Ma Vương Quân Lâm

Quyển 1: Phản Địa Đàng

Chương 1: Một Mẩu Bánh Mì

Đăng: 26/06/2026 23:37 3,976 từ 2 lượt đọc

Mưa lất phất rơi xuống thành phố phủ đầy cỏ dại héo úa. Bầu trời xám xịt, tựa như mặt trời đã không còn ló dạng từ rất lâu, khiến bầu không khí lúc nào cũng se lạnh. Rêu phong bám kín những tòa nhà đổ nát.

Thành phố hiện đại từng là niềm tự hào của nhân loại giờ đây đã chìm trong hoang tàn, mục rữa. Giữa trung tâm thành phố, một tòa thành được dựng lên với những bức tường chắp vá từ vật liệu thô sơ và tàn tích còn sót lại của nền văn minh nhân loại.

Những con người lang thang với dáng đi rũ rượi khoác trên mình những chiếc áo mưa cũ kỹ. Họ buộc phải mặc chúng, bởi ngoài trời là cơn mưa axit pha lẫn phóng xạ, hậu quả của những cuộc chiến tranh hạt nhân đã phá hủy nền văn minh toàn cầu từ ba mươi năm trước.

Chẳng còn mấy ai trong số họ mang một cơ thể bình thường. Có người mọc thêm ngón tay thứ sáu, thứ bảy; có người nổi lên những bọc mủ như da cóc, tất cả đều là di chứng của nhiễm phóng xạ.

Ba mươi năm trước, thảm họa hạt nhân do chiến tranh toàn cầu đã quét sạch phần lớn nhân loại, chỉ để lại hơn mười phần trăm dân số sống sót với cơ thể đầy thương tích. Tất cả bắt đầu từ những cuộc tranh chấp tài nguyên và hận thù sắc tộc, đến khi các cường quốc không còn e dè nhau, họ lao vào một cuộc chiến không khoan nhượng, căng thẳng leo thang chóng mặt, rồi điều phải đến cũng đã đến, chiến tranh hạt nhân toàn cầu bùng nổ. Trái với dự đoán rằng thảm họa ấy sẽ đẩy con người trở về thời đồ đá, nó lại để lại một nỗi đau dai dẳng cho những người còn sống. Và họ gọi thời đại hiện tại là Đại Sụp Đổ.

Trước cổng tòa thành kia, một nhóm người sống sót đang tụ tập, mang theo những vật tư nhặt được từ rất xa thành phố, chỉ mong đổi lấy một phần nước sạch hoặc một miếng thịt xông khói. Sau mấy chục năm, thế hệ sinh ra trong thời Đại Sụp Đổ đã không còn mang tư duy của con người hiện đại, trên người họ là những di chứng phóng xạ, còn trong đầu chỉ tồn tại suy nghĩ đơn giản rằng phải sống, phải ăn và phải ngủ, chẳng khác gì người nguyên thủy xa xưa. Chẳng ai buồn dạy họ về nền văn minh nhân loại ngoài thứ ngôn ngữ đủ để giao tiếp, bởi tất cả đều phải chật vật để sống qua ngày.

“Tôi có thể vào trong không, thưa ngài thủ vệ?” Một người sống sót trung niên dè dặt hỏi.

Sau lưng ông ta, hàng chục người đang xếp hàng đổi vật tư cũng nghiêng tai lắng nghe. Nhưng gã thủ vệ cầm súng máy chẳng buồn đáp lời, chỉ kiểm kê đồ đạc của người đàn ông rồi nói:

“Mày có bốn tấm vải thô, đổi được một cân thịt xông khói.”

Một gã thủ vệ khác mở tủ, bên trong chất đầy thịt xông khói chẳng rõ được làm từ giống loài nào, gã cân đúng một ký rồi ném cho người đàn ông.

“Tiếp theo.”

Một người khác bước lên, lần này là một thanh niên có bọc mủ trên trán, cậu ta đặt cuộn dây đồng lên bàn rồi dè dặt hỏi nhỏ:

“Tôi còn trẻ, vẫn còn sức lao động, tôi có thể vào trong thành sống không?”

Ai cũng biết rằng trong thời đại Đại Sụp Đổ, chỉ những tòa thành do các băng đảng vũ trang khét tiếng nhất dựng nên mới có thể tồn tại. Họ có vũ khí và kiến thức để săn bắt, nuôi trồng, chỉ cần những người sống bên trong tuân thủ quy tắc, làm việc và nhận phiếu ăn thì vẫn có thể sống qua ngày. Họ không cần phải lo hôm nay ăn gì, ngày mai còn sống hay không như những kẻ lang thang bên ngoài. Nhưng điều kiện để được vào thành cũng vô cùng khắc nghiệt, mà mỗi tòa thành lại đặt ra những yêu cầu khác nhau.

