Ma Vương Quân Lâm

Quyển 1: Phản Địa Đàng

Chương 3: Con Tàu Đen

Đăng: 26/06/2026 23:37 3,545 từ 1 lượt đọc

Tách!

Vừa bước vào, tên nhân loại kia đã bật đèn trong khoang tàu. Cha Ijun có chút bất ngờ, bởi anh vẫn nhìn rõ gã dù trước đó không hề có chút ánh sáng nào. Hóa ra toa tàu giam giữ Ijun tối đen như mực, nhưng nhờ thị giác của một Long Duệ, anh có thể nhìn trong bóng tối rõ như ban ngày.

Gã Sư Nhân Karven trước mặt anh cũng không ngoại lệ.

Thậm chí khi ánh đèn bật sáng, Ijun còn có thể nhìn rõ những chuyển động nhỏ nhất nơi đầu ngón tay của gã nhân loại kia. Chỉ cần tập trung, anh có thể thấy cả thân nhiệt, tuần hoàn máu, sự co rút của cơ bắp và hướng vận hành đấu khí trong cơ thể gã.

Quái vật đúng là đáng sợ. Quả nhiên là một chủng loài sinh ra để săn mồi!

Dưới đôi mắt của Ijun, thông tin về gã kia hiện lên:

Kenji, Chủng tộc: Con Người. Đấu Khí Cấp II, Level 11.

Kenji mang theo một thanh kiếm dài sau lưng. Gã bước tới trước mặt Ijun, lạnh giọng nói:

“Hai thằng nghiệt súc chúng mày không muốn bị đánh nhừ tử thì im miệng lại cho tao.”

Gã nhìn Ijun với vẻ hứng thú: “Không ngờ trông mày vẫn khỏe mạnh phết. Mày vừa bị đánh gần chết kia mà? Xem ra mày bán được giá lắm đấy.”

Ijun không lên tiếng. Đôi mắt rồng của anh khóa chặt vào luồng huyết khí đỏ rực bao quanh cơ thể Kenji. Có lẽ đó là một khả năng của Draphonir. Luồng huyết khí ấy đang mách bảo Ijun rằng anh có thể dễ dàng giết chết đối phương.

Nhưng Ijun không vội manh động. Kenji chỉ nhìn thấy những sợi xích ma thuật đang trói chặt Ijun mà chẳng hề biết Nguyên Chủng Draphonir đã giúp anh hồi phục tới trạng thái khỏe mạnh nhất.

Sau đó, Kenji bước ra phía sau lưng Ijun, nơi có một khoang rộng hơn. Từ đó, Ijun có thể ngửi thấy mùi sợ hãi hòa lẫn với mồ hôi người nồng nặc.

Hóa ra trong khoang tàu giam giữ Ijun còn có một nhóm người yếu ớt khác. Họ ngồi co cụm trong góc, không ai dám lên tiếng. Khi Kenji tới trước mặt họ, gã lấy ra một danh sách rồi lười biếng đọc:

“Nghe cho rõ. Bây giờ tao sẽ công bố phần thưởng cho chuyến thu thập tài nguyên lần này của Tàu Đen thuộc băng Taros.”

“Rian Cole, mười hai túi Nấm Tro. Qua toa trước nhận một bát súp thịt, ba ngày tới được ăn đủ khẩu phần.”

“Mira Voss, một viên ma thạch cấp thấp và bốn nhánh Huyết Diệp. Thưởng thêm một ổ bánh mì.”

“Daren Holt, một đóa Ngân Tâm Thảo còn nguyên rễ. Đồ hiếm, làm khá lắm. Trong năm ngày tới, mày được phép ăn cùng đám canh gác.”

Những người được gọi tên vội vàng đứng dậy, cúi đầu bước sang toa phía trước, trong đó có cả một Thú Nhân tộc mèo. Phần thưởng chỉ là chút thức ăn thừa và vài ngày không phải chịu đói, nhưng trong mắt những người còn lại, đó đã là thứ xa xỉ đến mức đáng để liều mạng.

