Tiên Lộ

Chương 37: Thí Luyện

Đăng: 02/08/2026 13:41 1,808 từ 1 lượt đọc

Chỉ thoáng qua vài hơi thở, bên ngoài chỉ còn lại nhóm người của Lăng Tiêu Các.

- Sư thúc, chúng ta còn chưa đi vào?!

Sở Khuynh Tuyết bỗng hiếu kỳ lên tiếng.

- Trước khi đi vào, ta cũng nhắc nhở các ngươi trước một tiếng!

Cố Trường Thanh sắc mặt trở nên ngưng trọng, trầm giọng nói.

- Đây chính là khu thí luyện của Tứ Tượng Cung! Bên trong cực kỳ hung hiểm, nếu như không cẩn thận sẽ bỏ mạng. Nhưng có một chuyện không thể phủ nhận đó là cơ duyên mà nó mang lại là cực lớn.

- Sư thúc, sao lại là Tứ Tượng Cung?!

Chiêu Dương bỗng nghi hoặc hỏi.

Cố Trường Thanh lắc đầu, hắn không muốn nói thêm về lai lịch của nó.

- Nó là Tứ Tượng Cung, do năm xưa Thanh Long Thánh Hoàng thực lực áp đảo ba vị Thánh Hoàng còn lại, nên Long uy qua vô số tuế nguyệt vẫn còn mạnh mẽ như vậy.

Nói đến đây Cố Trường Thanh bỗng dừng lại.

Sau đó ánh mắt quét về phía bốn cái vòng xoáy bên trên, cánh tay chỉ về cái thông đạo bên ngoài cùng nhất, nói.

- Đó là truyền thừa của Thanh Long nhất mạch!

Ánh mắt của tất cả mọi người, thuận theo đó mà nhìn qua. Bên đó một cái thông đạo phát ra Thanh Lôi mạnh mẽ, bên trong một luồng uy áp bạo ngược truyền ra bên ngoài làm người khác phải lạnh cả sóng lưng.

Cánh tay Cố Trường Thanh bắt đầu chuyển qua một cái thông đạo bên cạnh, nơi đó một cỗ sát ý khủng bố thẩm thấu ra bên ngoài, làm cho người khác khi nhìn vào cũng lộ ra vẻ chấn kinh tột độ, toàn bộ sự tiêu cực lập tức bạo phát toàn bộ.

- Đó là truyền thừa của Bạch Hổ nhất mạch!

- Còn đây là truyền thừa của Chu Tước nhất mạch.

Cố Trường Thanh chỉ tay về thông đạo bên cạnh, nơi đó hỏa diễm tỏa ra làm cho không gian cũng phải vặn vẹo dữ dội.

- Còn đây là truyền thừa của Huyền Vũ nhất mạch.

​Cố Trường Thanh chỉ tay về phía vòng xoáy cuối cùng, nơi hắc thủy cuộn trào, tản ra sự nặng nề khủng bố.

​Sau khi giải thích xong về bốn cánh cửa, Cố Trường Thanh đứng đó, ánh mắt thâm thúy nhìn lướt qua Sở Khuynh Tuyết, Chiêu Dương và toàn bộ đệ tử Lăng Tiêu Các đang đứng phía sau.

- Trận pháp của Tứ Tượng Cung không màng tu vi cao thấp, thứ mà nó khảo nghiệm là về tâm tính, ý chí và ngộ tính của mỗi người.

Giọng hắn vang lên bình thản.

- ​Cơ duyên ở ngay trước mắt, nhưng sinh tử cũng kề bên. Lựa chọn như thế nào, đành dựa vào bản tâm và tạo hóa của các ngươi. Bảo trọng!

​Nói xong, Cố Trường Thanh cũng không nói thêm nửa lời. Hắn xoay người, mũi chân điểm nhẹ lên hư không, cả người hóa thành một đạo hỏa quang dứt khoát lao thẳng vào vòng xoáy Chu Tước Phần Thiên Trận.

​Nhìn bóng lưng quyết tuyệt của Cố Trường Thanh, Sở Khuynh Tuyết cắn chặt môi, trong mắt bùng lên ngọn lửa kiên định.

- ​Sư thúc nói đúng. Tiên đạo tranh phong, không thể cứ mãi ỷ lại vào người khác!