Thế nhưng, đáp lại thanh niên vẫn chỉ là gương mặt thờ ơ của gã thủ vệ, gã cân cuộn dây đồng rồi nói:

“Thứ này là vật liệu hiếm, mày có nửa cân, đổi được hai cân thịt xông khói và hai lít nước sạch. Phát cho nó, người tiếp theo.”

Gã thủ vệ bên cạnh đưa thịt và nước ra, thanh niên chỉ có thể ngậm ngùi rời khỏi hàng, không dám hé răng nói thêm lời nào. Thế nhưng đúng lúc ấy, cổng thành mở ra, một nhóm người từ bên trong đẩy chiếc xe chất đầy xác chết ra ngoài, phần lớn là người trung niên, xen lẫn vài phụ nữ, đáng sợ hơn là không một ai còn nguyên vẹn, trên cơ thể tất cả đều mất đi những mảng thịt lớn. Trông họ chẳng khác nào một đống xương sườn vừa bị người khổng lồ gặm sạch phần thịt ngon nhất rồi tiện tay ném bỏ.

Bọn chúng đẩy những cái xác đến một hố đất lớn nằm cách xa tường thành rồi đổ tất cả xuống. Nhìn rộng ra, có thể thấy những hố chôn xác như vậy xuất hiện ở khắp nơi. Để tránh dịch bệnh, đồng thời tiết kiệm xăng dầu dùng cho việc thiêu xác, bọn chúng sẽ chờ đến khi số xác trong hố đủ nhiều rồi mới lấp đất lại.

Khi nhìn thấy những xác chết được đẩy ra, nhóm người sống sót bên ngoài chẳng những không sợ hãi mà còn sáng mắt lên, vẻ hưng phấn hiện rõ trên từng gương mặt.

Tên đội trưởng phụ trách xe chở xác không đi theo những người còn lại mà dừng trước chỗ gã thủ vệ đang đổi vật tư, lạnh lùng nói:

“Vừa chết mười lăm người, bổ sung đúng số đó, ưu tiên đàn ông dưới ba mươi tuổi và phụ nữ dưới bốn mươi tuổi.”

Nghe vậy, nhóm người sống sót mừng rỡ chen chúc tiến lên, nhưng khi bị đám thủ vệ chĩa súng thẳng vào mặt, tất cả mới chịu im lặng xếp thành hàng. Vậy là cuộc tuyển chọn nhân sự mới bắt đầu. Mười lăm kẻ may mắn đáp ứng đủ điều kiện sẽ được đưa vào tòa thành thiên đường để sinh sống.

Thế nhưng, bọn họ chẳng thể nhìn thấy quang cảnh bên trong. Nhìn từ trên cao, tòa thành được chia thành nhiều khu vực rộng lớn. Có khu nông trường, nơi những người đàn ông bị vắt kiệt sức lực đến mức chỉ còn da bọc xương, vậy mà vẫn phải cố kéo cày, để trần thân trên dưới mưa axit mà làm việc.

Có khu huấn luyện, nơi đàn ông và thanh niên phải học cách chiến đấu với thú biến dị cùng quân đội từ những tòa thành khác. Có khu sinh sản, nơi phụ nữ phải sẵn sàng mang thai cho bất kỳ kẻ lãnh đạo nào, nếu đứa trẻ sinh ra bị dị tật, chúng sẽ bị ném vào sọt rác không chút thương tiếc, còn người mẹ cũng phải thu dọn đồ đạc rời khỏi tòa thành vì đã sinh ra dị chủng.

Có những khu xẻ thịt, nơi tiếng thú gào và tiếng người la hét hòa lẫn vào nhau. Kết quả cuối cùng của cả chuỗi sản xuất ấy là những đống thịt xông khói chẳng rõ được làm từ giống loài nào.

Ai cũng tin rằng những tòa thành ấy là nơi nền văn minh nhân loại đang được nhen nhóm trở lại. Nhưng những con người sinh ra trong thời đại này liệu còn đủ nhận thức để hiểu nền văn minh nhân loại từng là gì hay không? Họ cũng chẳng biết tòa thành này đang làm đúng hay sai, chỉ biết rằng hôm nay mình vẫn còn sống là tốt rồi.