Kenji tiếp tục lật danh sách, giọng càng lúc càng lạnh nhạt:

“Edwin Marr, không thu thập được gì. Selma Rook, làm mất toàn bộ chiến lợi phẩm. Tobin Grey, trở về tay trắng.”

Ba người trong góc lập tức tái mặt. Một người đàn ông vội bò ra, run rẩy van xin:

“Xin ngài cho chúng tôi thêm một cơ hội. Chúng tôi sẽ làm việc, lần sau nhất định sẽ mang đồ về.”

Kenji gấp danh sách lại, thản nhiên đáp:

“Nô lệ mà chẳng có tác dụng thì còn kém hơn cả rác rưởi. Giữ bọn mày lại có ích gì?”

Dứt lời, Kenji lập tức rút kiếm. Người đàn ông tên Tobin Grey hoảng sợ giơ tay van xin, nhưng ánh kiếm lạnh lẽo trong tay Kenji đã lóe lên, chém lìa đầu ông ta rồi để nó lăn xuống sàn.

Karven đang đối diện với Ijun nên nhìn rõ cảnh tượng ấy. Gã chỉ cười lạnh, không nói gì. Ijun trầm giọng hỏi:

“Tàu Đen là gì? Rốt cuộc tao với mày đang gặp chuyện gì? Đây là đâu?”

Karven cứng họng nhìn sang Ijun, nghi hoặc hỏi: “Mày thật sự bị đánh đến mất trí nhớ rồi à?”

“Nơi này là lục địa Asterion, một lục địa cổ xưa thuộc đại thế giới Eldoria. Còn tao với mày chỉ là những con thú yếu kém trong chủng tộc, nên bị đem đi trao đổi với lũ người sống trong các Thành Địa Đàng của Vương quốc Dravania. Thằng ngu!”

Lời của Karven giống như một chiếc chìa khóa mở tung tâm trí hỗn loạn của Ijun. Hàng loạt ký ức thuộc về cơ thể đã chết trước kia bất ngờ hiện lên, khiến anh phải nhắm chặt mắt chịu đựng.

Trong những ký ức ấy, Ijun nhìn thấy mình bị bộ lạc Long Duệ sống trong Rừng Viễn Cổ Arkhain trói chặt tay chân. Bởi tư chất yếu kém, cơ thể non nớt và bạc nhược, anh đã bị chúng đánh đến tàn phế.

Sau đó, chúng chờ chuyến Tàu Đen của nhân loại dừng lại ở bìa rừng rồi đem anh đổi lấy vài chục nô lệ con người. Đám tộc nhân trong bộ lạc đó đói khát đến mức ăn sống những nô lệ ấy ngay tại chỗ.

Còn anh bị trói chặt trên chiếc Tàu Đen này và đưa về lãnh địa của con người.

Cha Ijun nghiến chặt hàm răng rồng. Từng dòng ký ức liên tục tràn vào đầu, khiến anh nhớ lại mọi chuyện.

Hóa ra nơi anh đang sống là lục địa Asterion.

Trong ký ức của thân thể này, cái tên ấy không chỉ đại diện cho một vùng đất. Nó còn là tên của một đế quốc từng thống trị toàn bộ lục địa suốt hàng nghìn năm.

Đại Đế Quốc Asterion năm xưa hùng mạnh đến mức sáu miền đất rộng lớn quanh Rừng Viễn Cổ Arkhain đều phải cúi đầu trước một ngai vàng duy nhất.

Quân đoàn của đế quốc có thể san phẳng bất kỳ thành trì Ma Vương Thượng Đẳng nào. Thế nhưng các hoàng đế Asterion chưa bao giờ thực sự làm chủ lục địa này.

Bởi sâu trong trung tâm Rừng Viễn Cổ Arkhain, nằm ở trung tâm lục địa, tồn tại một thứ được gọi là Nguyên Tâm Lục Địa, Asterion Regalia.

Truyền thuyết kể rằng bất cứ ai đánh bại được Thần Vệ trấn giữ Nguyên Tâm, sau đó hoàn thành nghi thức đồng hóa sẽ trở thành Đại Lục Chi Chủ, được chính Thiên Luật Eldoria thừa nhận.

