Quyển 1: Phản Địa Đàng
Chương 2: Chúa Tể Draphonir
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Có thể chỉ là vài ngày, cũng có thể đã kéo dài suốt nhiều năm.
Khi Cha Ijun dần lấy lại ý thức và mở mắt lần nữa, thứ hiện ra trước mặt anh không còn là khu rừng hoang tàn của Trái Đất.
Xung quanh chỉ có một vùng hư không tối đen vô tận. Vô số tinh tú lấp lánh trôi giữa không gian xa xăm, tựa như anh đang đứng bên ngoài cả thế giới.
“Cậu đã tỉnh rồi, người Trái Đất, Cha Ijun.”
Giọng nói quen thuộc của kẻ tự xưng là Thần Khởi Nguyên một lần nữa vang lên bên tai.
Cha Ijun lập tức nhìn quanh, nhưng dù quan sát thế nào, anh vẫn không thể tìm thấy bóng dáng của đối phương.
Anh cũng không hề hay biết đôi mắt mình đã biến đổi từ lúc nào. Hai đồng tử trở nên đỏ đục, còn phần tròng trắng đã hoàn toàn bị nhuộm thành màu máu.
“Không cần tìm kiếm.”
Giọng nói ấy lại vang lên từ khắp khoảng không.
“Ta là Thần Khởi Nguyên. Sự tồn tại của ta nằm ngoài hình thái vật chất và giới hạn nhận thức của con người.”
“Cậu có thể gọi ta là Elyrion. Ta có mặt ở đây là để mang cậu đến Đại thế giới Eldoria.”
Cha Ijun im lặng quan sát khoảng không trước mặt. Dù không thể nhìn thấy Elyrion, anh vẫn có cảm giác toàn bộ tinh tú xung quanh đều đang dõi theo mình.
“Eldoria là nơi nào?” Giọng anh lạnh ngắt.
“Một Đại Thế Giới nằm trong một vũ trụ hoàn toàn tách biệt với quê hương của cậu.”
Giọng nói của Elyrion vang lên từ khắp hư không.
“Giữa hai vũ trụ không tồn tại khoảng cách theo cách con người hiểu. Không có con tàu nào có thể vượt qua, cũng không có ánh sáng nào đủ sức chạm tới. Chỉ những tồn tại đã vượt khỏi giới hạn vật chất mới có thể mở ra con đường nối liền chúng.”
Cha Ijun hơi nheo đôi mắt đỏ đục.
“Vậy tại sao lại đưa chúng tôi tới đó?”
“Bởi Trái Đất đã chết.”
Câu trả lời lạnh lùng đến mức không mang theo chút thương xót nào.
“Nền văn minh của các cậu đã phá hủy môi trường, thiêu rụi tài nguyên và khiến nền tảng sinh mệnh của hành tinh không còn khả năng phục hồi. Nếu tiếp tục ở lại, nhân loại sẽ biến mất trong vòng vài thế hệ.”
“Vậy đây là một cuộc cứu rỗi?”
“Không.”
Elyrion phủ nhận ngay lập tức.
“Ta không đưa nhân loại tới Eldoria chỉ vì lòng thương hại. Eldoria không thiếu sinh mệnh, càng không thiếu những nền văn minh hùng mạnh. Ta đưa các cậu tới bởi nhân loại Trái Đất là những biến số không thuộc về thế giới đó.”
Những tinh tú phía xa chậm rãi dịch chuyển. Trong bóng tối, vô số hình ảnh mơ hồ hiện lên. Thành trì khổng lồ, những khu rừng không thấy điểm cuối, rồng bay giữa tầng mây và những đội quân của vô số chủng loài đang chém giết lẫn nhau.
“Các sinh mệnh của Eldoria đã bị trói buộc bởi lịch sử, huyết thống, lời tiên tri và những cuộc chiến kéo dài hàng trăm ngàn năm. Những lựa chọn của họ dần trở nên dễ đoán, còn tương lai của thế giới đang khép lại theo một con đường duy nhất.”