Lúc này, dưới cơn mưa lâm thâm giữa khu rừng già, một người đàn ông trùm kín áo mưa đang ẩn mình trên cành cây cao, trong tay cầm thanh kiếm tự chế sắc lẹm. Gã là Cha Ijun, một người đàn ông phong trần đã ngoài năm mươi tuổi, từng là quân nhân chuyên nghiệp của Đại Hàn Dân Quốc. Sau chiến tranh, gã phải vật lộn với thời cuộc để sinh tồn trong thế giới hậu tận thế.

Cha Ijun từng nghĩ đến việc tự tay kết thúc đời mình khi chẳng còn người thân nào sống sót, vợ gã vốn may mắn sống sót cùng gã, nhưng giữa thời Đại Sụp Đổ, gã đã không thể bảo vệ cô trước một đám cướp có vũ trang. Sau khi báo thù và giết sạch bọn chúng, Cha Ijun trở thành một kẻ lang thang với suy nghĩ sẽ tiêu diệt tất cả lũ cặn bã chuyên cướp bóc.

Số người gã từng giết nhiều đến mức chính gã cũng không còn nhớ nổi, bởi trong thời đại này, bất kỳ ai cũng có thể trở thành kẻ thù, và thứ đáng sợ nhất đối với con người lại chính là đồng loại. Gã cứ săn đuổi, rồi bị săn đuổi, sau đó quay lại cắn trả và tiếp tục đi săn, cứ thế sống lay lắt suốt hơn ba mươi năm giữa kỷ nguyên Đại Sụp Đổ.

Đúng lúc này, bên dưới thân cây vang lên tiếng lợn kêu inh ỏi, một con lợn rừng đã mắc vào bẫy của Cha Ijun, nó vừa vùng vẫy vừa gào lên trong khi sợi dây thừng siết chặt lấy chân. Gương mặt Cha Ijun trở nên lạnh lùng, gã nắm chặt thanh kiếm rồi thả mình từ cành cây cao xuống, lưỡi kiếm lóe sáng và đâm chính xác vào vùng thịt mềm nhất trên lưng con vật.

Nhưng nó chưa chết ngay, còn điên cuồng vùng vẫy và tìm cách cắn Cha Ijun. Gã nhún chân lao sang một bên, đồng thời dồn sức đẩy mạnh lưỡi kiếm, xé toạc một mảng thịt khiến nó đau đớn ngã vật xuống đất. Cha Ijun rút kiếm, đứng thẳng người nhìn nó rồi đâm mạnh một nhát vào cổ họng, kết liễu con lợn rừng.

Sau đó, gã ngồi xuống xẻ thịt con vật để làm thức ăn dự trữ. Cha Ijun không hề biết rằng trong những hốc cây gần đó, có nhiều ánh mắt điên cuồng đang nhắm vào mình. Trong số những kẻ lang thang, danh tiếng đáng sợ của Cha Ijun đã lan đi rất xa. Bởi gã sở hữu năng lực chiến đấu vượt xa người thường, gã là bậc thầy của hai môn võ Teukgong Moosool và Taekwondo.

Teukgong Moosool là hệ thống võ thuật chiến đấu tay không chính thức của lực lượng đặc nhiệm và biệt kích Hàn Quốc. Môn võ này chú trọng tốc độ, những đòn triệt hạ nhanh và có sức sát thương cao để phục vụ chiến đấu thực tế. Chẳng những vậy, Cha Ijun còn thành thạo nhiều môn võ thực chiến như MMA, Muay Thái, Krav Maga và Boxing. Chẳng có kẻ sống sót nào có thể đứng vững trước Cha Ijun, điều đó khiến gã trở thành kẻ lang thang khét tiếng nhất mà các tòa thành đều muốn chiêu mộ.

Nhưng Cha Ijun hiểu quá rõ sự mục ruỗng bên trong những tòa thành ấy. Gã có thể giết người để sinh tồn và bảo vệ lợi ích của bản thân. Nhưng gã không thể tận hưởng một cuộc sống được xây dựng trên xương máu của đồng loại.

Đó là phần ý chí con người cuối cùng còn sót lại trong Cha Ijun. Nếu bước vào một tòa thành như thế, dùng sức mạnh của mình để sống như một ông vua không ngai, anh sợ rằng đến một ngày nào đó, bản thân sẽ chẳng còn phân biệt được mình là con người hay chỉ là một Ma Vương mang hình hài con người.