Nàng dứt khoát lao vào vòng xoáy của Thanh Long Cửu Kiếp Trận. Chiêu Dương hít sâu một hơi, sau đó nhắm thẳng hướng Bạch Hổ Sát Thần Trận mang theo sát phạt chi khí mà bay vút đi.

Các đệ tử Lăng Tiêu Các còn lại cũng lần lượt chọn cho mình một cánh cửa, điên cuồng lao vào bên trong tìm kiếm nghịch thiên cải mệnh.

Oanh!

Vừa bước qua vòng xoáy của Chu Tước Phần Thiên Trận, không gian xung quanh Cố Trường Thanh lập tức vặn vẹo kịch liệt. Một cỗ lực lượng không gian xé rách hư không, ném hắn vào một thế giới hoàn toàn xa lạ.

Khi Cố Trường Thanh mở mắt ra, đập vào mắt hắn đó là một biển lửa.

Khắp nơi đều là lửa!

Bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất, hoàn toàn là một biển lửa cuồn cuộn, tĩnh mịch đến đáng sợ. Nơi đây không có bầu trời, không có mặt đất, không có nhật nguyệt, nơi đây hoàn toàn đã bị tước đoạt khái niệm về không gian và thời gian.

Nhiệt độ ở đây khủng khiếp đến mức ngay cả linh khí dường như cũng bị thiêu rụi thành hư vô.

- Không có phương hướng, không thấy điểm dừng...

Cố Trường Thanh nhíu mày.

Thần thức lập tức bao trùm thiên địa.

Thế nhưng, trong phạm vi bao phủ đó, thứ phản hồi lại cho hắn vẫn chỉ là sự tĩnh lặng chết chóc và hỏa diễm vô tận. Không một kẽ hở, không một lối thoát!

Ngay khi hắn vừa bước tới một bước, hỏa diễm xung quanh tựa như bị kinh động, điên cuồng lao về phía hắn. Cố Trường Thanh theo bản năng lập tức vận chuyển linh lực, Hộ Thể Chân Cương bao phủ cơ thể.

Xuy! Xuy! Xuy!

Ngọn lửa đỏ rực của không gian này va chạm với Cửu Diễm, lập tức phát ra những tiếng xèo xèo chói tai.

Tuy Cửu Diễm vô cùng bá đạo, nhưng hỏa diễm của nơi này lại mang theo một cỗ uy áp nguyên thủy cực kỳ quỷ dị. Nó không chỉ thiêu đốt nhục thân, mà còn thẩm thấu qua Hộ Thể Chân Cương, trực tiếp nướng chín kinh mạch và linh hồn.

- Hỏa diễm thật quỷ dị!

Cố Trường Thanh cắn răng, tiếp tục thôi động linh lực chống đỡ. Hắn cất bước đi thẳng về một hướng, hy vọng tìm thấy điểm cuối của không gian.

Thế nhưng, hắn đã lầm.

Không biết đã bao lâu trôi qua. Một ngày? Một tháng? Hay một năm? Ở cái nơi vô tận và tĩnh mịch này, khái niệm về thời gian của Cố Trường Thanh đã hoàn toàn biến mất.

Sự cô độc, cái nóng khô hanh và cả sự tĩnh mịch của việc không nhìn thấy lối ra bắt đầu mài mòn ý chí của hắn. Nếu là một tu sĩ bình thường, e rằng đạo tâm đã sớm vỡ nát, gào thét đến phát điên rồi tự kết liễu mạng sống.

Cố Trường Thanh vẫn kiên trì chống đỡ, nhưng tốc độ tiêu hao linh lực cũng thật sự khủng khiếp, khi phải dùng Hộ Thể Chân Cương liên tục.

Dần dần, Cửu Diễm quanh thân hắn ảm đạm đi. Hộ Thể Chân Cương bắt đầu xuất hiện những vết rạn nứt.

Cảm giác kiệt quệ ập đến. Linh lực trong cơ thể hắn cuối cùng cũng bị vắt kiệt đến giọt cuối cùng. Không còn một tia sức mạnh nào có thể điều động.

RẮC!

Hộ Thể Chân Cương hoàn toàn vỡ vụn.

Oanh!

Không còn lớp phòng ngự, biển lửa bên ngoài điên cuồng ập vào. Hỏa diễm trong nháy mắt đã nuốt chửng lấy Cố Trường Thanh. Làn da hắn lập tức cháy đen, nứt toác, máu vừa rỉ ra đã bị bốc hơi thành sương mù. Cơn đau đớn xé rách tận tâm can, thấu vào tận xương tủy khiến hắn ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng thê lương.