“Nhân loại Trái Đất không nằm trong bất kỳ lời tiên tri nào. Không thuộc bất kỳ khế ước cổ xưa nào. Sự xuất hiện của các cậu sẽ tạo ra những khả năng mà ngay cả thần linh cũng chưa từng nhìn thấy.”
Cha Ijun nhìn những cuộc chiến đang hiện lên giữa hư không.
“Nếu Eldoria đã có vô số chủng tộc và nền văn minh, tại sao các người còn cần nhân loại Trái Đất?”
Elyrion đều giọng đáp:
“Bởi Eldoria đang rơi vào bế tắc.”
“Các chủng tộc đã chiến đấu quá lâu. Hận thù, huyết thống, lời tiên tri và những khế ước cổ xưa khiến mọi lựa chọn của họ ngày càng dễ đoán. Nếu không có một biến số xuất hiện, tương lai của Eldoria sẽ chỉ tiếp tục lặp lại những cuộc chiến cũ cho đến khi toàn bộ thế giới bị kéo vào hủy diệt.”
“Nhân loại Trái Đất không thuộc về lịch sử đó.”
“Vì vậy, các cậu có thể phá vỡ con đường mà Eldoria vốn đang bị buộc phải bước theo.”
Hình ảnh trước mắt Ijun tiếp tục thay đổi. Con người, Tinh Linh - Elf, Thú Nhân - Beastkin, Orc, Long Duệ - Dragonkin và vô số sinh vật kỳ lạ cùng xuất hiện. Có kẻ mặc giáp sắt, có kẻ mang hình dạng quái vật, nhưng không phải con người nào cũng đứng về một phía.
Elyrion tiếp tục nói:
“Mọi sinh mệnh có trí tuệ tại Eldoria, bất kể chủng loài, đều có thể được Thiên Luật phân vào một trong hai con đường.”
“Trận Doanh Hiệp Sĩ và Trận Doanh Ma Vương.”
Cha Ijun nhíu mày.
“Hiệp Sĩ là người tốt, còn Ma Vương là kẻ xấu?”
“Đó chỉ là cách hiểu đơn giản của những kẻ thích chia thế giới thành trắng và đen.”
Giọng Elyrion vẫn bình thản.
“Hiệp Sĩ nhận sức mạnh từ việc thăng cấp cá nhân, kỹ năng thần thánh và những mối liên kết với cộng đồng. Ma Vương nhận sức mạnh từ huyết thống, lãnh địa, sự tiến hóa và ý chí thống trị.”
“Chủng loài quyết định hình hài mà một sinh mệnh được sinh ra. Trận doanh quyết định cách sức mạnh của thế giới đáp lại linh hồn ấy.”
“Vì vậy, một con người có thể trở thành Ma Vương. Một Orc, Thú Nhân hay Long Duệ cũng có thể bước lên con đường Hiệp Sĩ.”
“Nói theo cách mà người Trái Đất dễ hiểu, con đường của Hiệp Sĩ gần giống một trò chơi MMORPG. Họ săn quái vật, hoàn thành nhiệm vụ, tích lũy cấp độ, mở khóa kỹ năng và không ngừng nâng cao sức mạnh, cho đến khi chạm tới cảnh giới thần thánh và đủ khả năng tiêu diệt Ma Vương.”
“Còn Ma Vương lại bước trên con đường giống một trò chơi chiến thuật xây dựng lãnh địa. Họ phát triển huyết thống, dựng thành trì, mở rộng thế lực, triệu hoán hoặc thu phục các chủng tộc dưới quyền, sau đó tiến hành chiến tranh để cướp đoạt tài nguyên và thúc đẩy bản thân tiến hóa.”
“Trận doanh mà mỗi người được phân vào sẽ phụ thuộc vào Chỉ Số Đạo Đức họ tích lũy trong suốt cuộc đời tại Trái Đất.”
Cha Ijun lạnh lùng hỏi:
“Chỉ Số Đạo Đức là gì?”