Trong lúc Cha Ijun đang cúi người xẻ thịt con lợn rừng, những bụi cây xung quanh đột nhiên rung mạnh.

Bảy bóng đen đồng loạt lao ra, trên tay là kiếm, đao và những ngọn thương tự chế. Phía sau chúng vẫn còn vài kẻ ẩn trong rừng, chờ đợi cơ hội lao vào cướp phần thức ăn.

Tên cướp nhanh nhất áp sát Cha Ijun từ phía sau. Gã nở nụ cười khi thấy lưỡi kiếm của mình chỉ còn cách cổ đối phương một khoảng ngắn.

Nhưng nụ cười ấy lập tức cứng lại.

Cha Ijun xoay người ngay khi lưỡi kiếm sắp chạm tới cổ. Một đường sáng lạnh lẽo lóe ngang trước mắt tên cướp, sau đó cái đầu của gã rời khỏi cổ, lăn xuống nền đất ướt.

Không dừng lại dù chỉ một nhịp, Cha Ijun thuận theo đà xoay người, đâm thẳng thanh kiếm về phía trước. Mũi kiếm xuyên qua hốc mắt tên thứ hai, ghim sâu vào trong đầu khiến cơ thể gã cứng đờ rồi đổ xuống.

Tên cướp thứ ba từ bên trái lập tức đâm mạnh ngọn thương tới.

Cha Ijun buông chuôi kiếm, ngả người ra sau để mũi thương lướt ngang qua mặt. Tên cướp không kịp thu lực, cả người chới với lao về phía trước. Anh lập tức bước sát vào trong tầm thương rồi tung một cú đá vào khớp gối.

Một tiếng rắc khô khốc vang lên.

Tên cướp khuỵu xuống. Cha Ijun tóm lấy đầu gã bằng hai tay, vặn mạnh sang một bên, bẻ gãy cổ đối phương ngay tại chỗ.

Anh buông cái xác xuống, trở tay rút thanh kiếm khỏi đầu tên cướp thứ hai.

Đúng lúc đó, một tên cầm đao từ phía trước bổ mạnh xuống, buộc Cha Ijun phải nâng kiếm đón đỡ. Tên cầm thương bên cạnh lập tức tận dụng cơ hội, đâm thẳng mũi thương vào sườn Cha Ijun.

Anh lùi nửa bước, để mũi thương trượt sát qua lớp áo mưa. Ngay sau đó, Cha Ijun dậm mạnh chân xuống đất, lao thẳng vào khoảng trống giữa hai tên cướp rồi thúc đầu gối vào mặt gã cầm thương. Sống mũi đối phương vỡ nát.

Gã cầm thương ngã ngửa xuống đất, máu trào khỏi mũi và miệng.

Tên cầm đao hét lên, vung vũ khí chém ngang hông Cha Ijun. Anh lập tức lấy chân trái làm trụ, xoay mạnh người rồi tung chân phải vào thái dương đối phương. Cú đá quét trúng mặt tên cướp như búa bổ. Cả người gã ta bay ngược ra sau, đập mạnh vào thân cây rồi nằm bất động.

Hai tên khác từ phía sau đồng loạt lao tới. Một kẻ vung mã tấu chém vào gáy Cha Ijun, kẻ còn lại đâm thanh sắt nhọn về phía lưng anh.

Cha Ijun vừa thu chân đã lập tức hạ thấp người, xoay ngược thanh kiếm ra sau. Lưỡi mã tấu chém trúng sống kiếm, tóe lên một chùm tia lửa. Anh nghiêng người tránh mũi sắt đang đâm tới, sau đó tung một cú đá thẳng vào ngực tên cướp bên phải. Gã bị đá bật khỏi mặt đất, lăn nhiều vòng trên nền bùn.

Tên cầm mã tấu nghiến răng, dồn sức ép vũ khí xuống. Cha Ijun giữ chặt chuôi kiếm, đột ngột gạt mạnh sang bên khiến lưỡi mã tấu trượt khỏi quỹ đạo. Trước khi đối phương kịp lấy lại thăng bằng, anh xoay cổ tay, chém ngang một đường dứt khoát. Đầu tên cướp bay khỏi cổ.

Tên cầm thương vừa bị đánh ngã lúc nãy gào lên, chống vũ khí đứng dậy rồi lao tới lần nữa.

Cha Ijun chạy thẳng về phía gã.