Kẻ đó có thể điều khiển mạch ma thuật khắp lục địa, cảm nhận mọi nguồn tài nguyên đang ẩn sâu dưới lòng đất, gia tốc sự tăng trưởng sức mạnh của bản thân, áp chế kẻ thù và biến cả lục địa thành lãnh địa của mình.

Một vị vua bình thường phải dựa vào quân đội, quý tộc và pháp luật để duy trì ngai vàng.

Nhưng Đại Lục Chi Chủ không cần những thứ ấy. Chỉ cần đứng trên Asterion, kẻ đó đã được toàn bộ lục địa nuôi dưỡng.

Chính vì vậy, vị hoàng đế cuối cùng của Đại Đế Quốc Asterion đã phát động một cuộc Thánh Chiến chưa từng có trong lịch sử. Trên danh nghĩa, ông ta tuyên bố sẽ thanh tẩy Rừng Viễn Cổ Arkhain, tiêu diệt những Ma Vương Tối Thượng đang ẩn náu trong đó và mở ra một kỷ nguyên an bình vĩnh viễn cho nhân loại.

Nhưng mục đích thật sự của cuộc chiến là đoạt lấy Nguyên Tâm Lục Địa.

Hàng trăm triệu Hiệp Sĩ hùng mạnh được huy động. Những quân đoàn kỵ sĩ mạnh nhất, pháp sư chiến trường, thánh chức giả, lính đánh thuê và vô số chủng tộc chư hầu cùng tiến vào Arkhain.

Đế quốc đã chuẩn bị cho cuộc viễn chinh ấy suốt nhiều thập kỷ.

Nhưng họ vẫn đánh giá quá thấp khu rừng.

Arkhain không phải một vùng đất chết chỉ biết nằm yên chờ bị chinh phục. Nó là một sinh thể khổng lồ có ma lực, ý chí và quy luật riêng.

Những con đường mà quân đoàn đế quốc vừa mở ra lập tức biến mất chỉ sau một đêm. Những cánh rừng đã bị thiêu rụi lại mọc lên từ tro tàn. Sông đổi dòng, đầm lầy nuốt trọn pháo đài, còn rễ cổ thụ xuyên qua mặt đất, nghiền nát cả người lẫn ngựa chiến.

Các Ma Vương đang thống trị những lãnh địa bên trong Arkhain cũng không ngồi yên.

Chúng không liên minh vì muốn bảo vệ khu rừng, càng không chiến đấu vì một lý tưởng cao đẹp nào. Chúng chỉ không chấp nhận việc một hoàng đế nhân loại bước vào lãnh địa và cướp đi quyền thống trị mà chúng thèm khát.

Thánh Chiến nhanh chóng biến thành một cuộc hỗn chiến khổng lồ.

Hiệp sĩ giết quái vật để lấy công huân. Ma Vương nuốt chửng binh sĩ để tiến hóa. Những Ma Vương yếu hơn phục kích quân đế quốc, trong khi những kẻ mạnh hơn lại chờ cả hai phe kiệt sức rồi mới xuất hiện.

Máu của nhân loại và quái vật chảy thành sông dài giữa Arkhain.

Vô số Hiệp Sĩ Cấp Cao, Đại Pháp Sư và Ma Vương đã chết trong cuộc chiến đó. Có những quân đoàn hàng triệu người biến mất mà không để lại bất kỳ thi thể nào. Có những Ma Vực từng tồn tại hàng nghìn năm bị nghiền nát, nhưng cũng có hàng trăm thành trì của đế quốc bị quái vật tràn ra từ rừng san bằng để trả thù.

Sau nhiều năm chém giết, tàn quân của đế quốc cuối cùng cũng tiến được vào Tâm Vực.

Nhưng nơi đó lại là khởi đầu cho thất bại thật sự.

Trong phạm vi của Nguyên Tâm, mọi kẻ xâm nhập đều bị chính lục địa áp chế. Ma lực trở nên nặng nề, đấu khí vận hành trì trệ, pháp trận mất ổn định. Ngay cả những cường giả đứng trên đỉnh cao nhân loại cũng bị suy yếu đến mức không thể phát huy nổi một nửa sức mạnh.