Elyrion vẫn vang đều giọng:
“Thiên Luật ở Eldoria không đếm tội lỗi theo pháp luật của Trái Đất. Nó nhìn vào mọi lựa chọn mà một linh hồn từng đưa ra. Những sinh mạng người đó đã cứu, những kẻ họ từng giết, thứ họ sẵn sàng bảo vệ và cái giá họ chấp nhận trả để đạt được mục đích.”
Giọng nói của Elyrion trở nên trầm hơn.
“Một Hiệp Sĩ có thể nhân danh chính nghĩa để thiêu rụi cả thành phố. Một Ma Vương cũng có thể dùng máu của mình để bảo vệ hàng vạn sinh mạng.”
“Thiên Luật không phán xét ai thiện lương hơn.”
“Nó chỉ phán định con đường nào phù hợp nhất với bản chất thật sự của linh hồn.”
Cha Ijun im lặng hồi lâu rồi mới cất tiếng:
“Vậy tôi thuộc về phía nào?”
Không gian xung quanh đột nhiên rung chuyển. Vô số ánh sáng đỏ sẫm xuất hiện giữa những vì sao, đan xen thành một vòng tròn khổng lồ dưới chân anh.
Giọng Elyrion vang lên lần cuối:
“Cha Ijun, cậu không tin vào trật tự do kẻ khác tạo ra. Cậu chỉ bảo vệ những gì bản thân cho là xứng đáng và sẵn sàng phá hủy mọi thứ cản đường mình.”
“Đó không phải con đường của một Hiệp Sĩ.”
Những dòng chữ đỏ như máu chậm rãi hiện ra trước mắt anh.
[Đang Phân Tích Chỉ Số Đạo Đức]
[Phán Định Hoàn Tất]
[Trận Doanh Được Chỉ Định: Ma Vương]
[Đang Mở Quyền Lựa Chọn Huyết Thống]
“Việc lựa chọn huyết thống Ma Vương này phụ thuộc vào may mắn của cậu, tự chọn đi.”
Lời Elyrion vừa dứt, những chấm sáng màu đỏ dưới chân Cha Ijun đồng loạt bay lên. Chúng xoay tròn quanh cơ thể anh, bủa vây lấy anh từ mọi phía như một vùng trời đầy sao thu nhỏ.
Cha Ijun khẽ nheo mắt, vẻ khó hiểu hiện lên trên gương mặt.
Theo lời Thần Khởi Nguyên, mỗi người chỉ có thể lựa chọn huyết thống dựa vào may mắn. Những chấm sáng này vốn phải che giấu toàn bộ thông tin bên trong, khiến người lựa chọn không thể biết mình sẽ nhận được thứ gì.
Thế nhưng, bằng đôi mắt đỏ au của mình, Cha Ijun lại nhìn thấy ẩn sâu bên dưới từng chấm sáng đỏ là những cái tên đang chậm rãi hiện lên trong tầm mắt anh.
Huyết Thống Ma Vương Hạ Đẳng
Goblin King - Vua Goblin
Minotaur - Quỷ Đầu Bò
Basilisk - Thằn Lằn Hóa Đá
Banshee Queen - Nữ Vương Than Khóc
...
Những chấm sáng thuộc Hạ Đẳng xuất hiện dày đặc nhất. Ánh sáng của chúng khá mờ, phần lớn chỉ mang quyền năng thống trị một hang ổ, một bầy đàn hoặc một vùng lãnh địa nhỏ.
Xen giữa chúng là những chấm sáng lớn hơn, bên trong hiện lên những cái tên nguy hiểm hơn rất nhiều.
Huyết Thống Ma Vương Trung Đẳng
Chimera - Quái Thú Lai Hợp
Hydra - Rắn Nhiều Đầu Lerna
Morrigan Crowborn - Quạ Chiến Trường
Baku Devourer - Mộng Thú
Số lượng Huyết Thống Trung Đẳng ít hơn rõ rệt, nhưng mỗi chấm sáng đều tỏa ra cảm giác áp bức. Ở vị trí cao hơn nữa là những chấm đỏ rực như các vì sao đang cháy.
Huyết Thống Ma Vương Thượng Đẳng
Fenrir - Sói Tận Thế
Lich King - Vua Pháp Sư Tử Linh
Phoenix Ash King - Vua Phượng Hoàng Tro
Erlking - Vua Hoang Dã
...