Aaaa~!!

Khảo nghiệm này vốn dĩ muốn bức ép người ta đến bước cực hạn, xem xem tâm tính và sự chịu đựng có thể làm được đến mức nào.

Thế nhưng, giữa ngọn lửa đang thiêu rụi nhục thân, đôi mắt Cố Trường Thanh đột ngột trợn trừng, hằn lên những tia máu đỏ. Sự cố chấp và điên cuồng trong xương tủy của hắn triệt để bạo phát.

- Chống đỡ không nổi... vậy thì...

Cố Trường Thanh nghiến răng, hai mắt hiện lên sự điên cuồng đến cực hạn.

- Thiên Hoàng Kinh, nuốt cho ta!

Cố Trường Thanh gầm lên một tiếng, Cửu Chuyển Thiên Hoàng Kinh được vận chuyển đến cực hạn. Đồng thời, giọt Tâm Đầu Huyết của Cổ Lam Tịch ẩn sâu trong trái tim bỗng nhiên chấn động kịch liệt.

Hô-ooh~!!!

Một tiếng phượng minh, mang theo uy áp vạn điểu chi vương vang vọng từ sâu trong linh hồn hắn. Huyết mạch Thiên Phượng triệt để bạo phát, hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, toàn bộ Hỏa Diễm bên trong phạm vi trăm trượng đều bị Cố Trường Thanh cưỡng ép kéo vào bên trong thân thể.

Nhiệt lượng kinh khủng tràn vào kinh mạch, va chạm dữ dội với Cửu Diễm. Hai luồng hỏa diễm chí cao điên cuồng cắn xé lẫn nhau bên trong đan điền. Đau đớn lúc này tăng lên gấp trăm, gấp ngàn lần lúc Cố Trường Thanh dung hợp Linh Vũ và Tâm Đầu Huyết của Cổ Lam Tịch.

Ngay lúc này, giọt Tâm Đầu Huyết vốn đang bên trong trái tim của Cố Trường Thanh bỗng nhiên phát sáng dữ dội, hóa thành một ngọn lửa chín màu từ từ dung nhập vào bên trong Huyết dịch của hắn.

Hỏa diễm mạnh mẽ men theo kinh mạch bắt đầu kéo xuống bên dưới đan điền tiến thẳng vào bên trong Linh Vũ, Linh Vũ bỗng phát sáng, ngoài ánh sáng chín màu đó, hắn ẩn ẩn nhìn thấy một tia kim diễm đang dần dần thay đổi bản chất Cửu Diễm.

Vù~!!

Hỏa Diễm của Chu Tước Thần Thiên Trận, từ Linh Vũ bắt đầu đi vào trong xương tủy sống và men theo hệ thống xương cốt đi khắp thân thể.

Aaaaa~!!

Lại một tiếng gầm thét kinh thiên phát ra từ cổ họng của Cố Trường Thanh, đau đớn này thật khó diễn tả bằng lời. Xương cốt của hắn hiện tại giống bị lửa đốt cháy toàn bộ thành tro bụi rồi cưỡng ép tái tạo...

Cái đau này, kéo dài không biết bao lâu bỗng nhiên...

RẮC!
RẮC!!
RẮC!!!

Ba tiếng vỡ vụn giòn giã liên tiếp vang lên trong đan điền hắn, rõ ràng rành mạch tựa như thiên lôi!

Đạo phong ấn thứ tư... Vỡ!
Đạo phong ấn thứ năm... Vỡ!
Đạo phong ấn thứ sáu... Vỡ!

Thậm chí, ngay cả đạo phong ấn thứ bảy cũng rung lên dữ dội, lộ ra những khe nứt chằng chịt, lỏng lẻo chực chờ tan vỡ.

Lần khai mở phong ấn này hoàn toàn khác biệt. Nó không mang lại sự thăng hoa cho Linh căn như những lần trước, mà thay vào đó, một cỗ năng lượng sinh mệnh và hỏa diễm bản nguyên cực kỳ thuần túy, bạo ngược tựa như lũ quét từ trong Linh Vũ phóng thích ra.

0
Ủng hộ tác giả Vũ Dạ Thần Cơ Nếu bạn thích tác phẩm hãy ủng hộ tôi, để tôi có động lực viết tiếp.