Anh giẫm một chân xuống đất, tiếp tục lấy đà bằng bước thứ hai rồi bật người lên cao. Cơ thể Cha Ijun xoay giữa không trung, chân phải giáng thẳng xuống đầu tên cướp như một nhát búa.

Gã ta trợn trắng mắt, hai đầu gối khuỵu xuống trước khi cả người đổ vật ra sau.

Tên cầm đao dựa vào thân cây cũng vừa gượng dậy. Gã hét lớn, dùng cả hai tay nắm chặt vũ khí rồi lao về phía Cha Ijun.

Nhưng chỉ trong khoảnh khắc gã chớp mắt, Cha Ijun đã biến mất khỏi tầm nhìn.

Tên cướp hoảng hốt dừng lại.

Đến khi cảm nhận được hơi lạnh phía sau gáy, mọi thứ đã quá muộn. Lưỡi kiếm của Cha Ijun lướt ngang cổ gã, cắt đứt khí quản và mạch máu trong một nhát duy nhất. Cơ thể tên cướp khựng lại vài giây rồi đổ xuống bùn.

Những kẻ vẫn còn ẩn trong bụi cây nhìn thấy cảnh tượng ấy liền mất sạch ý định cướp bóc. Chúng ôm chặt vũ khí, quay người bỏ chạy vào rừng, chẳng tên nào dám ngoảnh đầu lại.

Cha Ijun chỉ lạnh lùng nhìn theo, không hề có ý định truy đuổi. Sau đó, ánh mắt anh chậm rãi chuyển về phía một gốc cây gần đó.

Một đứa trẻ khoảng mười tuổi đang co người sau lớp rễ cây, gương mặt tái nhợt vì sợ hãi. Thằng bé không dám chạy, cũng không dám phát ra tiếng động, chỉ nhìn Cha Ijun bằng đôi mắt mở lớn.

Có thể nó là thành viên của băng cướp.

Cũng có thể nó chỉ là một món hàng bị chúng mang theo.

Trong thời đại này, những băng cướp lang thang thường giữ bên mình một thứ thức ăn dự trữ biết đi bộ như thế.

Tuy nhiên, sau mấy chục năm lăn lộn giữa thời Đại Sụp Đổ, Cha Ijun hiểu rõ hơn bất kỳ ai rằng tuổi tác không thể quyết định một người có lương thiện hay không. Những vết sẹo chồng chất trên cơ thể anh chính là bài học đắt giá nhất.

Cha Ijun và đứa trẻ nhìn nhau hồi lâu. Thằng bé sợ đến mức hai chân run lên cầm cập. Anh mở chiếc ba lô sau lưng, lấy ra một mẩu bánh mì nhỏ ném cho nó rồi xoay người rời đi.

ẦM!

Thế nhưng, Cha Ijun còn chưa đi được hai bước thì một tiếng sấm đinh tai nhức óc đột ngột vang lên giữa bầu trời. Ngay sau đó, khoảng không phía trên khu rừng bị xé toạc, để lộ một khe nứt khổng lồ đang phát ra ánh sáng tím chói mắt.

Cha Ijun sững người ngẩng đầu nhìn lên, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Đúng lúc ấy, một giọng nói vang dội từ trên trời truyền xuống:

“Hỡi những linh hồn cuối cùng của Trái Đất, ta đã nghe thấy tiếng hấp hối của thế giới các ngươi. Ta là Thần Khởi Nguyên của Eldoria. Trái Đất đã đi đến hồi kết, nhưng con đường của nhân loại chưa kết thúc tại đây. Ta sẽ mở cánh cửa nối liền hai thế giới và đưa tất cả các ngươi tới Eldoria.”

“Ta không hứa ban cho các ngươi một thiên đường. Ta cũng không định sẵn các ngươi sẽ trở thành anh hùng, quái vật, thánh nhân hay Ma Vương. Ta chỉ trao lại cho các ngươi thứ mà thế giới cũ đã tước mất. Quyền được lựa chọn mình sẽ trở thành ai.”

“Từ giây phút này, cuộc đại di cư chính thức bắt đầu. Hãy rời khỏi hành tinh đang chết. Hãy bước vào Eldoria, sống sót dưới Thiên Luật, giành lấy sức mạnh và tự tay quyết định tương lai của mình. Bởi các ngươi không thuộc về bất kỳ lời tiên tri nào. Và chính vì thế, các ngươi có thể tạo nên một tương lai mà ngay cả thần linh cũng chưa từng nhìn thấy.”