Ngược lại, Thần Vệ Asterion được toàn bộ địa mạch cung cấp ma lực.

Đế quốc càng chiến đấu, quân đội càng kiệt quệ.

Thần Vệ thì không.

Không ai biết trận chiến cuối cùng bên trong Tâm Vực đã xảy ra như thế nào. Thân thể mà Cha Ijun đang sống cũng không được kể về nó.

Người ta chỉ biết vị hoàng đế cuối cùng không bao giờ trở về. Quân đoàn trung ương bị xóa sổ, những cường giả mạnh nhất chết sạch, hệ thống quân sự trải khắp đế quốc đồng loạt sụp đổ.

Trong lúc ngai vàng bỏ trống, sáu gia tộc lớn trấn giữ sáu miền không lập tức cứu viện cho nhau.

Chúng thu quân về lãnh địa, đóng cửa thành trì và giữ lại lực lượng cuối cùng của mình.

Sau đó, chúng quay vũ khí về phía nhau.

Cuộc nội chiến kéo dài nhiều thế hệ đã xé Đại Đế Quốc Asterion thành sáu vương quốc tồn tại cho tới ngày nay.

Valemont ở phía tây, nơi những gia tộc kỵ sĩ tự nhận mình là lá chắn của nhân loại.

Lumeria ở phía đông, nơi giáo hội và thánh quang nắm quyền phán xét tất cả.

Marentis ở phía nam, vương quốc thương nghiệp nơi mà vàng bạc, ngân hàng, khế ước có sức mạnh chẳng kém bất kỳ thanh kiếm nào.

Nordrheim ở phương bắc, vùng đất băng giá tôn thờ sức mạnh và chiến công.

Seraphis ở phía đông nam, vương quốc của ma pháp, học viện và những nghiên cứu cấm.

Cuối cùng là Dravania ở phía tây nam, vùng biên hoang hỗn loạn nằm gần Arkhain nhất, nơi con người, dị tộc, lính đánh thuê, tội phạm và thợ săn quái vật cùng giành giật từng cơ hội sống sót.

Sáu vương quốc đều tuyên bố mình là người kế thừa chính thống của Đại Đế Quốc Asterion.

Mỗi nước đều dạy dân chúng rằng đế quốc năm xưa thất bại vì năm gia tộc còn lại phản bội.

Không một vương tộc nào thừa nhận sự thật. Rằng dù đã huy động gần như toàn bộ sức mạnh nhân loại, họ vẫn không thể chinh phục được Nguyên Tâm Lục Địa.

Trải qua hàng thế kỷ, trật tự trên lục địa Asterion dần ổn định trở lại, nhưng cũng trở nên phân tầng đến mức gần như không thể lay chuyển.

Nhân loại xây dựng những Thành Địa Đàng khổng lồ để chống lại quái vật. Tường thành càng cao, sự khác biệt giữa người sống bên trong và bên ngoài càng lớn. Những người sống ngoài tường thành gần như không được xem là con người.

Dân tị nạn, trẻ mồ côi, dị tộc không có người bảo lãnh và những kẻ không sở hữu ma mạch chỉ được phép tồn tại chừng nào họ còn có thể lao động.

Con đường trở thành Hiệp Sĩ hay Ma Pháp Sư cũng bị các gia tộc lớn độc quyền. Ma thạch, kiếm thuật, sách phép, thuốc cường hóa, giấy phép chức nghiệp và cả cơ hội săn quái vật đều nằm trong tay quý tộc.

Những kẻ sinh ra trong thành có thể giết quái vật bị nhốt trong lồng để tích lũy kinh nghiệm và công huân.

Những kẻ sinh ra ngoài tường lại có thể bị xóa tên khỏi pháp luật chỉ vì không đóng nổi một khoản thuế. Nhân loại gọi đó là trật tự.

Quái vật trong Arkhain cũng chẳng khác là bao.

