Quyển 1: Phản Địa Đàng
Chương 4: 5 Điểm Tiến Hóa
Selma nằm ngửa trên sàn, gương mặt phủ đầy máu, đôi mắt bất lực nhìn Cha Ijun. Đôi mắt rồng lạnh lùng của anh có lẽ là thứ đẹp nhất cô nhìn thấy trước khi chết.
Kenji bước tới, cất giọng tàn nhẫn: “Thứ đĩ điếm rẻ tiền như mày thì nên chấp nhận số phận của mình đi.”
“Mạng mày đã rẻ rúng lắm rồi, chẳng lẽ mày còn không biết cách giữ lấy nó sao?”
Nói rồi, gã ngồi xuống, túm tóc Selma định kéo cô dậy.
“Hey.” Cha Ijun cất tiếng.
Kenji khó hiểu ngẩng đầu nhìn anh. Gã thấp hơn Ijun hai cái đầu. Gã vừa định giận dữ quát lên thì Ijun đã há rộng cái miệng đầy máu, ngoạm thẳng lấy đầu gã như cá sấu đớp mồi.
PHẬP!
Máu tươi bắn lên gương mặt sững sờ của Selma và Karven. Cả hai chết lặng nhìn Ijun nhai rôm rốp đầu Kenji trong miệng, còn cơ thể gã bất lực đổ xuống sàn.
Đây là lần đầu tiên Ijun nếm thử thịt người. Suốt ba mươi năm ở Trái Đất, anh thường xuyên chứng kiến cảnh tượng này nhưng chưa bao giờ thử. Không ngờ với thân thể của một con quái vật, thịt người lại ngọt lịm và ngon đến mức này.
Ma tính trong người Ijun bất giác trỗi dậy mạnh mẽ hơn.
Đúng lúc này, Thiên Luật Eldoria hiện lên thông báo:
「Điểm Tiến Hóa Đã Tăng」
Điểm Tiến Hóa: +2
Điểm Tiến Hóa Tiền Thức Tỉnh: 2/100.
Đạt mốc 5 điểm sẽ tăng mạnh khả năng Dựng Thể của Long Đế Draphonir.
Hiệu quả hiện tại: Sức bền tăng mạnh; hiệu suất vận chuyển dưỡng chất tăng; khả năng duy trì chiến đấu được cải thiện.
Ngay sau thông báo này, sức mạnh trong người Ijun lại tăng lên. Anh giật mạnh hai tay, tiếng xích ma thuật vang lên chan chát. Những sợi xích đang khóa chặt Ijun lập tức bị anh kéo đứt.
Anh nhìn Selma, nói:
“Tháo những thanh sắt sau lưng cho ta.”
Anh quay tấm lưng xương xẩu về phía Selma. Trên bả vai và hai bên sườn có bốn thanh sắt ma thuật cắm sâu vào da thịt anh. Chính chúng khiến khả năng hồi phục của Ijun giảm mạnh, đồng thời áp chế sức mạnh của anh.
Selma gắng gượng ngồi dậy. Cô không biết Long Duệ trước mặt là tốt hay xấu, nhưng anh ta đã cứu cô. Selma dùng hết sức kéo từng thanh sắt ra khỏi cơ thể Ijun. Dù đau thấu tận xương tủy nhưng Ijun đã quá quen với việc chịu đựng nên sắc mặt vẫn không hề thay đổi.
Karven ở phía sau sợ hãi nói:
“Con Long Duệ Draphonir kia. Mày mạnh thế mà vẫn bị bộ lạc bán đi à? Bộ lạc của mày nằm dưới quyền một Ma Vương Thượng Đẳng ở Arkhain sao?”
“Hay là...”
Karven giật mình: “Mày đã thức tỉnh huyết thống Ma Vương?”
Ở Đại Thế Giới Eldoria, việc thức tỉnh huyết thống Ma Vương hay huyết thống Hiệp Sĩ không còn là chuyện lạ. Chỉ là Karven không ngờ chuyện đó lại xảy ra ngay trước mắt mình. Gã nghiến răng nói:
“Mày nên phá cửa tàu rồi bỏ trốn đi, Draphonir. Càng sớm càng tốt! Nếu lũ thợ săn biết mày là Ma Vương thì mày chết chắc. Chúng sẽ bán mày cho những Hiệp Sĩ để giết lấy điểm công huân, dùng nó thăng cấp Hiệp Sĩ!”