XỘC!

Lời phán vừa dứt, một lưỡi dao nhọn bất ngờ đâm xuyên bụng Cha Ijun, kéo anh bật khỏi sự sững sờ.

Anh hộc ra một ngụm máu, bản năng chiến đấu lập tức trỗi dậy. Cha Ijun siết chặt thanh kiếm rồi xoay người chém mạnh ra phía sau.

Nhưng nhát kiếm chỉ lướt qua khoảng không.

Kẻ vừa đâm anh quá thấp bé để nằm trong đường chém.

Đứa trẻ ban nãy đang đứng ngay sau lưng Cha Ijun. Một tay nó vẫn nắm chặt mẩu bánh mì anh vừa cho, tay còn lại giữ con dao đang nhỏ máu. Gương mặt non nớt méo mó trong một nụ cười điên dại.

Cha Ijun trợn lớn đôi mắt đầy tơ máu.

Ngay lúc ấy, thằng bé há miệng, phun thẳng một luồng dịch nhầy vào mặt anh.

Cơn đau dữ dội lập tức xuyên thẳng qua hai mắt. Thứ dịch nhầy ăn mòn võng mạc nhanh đến mức Cha Ijun chỉ kịp nhắm nghiền mắt, cơ thể loạng choạng lùi lại.

Đứa trẻ bật cười lớn rồi quay người bỏ chạy.

Nó không quan tâm bầu trời đang xảy ra chuyện gì, cũng chẳng nhận ra từng luồng khói đen đang bốc lên khỏi cơ thể mình. Da thịt nó bắt đầu tan rã thành những hạt bụi nhỏ, chậm rãi bị hút về phía khe nứt khổng lồ trên trời cao.

Đột nhiên, một tiếng kim loại khép mạnh vang lên.

RẮC!

Cơn đau khủng khiếp truyền thẳng từ chân lên toàn thân khiến thằng bé hét lớn rồi ngã vật xuống đất.

Nó hoảng loạn ngoảnh lại, lúc này mới phát hiện bàn chân mình đã giẫm trúng một chiếc bẫy kẹp thú. Hai hàm sắt gỉ sét cắn sâu vào cổ chân, máu lập tức trào ra hòa cùng nước mưa.

Thằng bé cuống cuồng ngồi dậy, dùng cả hai tay cố kéo chiếc bẫy ra.

Nhưng từ phía sau, tiếng bước chân nặng nề chậm rãi vang lên, từng bước một.

Thằng bé cứng người, sợ hãi ngoảnh phắt đầu lại.

Cha Ijun đang đứng phía sau nó.

Hai mắt anh đã bị thứ dịch nhầy phá hủy, máu đỏ chảy dài xuống gương mặt. Thế nhưng mí mắt vẫn mở lớn, để lộ đôi đồng tử đỏ lòm, dữ tợn như mắt quỷ.

“Tha cho em!”

Đứa trẻ hoảng loạn hét lên, nước mắt trào ra.

“Em xin lỗi! Em không cố ý! Em chỉ muốn sống thôi mà!”

Cơ thể Cha Ijun lúc này cũng bắt đầu tan thành những hạt cát bụi, từng phần da thịt bị cuốn lên khe nứt giữa bầu trời, nhưng anh vẫn tiếp tục bước tới.

Cha Ijun dừng lại trước mặt thằng bé, một tay nắm chặt tóc nó, kéo ngửa đầu lên.

Đứa trẻ khóc lóc, giãy giụa và van xin. Gương mặt Cha Ijun không hề thay đổi, anh siết chặt chuôi kiếm rồi vung tay.

Một đường kiếm lạnh lẽo lóe lên, máu tươi lần nữa bắn lên gương mặt vô cảm của Cha Ijun.

Ngay sau đó, toàn bộ cơ thể anh tan thành những hạt bụi sáng, bị cuốn thẳng lên khe nứt giữa hư không. Cùng lúc ấy, vô số con người trên khắp hành tinh cũng lần lượt biến mất, hóa thành những dòng ánh sáng nối liền mặt đất với bầu trời.

Khi người cuối cùng rời đi, Trái Đất lại chìm vào im lặng.

Hành tinh đã héo tàn dưới sự tàn phá của chính nhân loại cuối cùng cũng được yên nghỉ. Từ giây phút đó, không còn một con người nào tồn tại trên Trái Đất nữa.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vũ Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành cùng bộ truyện đến chương này! Mỗi một lượt đọc, một lư...