Mỗi Huyết Thống Thượng Đẳng đều đủ tư cách thành lập quân đoàn ngay từ vạch xuất phát và biến cả một vùng đất thành lãnh địa thuộc về mình.
Nhưng thứ khiến Cha Ijun chú ý nhất lại nằm ở tầng cao nhất.
Những cái tên thuộc Huyết Thống Tối Thượng sáng chói hơn tất cả, tựa như những mặt trời đỏ đang trôi giữa hư không. Thế nhưng số lượng của chúng cũng ít nhất, thưa thớt đến mức có thể đếm được bằng mắt thường.
Huyết Thống Ma Vương Tối Thượng
Apep - Ma Vương Hỗn Mang Nhật Thực
Jörmungandr - Ma Vương Thế Giới Xà
Surtr - Ma Vương Hỏa Diệt Thế
Tiamat - Ma Vương Mẫu Long Hỗn Mang
Leviathan - Ma Vương Vực Hải
Nidhogg - Ma Vương Rồng Mục Nát
Giữa hàng vạn chấm sáng đang vây quanh Cha Ijun, những Huyết Thống Tối Thượng chỉ xuất hiện thưa thớt đến mức có thể đếm được bằng mắt thường.
Anh kiên nhẫn tìm kiếm. Dù sao, ngay cả Thần Khởi Nguyên cũng không nhận ra sự bất thường ở anh, mà ngài cũng không giới hạn thời gian. Thế nhưng chỉ vài giây sau, những chấm sáng đã bắt đầu biến mất. Có vẻ những người Trái Đất khác rơi vào Trận doanh Ma Vương cũng đã bắt đầu lựa chọn.
Ijun biết đây là bước quan trọng quyết định cuộc sống mới của mình nên không hề vội vàng. Anh vẫn kiên nhẫn tìm kiếm, dù vài huyết thống tối thượng đã bị người khác chọn mất.
Cuối cùng, một chấm tròn không phát ra chút ánh sáng nào hiện lên. Nói đúng hơn, anh nhận ra nó vì nơi nó bay qua không có bất kỳ tia sáng nào lọt ra ngoài, tựa như một hố đen.
Huyết Thống Chúa Tể: Long Đế Draphonir
Vừa thấy cái tên này, Ijun không chút do dự bay tới chạm vào nó. Ngay lập tức, ngôi sao ấy hóa thành một chấm sáng rồi bay vào cơ thể anh.
Thần Khởi Nguyên kinh ngạc: “Không thể nào. Huyết thống Draphonir này khi trưởng thành sẽ sở hữu quyền năng gần như ngang với ta, nên ta đã che giấu nó bằng một loại ma thuật không ai có thể nhìn thấy. Sao cậu lại chọn được nó?”
“Chỉ là may mắn thôi.” Cha Ijun đáp.
“Chẳng lẽ cậu là một ẩn số mà ngay cả thần linh cũng không thể phán định sao? Thôi được rồi, để ta xem cậu có thể sống sót và phát triển sức mạnh của mình hay không. Huyết thống càng cao cấp, điều kiện tiến hóa càng khó khăn.”
“Thứ cậu vừa chọn là Nguyên Chủng Draphonir. Nó sẽ không lập tức biến cậu thành Draphonir, mà sẽ giúp cậu từng bước tiến hóa tới trạng thái mạnh nhất khi đáp ứng đủ điều kiện. Còn linh hồn của cậu sẽ sống lại trong một cơ thể đã chết được chọn ngẫu nhiên ở Eldoria, trên bất kỳ lục địa nào và thuộc bất kỳ chủng tộc nào. Cậu đã sẵn sàng sống cuộc đời thứ hai chưa, Ijun?”
“Tôi đã sẵn sàng, thưa ngài.” Ijun hít sâu một hơi.
“Được. Chúc cậu thuận lợi tiến hóa và không chết ngay khi vừa đặt chân tới Eldoria.”