Cha Ijun nhìn gã rồi nói: “Tao sẽ cởi trói cho mày, sau đó cùng nhau chạy.”
“Đừng!” Karven sợ hãi hét lên.
“Tao thà để chúng bán vào sàn giác đấu, ít ra vẫn còn cơ hội sống. Nếu bỏ trốn lúc này, chưa chắc cả mày lẫn tao đã thoát nổi. Mà đã trốn không được thì tao chắc chắn sẽ ăn đòn thay cơm.”
Ijun khẽ cau mày. Anh không ngờ tên Sư Nhân trông bặm trợn như vậy lại nhát gan đến thế.
Ijun cũng không ép gã. Anh nhìn Selma và những người đang ngồi co ro trong toa tàu, cất giọng:
“Vậy thì tao sẽ cứu những người này. Tao phá cửa tàu, tất cả cùng nhảy xuống. Ai sống được thì xem như may mắn, còn hơn ngồi đây chờ chết.”
Thế nhưng đáp lại lời Ijun, những nô lệ trong toa tàu, bao gồm cả Selma đang nằm ngồi chân anh đều cúi gằm mặt, không dám tỏ thái độ. Dường như họ không còn đủ can đảm để bỏ trốn. Ngay cả khi nghe Ijun nói sẽ cứu mình, họ cũng không dám hưởng ứng.
“Gì vậy? Chẳng lẽ các người chấp nhận giao tính mạng của mình vào tay kẻ khác sao?” Ijun cau mày.
Trái Đất cũng có một lớp người phó mặc cho số phận, để kẻ mạnh quyết định sự sống chết của mình. Nhưng họ chưa hèn nhát đến mức cơ hội sống đã mở ra ngay trước mắt mà vẫn không dám nắm lấy như những người ở đây.
Rõ ràng, bỏ trốn và sinh sống bên ngoài còn đáng sợ hơn cả việc trở thành nô lệ.
Thế giới Eldoria này nguy hiểm đến mức nào vậy?
Như để đáp lại nghi hoặc của Ijun, cửa toa tàu lại mở ra. Năm tên đàn em của băng Taros nghe thấy động tĩnh trong toa nên tới kiểm tra. Vừa nhìn thấy Ijun đứng đó cùng cái xác không đầu của Kenji, bọn chúng lập tức nhận ra có chuyện. Cả năm tên đồng loạt rút vũ khí, bốn tên cầm kiếm, tên còn lại đeo găng tay sắt.
Ijun không biết có phải vì mình là Ma Vương nên Thiên Luật Eldoria mới cho anh khả năng nhìn thấy thông số của đối phương hay không. Ngay trước mặt anh là năm kẻ sở hữu Đấu Khí Cấp I, Level đều dưới 50. Riêng gã đeo găng tay sắt có Level 70.
Còn bảng thuộc tính của anh lại hiển thị khá đầy đủ.
「THIÊN LUẬT CĂN NGUYÊN」
THÔNG TIN CÁ THỂ
Tên: Cha Ijun
Chủng loại: Ma Vương Ngoại Giới
Huyết thống: Long Đế Draphonir
Phẩm cấp: Chúa Tể
Giai đoạn: Tiền Thức Tỉnh - Long Huyết Dựng Thể
Điểm Tiến Hóa: 2/100
「THUỘC TÍNH CƠ BẢN」
Sức Mạnh: 86
Thể Chất: 71
Tốc Độ: 83
Giác Quan: 79
Ý Chí: 98
Ma Lực: [Chưa thức tỉnh]
Kỹ năng huyết thống: Chưa mở khóa
Ijun không biết những thuộc tính hiện tại của mình là mạnh hay yếu, nhưng chắc chắn đã vượt xa người bình thường. Anh có cảm giác chỉ cần dồn sức bật nhảy là có thể vọt cao mười mét.
Gã đeo găng tay sắt nhìn thẳng vào Ijun, giận dữ gầm lên: “Thứ nô lệ hạ đẳng, mày dám phản kháng sao?”
Thói khinh miệt nô lệ đã ăn sâu vào máu, khiến gã quên mất Kenji đang nằm dưới sàn vốn có cấp độ cao hơn mình rất nhiều.
Ijun không trả lời. Khớp chân anh khẽ chuyển động.
