệt từ tơ tằm mềm mại, một tấm lệnh bài bằng gỗ đen tuyền khắc chữ “Thất”, và một cuốn sách cũ kỹ. Bìa sách đề bốn chữ nét bút long phượng Luyện Khí Tam Thiên.

Cố Trường Thanh nhìn cuốn sách mỏng dính, lại nhìn sang vị sư tỷ trước mặt, trong lòng dâng lên một tia chờ mong.

- Sư tỷ, đây là vật phẩm nhập môn sao? Vậy linh thạch, đan dược, tài nguyên tu luyện hàng tháng của Đệ Thất Phong ta lãnh ở đâu?!

- Lãnh ở đâu?

Tử Linh Cơ chớp chớp mắt, sau đó bật cười ha hả, nụ cười mang theo ba phần lười biếng, bảy phần tà ác.

- Tiểu sư đệ, ngươi nghĩ nhiều rồi! Đệ Thất Phong chúng ta không có ưu đãi như vậy.

- Cái gì?!

Cố Trường Thanh ngớ người.

- Không có tài nguyên, làm sao tu luyện?!

- Tự đi tìm. Bằng mọi cách, thậm chí là đi cướp của người khác!

Tử Linh Cơ hùng hồn tuyên bố, khuôn mặt không hề có chút xấu hổ.

- Sư tôn đã từng nói thú dữ nuôi trong lồng chỉ là phế vật, thú hoang vứt giữa bầy sói mới thành Yêu Vương.

Cố Trường Thanh khóe miệng giật giật. Hắn cuối cùng cũng hiểu vì sao Đệ Thất Phong lại mang cái danh “nơi nuôi nhốt kẻ điên”.

- Thôi được rồi, bớt cái vẻ mặt đó đi. Trượng phu tự lực cánh sinh mới là hảo hán.

Tử Linh Cơ phẩy tay, sắc mặt dần trở nên nghiêm túc.

- Trước khi để ngươi tự sinh tự diệt, sư tỷ sẽ làm nốt trách nhiệm của mình, đó là khai sáng Tiên đạo cho ngươi.

Nghe đến đây, Cố Trường Thanh lập tức vứt bỏ mọi tạp niệm, ngồi thẳng lưng, ánh mắt vô cùng tập trung.

Đây chính là thứ hắn cần nhất lúc này!

- Tiên đạo gian nan, bắt đầu từ Tiên Thiên Tứ Cảnh, đầu tiên Luyện Khí, sau đó là Trúc Cơ, Kết Đan, Nguyên Anh,...

- Ở mỗi một cảnh giới, lại được chia nhỏ thành ba cái tiểu cảnh giới đó là Sơ kỳ, Trung kỳ và Hậu kỳ.

Cố Trường Thanh gật gù, ghi tạc từng chữ vào lòng. Chín đại cảnh giới, mỗi bước là một bậc thang lên trời.

- Quyển «Luyện Khí Tam Thiên» trên tay ngươi là pháp môn cơ bản nhất của tu chân giới, dùng để cảm nhận linh khí thiên địa, đả thông kinh mạch.

Tử Linh Cơ chậm rãi bước tới.

- Ta sẽ tự mình giúp ngươi dẫn khí lần đầu tiên. Nhớ kỹ vị trí các huyệt đạo và cách linh lực vận hành!

Cố Trường Thanh lập tức nhắm mắt. Lập tức cảm nhận được ngón tay của nàng điểm thẳng vào mi tâm hắn.

Oanh!

Một luồng linh lực tinh thuần từ ngón tay Tử Linh Cơ tràn vào cơ thể Cố Trường Thanh. Luồng khí này tựa như một con rắn nhỏ, chậm rãi bò qua các huyệt vị, đi đến đâu Tử Linh Cơ đều nói rõ đây là gì, từ Ấn Đường đi xuống Nhâm Đốc nhị mạch, len lỏi qua Kỳ Kinh Bát Mạch, cuối cùng hội tụ tại đan điền.

Đến lúc này, cuốn sách Luyện Khí Tam Thiên trong tay hắn mới thực sự phát huy ra tác dụng. Nó không còn là những dòng chữ vô nghĩa, mà đã hóa thành một quyển bản đồ sống động, giúp hắn gọi tên chính xác từng đường kinh mạch, từng vị trí huyệt đạo mà luồng linh lực kia vừa đi qua.

Đợi đến khi Cố Trường Thanh đã ghi nhớ toàn bộ lộ tuyến vận hành, Tử Linh Cơ mới thu hồi ngọc thủ, lạnh nhạt lên tiếng.

- Kinh mạch đã thông, bước tiếp theo chính là mở ra Linh Hải. Đan điền là cội nguồn của tu sĩ, còn Linh Hải chính là nơi chứa đựng linh lực. Khí tụ đan điền, áp súc thành chất lỏng, từ đó khai mở ra một vùng biển tâm linh bên trong cơ thể. Hồ chứa càng lớn, căn cơ của ngươi càng vững chắc.

- Bây giờ, hãy làm theo khẩu quyết của Luyện Khí Tam Thiên, thử dẫn dắt thiên địa linh khí tụ vào đan điền xem sao!

Cố Trường Thanh gật đầu, lập tức nhắm nghiền hai mắt. Khẩu quyết của Luyện Khí Tam Thiên quả thật rất đơn giản và dễ hiểu, hắn chỉ mất một nén nhang để nắm bắt được nguyên lý cơ bản. Thế nhưng, hắn không hề vận hành nó!

Dựa vào nền móng căn bản mà Tử Linh Cơ vừa đắp lên, tâm trí Cố Trường Thanh lập tức theo lộ tuyến đó mà vận chuyển Cửu Chuyển Thiên Hoàng Kinh. Những câu văn tối nghĩa trước kia, giờ đây bỗng nhiên trở nên thông suốt lạ thường.