Cuộc trò chuyện giữa Ijun và Thần Khởi Nguyên cũng đi đến hồi kết. Chỉ sau một cái chớp mắt, ý thức của anh lần nữa chìm vào hố sâu.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Ijun chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức dữ dội, đến mức ngay cả mở mắt cũng không nổi. Bên tai anh vang lên một giọng nói khàn đặc:
“Ê, lũ thủ vệ đâu rồi? Tên Long Duệ kia chết rồi kìa. Mau kéo hắn ra ngoài đi, chỗ này chật chội lắm rồi!”
Ijun cau mày, chậm rãi mở mắt ra. Đôi đồng tử của anh giờ đây mang màu vàng kim nổi bật, với con ngươi dựng thành một đường dọc dài như mắt rồng.
Đập vào mắt Ijun là một gã Sư Nhân với chiếc bờm sư tử rối bù. Cơ thể gã ta đang bị xích sắt ma thuật trói chặt vào vách tường.
“Ủa, mày chưa chết à, con Long Duệ kia? Mạng mày cũng lớn thật đấy.” Gã Sư Nhân lại nhe nanh cười gằn.
Ijun kiệt sức đến mức chẳng buồn để ý tới gã. Anh nhìn sang hai cánh tay mình. Chúng đang được bao phủ bởi một lớp vảy bò sát giống tắc kè, hai bàn tay có năm ngón với những chiếc móng đen ngòm, sắc nhọn. Lớp vảy trên người anh cũng đen bóng, chỉ riêng phần thân là mang màu trắng ngà.
Lúc này, hai tay Cha Ijun đang bị khóa chặt vào vách tường, hai chân cũng vậy. Sau lưng anh dường như còn bị một thứ gì đó sắc nhọn cắm sâu vào cơ thể. Chính thứ ấy khiến sức lực của anh liên tục cạn kiệt, không thể hồi phục.
May mà Nguyên Chủng Draphonir mang đến khả năng hồi phục gần như thần thánh. Nó đang dần giúp Ijun lấy lại chút sức lực sau khi vừa cận kề cái chết.
“Ê, trông mày lạ thế, con Long Duệ kia? Vừa nãy mày giả chết à? Cẩn thận lũ thợ săn Taros lại đánh mày một trận nhừ tử đấy.” Gã Sư Nhân cũng nhận ra sự bất thường trên gương mặt giống tắc kè của Ijun.
Cơ thể Ijun rắn chắc và đầy cơ bắp, chiều cao cũng lên tới hai mét một cách khác thường. Mãi đến lúc này, Ijun mới lấy lại được chút tỉnh táo. Anh nhìn gã Sư Nhân trước mặt rồi hỏi bằng giọng trầm nặng:
“Tao đang ở đâu?”
Gã Sư Nhân nghiêng đầu, để lộ răng nanh khi cười: “Thằng này điên rồi à? Tao với mày vừa bị lũ thợ săn thuộc băng Taros của nhân loại bắt được. Giờ chúng ta đang bị trói trên Tàu Đen, chở về lãnh thổ của vương quốc Dravania.”
Gã hừ lạnh: “Tao nghe nói tộc Long Duệ và Thú Nhân như tao với mày có giá trị rất cao ở mấy sàn đấu sinh tử của chúng. Chắc chúng định bán cả hai làm nô lệ đấu trường đấy.”
Gã cười: “Tao là Karven, còn mày? Tiếc là tao có giá trị cao hơn mày nên ăn đòn ít hơn. Còn mày vừa nãy phản kháng, định bỏ trốn nên bị chúng đánh sống dở chết dở. Tao còn tưởng mày chết luôn rồi chứ.”
Ijun nhìn gã, lạnh giọng đáp:
“Draphonir.”
Anh không còn là con người nữa sao? Ijun vẫn chưa thể thích nghi với cơ thể quái vật này, cũng chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Nhưng nếu đã không còn là con người, anh sẽ giấu kín cái tên Cha Ijun.
Đúng lúc ấy, cánh cửa sắt của toa tàu giam giữ Ijun và Karven bật mở. Một kẻ nhân loại cao lớn bước vào với gương mặt lạnh lẽo.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.