VÙ!
Chỉ trong một cái chớp mắt, Ijun lao tới như viên đạn, tung một cú đá như trời giáng thẳng vào ngực gã đeo găng tay sắt.
ẦM!
Lực đá khủng khiếp hất gã bay ngược ra sau, lồng ngực lõm sâu thành một hố lớn. Bốn tên còn lại hoảng sợ, vội lấy lại tinh thần để tấn công. Nhưng nắm đấm đầy uy lực của Ijun đã hung hãn giáng thẳng vào mặt kẻ đứng gần nhất, một đòn đánh bay đầu gã khỏi cổ.
Giác quan của Ijun vượt xa người thường. Ba tên còn lại vừa nhấc tay định vung kiếm thì anh đã nhìn thấy. Trong mắt anh, cơ thể bọn chúng phủ một màu đỏ rực, báo hiệu rằng chúng chẳng đáng để anh xem là con mồi ngon.
Một lưỡi kiếm lạnh lẽo bổ xuống. Ijun đã sớm nghiêng người né tránh, đồng thời tung một cú móc thẳng vào mạn sườn đối phương. Tiếng xương gãy vụn vang lên. Cả cơ thể gã kia bay vọt lên, đập mạnh vào trần toa tàu.
ẦM!
Hai tên còn lại gầm lớn. Một tên trong số chúng thi triển kỹ năng Quang Trảm, lưỡi kiếm hóa thành một vệt sáng chém ngang nửa người Ijun. Thế nhưng tiếng kiếm rung vang lên giữa không trung. Gã trợn mắt khi thấy lưỡi kiếm đã bị Ijun dùng hai đầu ngón tay kẹp chặt.
Ijun dồn sức.
KENG!
Lưỡi kiếm gãy đôi. Ngay sau đó, anh vung nắm đấm khổng lồ thẳng vào mặt đối phương.
ẦM!
Cơ thể gã đó bay ra ngoài như một mảnh giẻ rách, chết đến không thể chết thêm.
Tên cuối cùng sợ hãi lùi lại, hoảng loạn nói:
“Mày điên rồi, tên nô lệ! Mày dám chống lại băng Taros sao?”
Ijun chẳng buồn để tâm đến lời đe dọa. Gương mặt quái vật lạnh lẽo của anh dần áp sát đối phương. Gã hét toáng lên, vung mạnh thanh kiếm để chống trả. Thế nhưng Ijun nhanh tay hơn, chộp lấy cẳng tay gã và giữ chặt. Anh dồn sức kéo mạnh. Máu tươi bắn ra như mưa, cánh tay của tên thủ vệ lập tức bị giật đứt.
Ijun nhét cánh tay vào miệng, bắt đầu nhai thịt. Tên thủ vệ đau đớn gào thét. Ijun dùng tay còn lại bóp chặt miệng đối phương, rồi từ từ siết mạnh hơn. Gã ta vùng vẫy trong im lặng cho đến khi cả cái đầu bị bóp nát, hai tay vô lực buông thõng. Ijun mới ném xác gã sang một bên.
「Điểm Tiến Hóa Đã Tăng」
Điểm Tiến Hóa: +5
Điểm Tiến Hóa Tiền Thức Tỉnh: 7/100.
Một âm thanh lạnh lẽo đột ngột vang lên trong ý thức Cha Ijun.
「Đạt Mốc Tái Tạo Cơ Thể Đầu Tiên」
「Mở Khóa: Long Cốt Định Hình」
「Khung xương nguyên thủy bắt đầu tái cấu trúc.」
「Loại bỏ cấu trúc Long Duệ suy thoái.」
「Thiết lập nền móng khung xương Long Nhân Draphonir.」
「Hiệu quả: Tăng khả năng giữ thăng bằng, tăng độ bền của xương, tăng mạnh khả năng tiếp đất, chịu va đập và độ ổn định của các khớp.」
「Tiến Độ Thiên Phú: Long Cốt Bất Hoại – 1/2」
Ngay khi dòng thông báo cuối cùng hiện lên, một cơn đau dữ dội xuyên thẳng qua cột sống Cha Ijun.
Anh khựng lại, hai đầu gối gần như khuỵu xuống. Từ bên trong cơ thể liên tiếp vang lên những tiếng răng rắc khô khốc, tựa như từng đoạn xương đang bị tháo rời rồi lắp trở lại.