Hắn hít một hơi thật sâu, bắt đầu điên cuồng vận chuyển Cửu Chuyển Thiên Hoàng Kinh để mở ra Linh Hải.

Oanh!

Khoảnh khắc công pháp được kích hoạt, linh khí thiên địa trong đại điện tựa như kình ngư ngửi thấy mùi máu tanh, điên cuồng tràn vào cơ thể. Lông mày hắn lập tức nhíu chặt, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Kinh mạch bị một cỗ năng lượng mang theo nhiệt độ khủng khiếp thiêu đốt, đau đớn như muốn xé rách từng tấc huyết nhục.

Bên dưới đan điền, một vòng xoáy linh lực bắt đầu thành hình. Trải qua nửa canh giờ thống khổ gồng mình áp súc, một tiếng Keng khẽ vang lên. Một không gian nhỏ bé cỡ bằng quả trứng gà cuối cùng cũng xuất hiện.

Đó chính là Linh Hải của hắn!

Tuy nhiên, Linh Hải cỡ quả trứng gà đối với tu sĩ mà nói quả thực không đáng nhắc đến.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc Linh Hải vừa thành hình, vòng xoáy của Cửu Chuyển Thiên Hoàng Kinh cũng vừa vặn hoàn tất một chu thiên vận hành hoàn chỉnh.

Rắc!

Sâu trong đan điền, nơi Linh Vũ đang cắm rễ, bỗng nhiên truyền ra một tiếng vỡ vụn giòn giã. Đạo phong ấn thứ nhất đã vỡ nát!

Một cỗ năng lượng tinh thuần từ trong Linh Vũ ồ ạt trào ra, trực tiếp đánh thẳng vào cái Linh Hải bé bằng quả trứng gà kia.

- Ưm...!!

Cố Trường Thanh cắn răng, gân xanh nổi đầy trán. Dưới sự cọ rửa bạo ngược của cỗ lực lượng này, Linh Hải của hắn bị cưỡng ép xé toạc cấp tốc bành trướng, trong nháy mắt đã khuếch trương lớn gấp đôi so với ban đầu. Linh lực bên trong cuộn trào mạnh mẽ, tản ra một tầng hỏa quang nhàn nhạt.

Phù...

Cố Trường Thanh thở hắt ra một hơi, mở bừng hai mắt, ánh mắt lóe lên một tia tinh quang sắc bén.

Luyện Khí sơ kỳ! Hắn cuối cùng đã chân chính bước một chân vào cánh cửa tu tiên!

Nhìn thấy cảnh tượng này, Tử Linh Cơ khẽ cười một cái, ngón tay búng nhẹ, một vật thể nhỏ bay thẳng về phía Cố Trường Thanh. Hắn vội vã đưa tay bắt lấy, phát hiện đó là một chiếc túi nhỏ bằng gấm thêu hoa văn tinh xảo.

- Đây là túi trữ vật, bên trong nó tự hình thành một không gian, khoảng mười trượng vuông. Hiện tại ngươi truyền vào bên trong đó một tia tinh thần ý niệm là có thể dùng.

Cố Trường Thanh hiếu kỳ, không hề suy nghĩ lập tức truyền một tia linh lực vào bên trong. Khi túi trữ vật mở ra, bên trong đó là một không gian hư ảo tĩnh lặng rộng chừng mười trượng vuông. Dù bên trong tối đen như mực, nhưng ý niệm của hắn lại có thể dễ dàng chạm tới từng ngóc ngách.

Ngay sau đó, ý niệm của hắn bao phủ thanh trường thương bên cạnh, nó lập tức biến mất tại chỗ.

Cố Trường Thanh có thể dễ dàng cảm nhận được nó đã xuất hiện bên trong túi trữ vật. Tâm thần khẽ động thêm một lần nữa, trường thương lại xuất hiện trong lòng bàn tay chính mình. Hắn hứng thú, cứ thế lặp đi lặp lại mấy lần.

- Thôi, đừng nghịch nữa! Ngươi tự đi tìm nơi ở cho mình đi, toàn bộ Đệ Thất Phong này ngươi muốn ở đâu thì ở.

Không đợi Cố Trường Thanh kịp lên tiếng, bóng dáng của Tử Linh Cơ đã biến mất tại chỗ, để lại một mình hắn ngẩn ngơ tại chỗ.

Cố Trường Thanh cười khổ một cái, sau đó đeo túi trữ vật vào hông rồi cất bước rời khỏi đại điện.

Khoảnh khắc hắn bước ra khỏi đại điện, Cố Trường Thanh lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngẩn ngơ. Khác xa với sự cổ kính bên trong điện, phong cảnh bên ngoài lại là một chốn bồng lai tiên cảnh.

Khắp sườn núi được bao phủ bởi những rừng trúc xanh mướt, lá trúc cọ xát vào nhau xào xạc dưới từng cơn gió núi. Đan xen giữa biển trúc là những gốc đào hoa đại thụ vạn năm, thân cây to đến mấy người ôm không hết. Hoa đào nở rộ, từng cánh hoa hồng nhạt bay trong gió tựa như một cơn mưa tiên sa.

Ở phía xa xa, một thác nước khổng lồ từ trên đỉnh núi đổ xuống, bọt nước tung lên trắng xóa tạo nên một khung cảnh tuyệt hảo.

Hắn nén lại sự dao động trong lòng, men theo con đường nhỏ đi xuống sườn núi. Chọn một bãi đất trống gần thác nước, xung quanh có mấy gốc hoa đào lớn. Nơi đây quả thật là nơi yên tĩnh có thể ở lại.

Cố Trường Thanh mỉm cười, quyết định chọn nơi này.


0