Những Ma Vương và chủng tộc mạnh chiếm giữ lãnh địa, tài nguyên và tế đàn tiến hóa. Các bộ lạc yếu hơn phải dâng thức ăn, máu huyết, con non hoặc chiến binh cho chúng để đổi lấy quyền sinh tồn.

Kẻ mạnh ăn kẻ yếu.

Nhân loại và quái vật luôn tuyên bố hai phe là kẻ thù không đội trời chung, nhưng tầng lớp thống trị của cả hai bên lại hiểu nhau hơn bất kỳ ai.

Sau nhiều thế kỷ chiến tranh, chúng nhận ra tiêu diệt hoàn toàn đối phương là việc gần như không thể.

Chiến tranh quy mô lớn chỉ khiến Hiệp Sĩ, Ma Pháp Sư và Ma Vương chết hàng loạt. Còn những kẻ cầm quyền ở phía sau chẳng thu được gì ngoài những thành trì đổ nát và lãnh địa bị thiêu rụi.

Thế là một hiệp nghị bí mật ra đời: Hiệp Ước Huyết Tế.

Sở dĩ chủ nhân cũ của cơ thể này biết về Hiệp Ước Huyết Tế là bởi nó đã tồn tại suốt hàng trăm năm. Dù được che giấu kín kẽ đến đâu, ngay cả những kẻ thấp hèn nhất cũng dần nhận ra sự thật.

Hiệp ước ấy không phải một tờ giấy được đặt lên bàn để vua của nhân loại và Ma Vương cùng ký tên. Nó là tập hợp của hàng trăm khế ước, thỏa thuận biên giới, hợp đồng vận tải và nghi thức hiến tế được khéo léo che giấu bên trong luật pháp của sáu vương quốc.

Nội dung cốt lõi của tất cả những thỏa thuận ấy chỉ có một.

Đó là nhân loại giao những con người không còn giá trị cho quái vật.

Đổi lại, các Ma Vương giao những quái vật thấp cấp, con non dị tật, thuộc hạ yếu kém và những chủng tộc không còn giá trị tiến hóa cho nhân loại.

Quý tộc dùng quái vật để huấn luyện con cháu, tổ chức đấu trường, nghiên cứu ma pháp và tích lũy Ma Vương Công Huân, thứ cần thiết để Thăng cấp mà Thiên Luật Eldoria yêu cầu.

Còn Ma Vương dùng máu thịt con người để nuôi dưỡng thuộc hạ, tích điểm tiến hóa và gia tăng sức mạnh cho lãnh địa. Điểm Tiến Hóa cũng là thứ bắt buộc để Ma Vương tiến giai.

Hai phe cùng lấy tầng lớp rẻ tiền nhất của đối phương làm nhiên liệu.

Phương tiện vận chuyển những cống phẩm ấy được gọi là Tàu Đenm thứ đang chở Ijun lúc này.

Trong hồ sơ công khai, chúng mang những cái tên đẹp đẽ như Tàu Khai Hoang Biên Cảnh hay Đoàn Vận Chuyển Chiến Lược. Nhưng những người sống ngoài tường đều biết sự thật. Kẻ bước lên Tàu Đen hiếm khi quay trở lại.

Mỗi chuyến tàu rời thành đều chở theo tù nhân, dân tị nạn, trẻ mồ côi, người mắc nợ và những kẻ vừa bị tước hộ tịch. Khi tới rìa Arkhain, chúng được giao nhiệm vụ đi thu thập tài nguyên cho các băng đảng nhân loại, những kẻ không có tác dụng sẽ bị giao cho các bộ lạc quái vật hoặc lãnh chúa Ma Vương.

Ở chiều ngược lại, con tàu mang về quái vật sống, nô lệ dị tộc, ma hạch, dược liệu và những sinh vật bị chính đồng loại của mình ruồng bỏ.

Băng Taros chỉ là một trong số rất nhiều thế lực nhận thầu vận hành những chuyến tàu như vậy. Chúng mang người vào Arkhain, bắt nô lệ khai thác tài nguyên. Sau đó lại bán họ, chở quái vật và dị tộc trở về lãnh địa nhân loại để bán cho những gia tộc lớn.