Khung xương hiện tại của anh vẫn mang nhiều đặc điểm của một Long Duệ dạng thằn lằn. Cột sống cong về phía trước, xương chậu bè ngang, hai chân mở rộng sang hai bên để chống đỡ thân thể nặng nề.
Nguyên Chủng Draphonir bắt đầu sửa lại tất cả.
Cột sống chậm rãi dựng thẳng. Xương chậu thu hẹp và xoay về phía trước, đưa hai chân trở về ngay dưới trọng tâm cơ thể. Lồng ngực mở rộng, bả vai dịch sang hai bên, khiến phần thân trên trở nên cân đối và vững chắc hơn.
Phần xương nối với chiếc đuôi cũng dày lên, biến chiếc đuôi từ gánh nặng thành đối trọng giúp cơ thể giữ thăng bằng.
Quá trình chỉ kéo dài vài nhịp thở, nhưng với Cha Ijun, nó chẳng khác nào một cuộc hành hình.
Khi tiếng xương cuối cùng lắng xuống, anh chậm rãi đứng thẳng người.
Bên ngoài, anh vẫn mang hình dạng của một Long Duệ với làn da thô ráp, chiếc đuôi dài và gương mặt giống loài bò sát. Nhưng bên dưới lớp da thịt ấy, khung xương đã không còn thuộc về một Lizardman thông thường.
Đó là khung xương của một Long Nhân.
Cha Ijun bước về phía trước, trọng lượng cơ thể lập tức truyền thẳng từ bàn chân, xuyên qua hông rồi chạy dọc cột sống. Anh không còn chao đảo, cũng không còn cảm giác phần thân trên kéo lệch về phía trước.
Anh siết chặt nắm tay rồi tung một quyền vào khoảng không. Cú đấm chưa mạnh hơn quá nhiều.
Nhưng toàn bộ lực lượng từ chân, hông, lưng và vai đã được hợp nhất, truyền liền mạch vào nắm đấm mà không hề thất thoát.
Cha Ijun nhìn bàn tay mình, đôi đồng tử dựng đứng khẽ co lại.
Mới chỉ 7 điểm tiến hóa.
Vậy mà cơ thể này đã bắt đầu thoát khỏi hình dạng của một Long Duệ, từng bước tiến gần hơn đến Long Đế Draphonir. Trong lòng Ijun dần trỗi dậy một tham vọng. Anh muốn chứng kiến sức mạnh của mình tiếp tục tiến hóa, muốn mở ra một kỷ nguyên thuộc về chính mình.
Không bao giờ phải cúi đầu trước bất kỳ ai nữa!
“Con Long Duệ này thật sự đã thức tỉnh huyết thống Ma Vương rồi!” Karven sợ hãi lẩm bẩm.
Đúng lúc này, một luồng aura mạnh mẽ truyền tới từ khoang phía trước của toa tàu khổng lồ. Ijun nhìn về hướng đó, chỉ thấy ba gã Hiệp Sĩ bước vào. Trên người bọn chúng không hề xuất hiện dấu hiệu con mồi, chứng tỏ cả ba đều rất mạnh, không phải những kẻ Ijun có thể dễ dàng giết chết.
Anh nghiêm mặt nhìn bọn chúng.
Garrick Morn, Đấu Khí Cấp III Lv.86, Hiệp Sĩ Thương.
Lucan Veyl, Đấu Khí Cấp IV Lv.17, Hiệp Sĩ Kiếm.
Kẻ cuối cùng là Cassian Taros, Đấu Khí Cấp IV Lv.49, Thiết Luật Kỵ Sĩ.
Khoảng cách đẳng cấp quá lớn tạo ra luồng aura dồn ép nặng nề. Đám nô lệ và Karven chỉ biết cúi gằm mặt, không dám lên tiếng.
Cassian Taros lạnh lùng nói: “Xem chúng ta bắt được thứ gì đây? Một con Ma Vương vừa thức tỉnh. Lời lớn rồi.”
Lucan Veyl cười gằn: “Trông thằng này chắc phải mang huyết mạch Trung Đẳng đấy. Tuy chỉ là con non chưa tiến hóa lần nào, nhưng Nhà Karvost cũng treo giá 200 Vàng Aster. Tưởng chuyến đi săn này công cốc, không ngờ lại may mắn đến thế.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.