Cơ thể Long Duệ mà Cha Ijun đang chiếm giữ cũng chỉ là một món hàng trong hệ thống đó. Bộ lạc của anh đem một Long Duệ yếu ớt đổi lấy vài chục nô lệ con người.

Cha Ijun từ từ mở mắt.

Ở phía sau, thi thể không đầu của Tobin Grey vẫn còn co giật trên sàn. Kenji đang kéo người tiếp theo ra khỏi đám đông. Những tù nhân còn lại chỉ biết cúi đầu, không một ai dám phản kháng.

Cha Ijun nhìn cảnh tượng trước mắt, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo.

Anh đã sống suốt ba mươi năm trong thời đại Đại Sụp Đổ. Anh hiểu rất rõ một thế giới nơi kẻ mạnh có quyền quyết định ai được sống. Nhưng Asterion còn đi xa hơn cả Trái Đất. Nơi này đã biến việc kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu thành luật pháp, lẽ hiển nhiên và một hệ thống vận hành hoàn chỉnh.

Cha Ijun khẽ siết chặt hai bàn tay đang bị xiềng xích.

Anh tập trung tâm trí, thử gọi Thiên Luật Eldoria. Ngay lập tức, một bảng trạng thái cá nhân do Thiên Luật Eldoria tạo ra xuất hiện, chỉ mình anh thấy.

Hệ Thống Ma Vương

Huyết thống: Long Đế Draphonir
Đẳng cấp: Chúa Tể
Trạng thái: Chưa thức tỉnh
Giai đoạn hiện tại: Tiền Thức Tỉnh
Điểm Tiến Hóa: 0/100
Điều kiện thức tỉnh: Giết sinh vật có sự sống và hấp thu Điểm Tiến Hóa từ chúng.
Phần thưởng: Tiến Hóa Lần Một
Mở khóa 10 Thiên Phú thể chất của Draphonir.

THIÊN PHÚ VÀ KỸ NĂNG

Thiên phú: Trống
Kỹ năng: Trống

“Điểm Tiến Hóa sao?”

Ijun nheo mắt, nhìn Karven trước mặt. Trạng thái của gã ta cũng chỉ là Sư Nhân ở giai đoạn Tiền Thức Tỉnh, chưa từng tiến hóa lần nào.

Đúng lúc ấy, Kenji ở phía sau chợt cười lạnh:

“Con điếm này trông cũng được đấy. Vóc dáng ngon lành lắm. Mày được tha chết. Lên toa trước phục vụ bọn tao cho tới khi tàu về đến thành trì.”

Gã túm lấy người phụ nữ tên Selma Rook rồi kéo ra ngoài. Cô là một trong ba người vừa bị gã tuyên án xử lý.

Chồng cô, Edwin Marr, vội vàng nhào tới ngăn cản:

“Đừng! Xin ngài tha cho cô ấy. Tôi ở đây, các ngài muốn đối xử thế nào cũng được. Hãy để tôi thay vợ mình!”

Kenji hừ lạnh, tung một cước thật mạnh vào người Edwin. Lực đá khủng khiếp khiến anh ta hộc máu, cả người văng thẳng ra xa.

Nhưng gã vẫn chưa dừng lại. Kenji rút ra một con dao từ trong hư không rồi ném mạnh về phía Edwin. Lưỡi dao xuyên thẳng qua đầu anh ta, ghim chặt thi thể vào vách toa tàu.

“Chồng!”

Selma đau đớn hét lên, điên cuồng vùng vẫy.

Kenji lập tức vung tay tát mạnh vào mặt cô.

Chát!

Máu trào khỏi khóe miệng Selma. Cả người cô ngã lăn xuống ngay dưới chân Ijun. Đôi mắt rồng vàng kim của anh lạnh lùng nhìn xuống cô ấy.

Selma gần như đã mất hết sức lực. Một người bình thường làm sao có thể chống lại sức mạnh của một Hiệp Sĩ sở hữu Đấu Khí Cấp II, Level 11?

0
Ủng hộ tác giả Cương Vũ Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành cùng bộ truyện đến chương này! Mỗi một lượt đọc, một lư...