Chương 4: Con Cáo Trắng
Chuyến tàu K3 rời ga Nam Ninh lúc 11 giờ đêm, xé màn tối lao về phía bắc. Đây là một trong những tuyến đường sắt huyền thoại xuyên lục địa Á-Âu, nối Trung Quốc với Nga qua thảo nguyên Mông Cổ rộng lớn. Những toa tàu cũ kỹ mang màu xanh olive bạc phếch, cửa sổ in đầy dấu vết của hàng nghìn cơn mưa và bụi sa mạc.
Lâm bước qua sáu toa tàu trước khi tìm thấy toa số 7.
Không giống những toa khác đông đúc hành khách, toa số 7 gần như trống rỗng. Chỉ có vài bóng người ngả nghiêng trên ghế, chìm vào giấc ngủ muộn dưới thứ ánh sáng vàng vọt hắt ra từ những chiếc đèn đọc sách cũ kỹ. Ở cuối toa, một phụ nữ ngồi quay lưng về phía anh, mái tóc đen cắt ngắn gọn gàng, khoác một chiếc áo len màu kem. Trước mặt bà ta, một tách trà bốc khói.
Không ai khác.
Lâm tiến lại gần, mỗi bước chân đều được tính toán. Bàn tay phải trong túi áo khoác, ngón trỏ đặt nhẹ lên cò súng. Khoảng cách mười mét. Năm mét. Hai mét.
“Cô là Con Cáo Trắng?”
Người phụ nữ không quay lại. Nhưng giọng nói cất lên, trầm và ấm như than hồng: “Ngồi xuống đi, Kền Kền. Cậu đứng đó trông như một sát thủ đang chuẩn bị ra tay vậy.”
Lâm không ngồi. Anh bước thêm một bước, đủ gần để nhìn thấy bàn tay bà ta – những ngón tay thon dài, không đeo nhẫn, đang lướt nhẹ trên thành tách trà. Không có vũ khí trong tầm mắt. Nhưng điều đó chẳng nói lên điều gì.
“Cô biết tôi sẽ đến toa này. Cô đã bao cả toa à?”
Người phụ nữ cuối cùng cũng quay lại.
Khuôn mặt bà ta khiến Lâm đứng sững. Không phải vì vẻ đẹp – dù bà ta thực sự rất đẹp, thứ vẻ đẹp sắc lạnh của một phụ nữ ngoài bốn mươi, với đôi mắt đen thẳm và gò má cao kiêu hãnh. Mà là vì sự bình thản tuyệt đối trong ánh nhìn. Đôi mắt ấy nhìn anh như thể đã biết trước mọi điều, đã nhìn thấu mọi suy nghĩ, mọi bí mật mà anh từng cất giấu.
“Tôi không bao toa. Tôi chỉ mua tất cả vé của toa này dưới những cái tên giả.” Bà ta mỉm cười nhẹ, một nụ cười không chạm tới đáy mắt. “An ninh vẫn quan trọng hơn tiền bạc, phải không?”
Lâm ngồi xuống ghế đối diện. Khoảng cách gần hơn cho phép anh nhìn rõ những chi tiết: một vết sẹo mờ dưới xương quai hàm trái, một chiếc đồng hồ nam cũ kỹ đeo trên cổ tay thanh mảnh, và một sợi dây chuyền bạc lấp ló dưới cổ áo len. Mặt dây chuyền không nhìn thấy, nhưng Lâm đoán ra nó – một nốt nhạc. Bị gạch chéo.
“Cô là ai?”
“Tôi là người đã huấn luyện Họa Mi mười hai năm trước. Người đã cùng ông ấy xây dựng toàn bộ mạng lưới điệp viên ở Đông Nam Á. Và là người duy nhất còn sống biết được sự thật đằng sau Chiến dịch Giao Hưởng Câm.”
“Giao Hưởng Câm?”
“Đó là cái tên mà bọn chúng đặt cho nó.” Giọng bà ta hạ xuống, gần như thì thầm. “Một chiến dịch bắt đầu từ năm 1942, ngay giữa lòng Leningrad bị phát xít phong tỏa. Không phải của Đức. Không phải của Liên Xô. Mà của một tổ chức thứ ba – một tổ chức đã chờ đợi suốt tám mươi năm để thực hiện kế hoạch cuối cùng.”
“Kế hoạch gì?”
Người phụ nữ không trả lời ngay. Bà ta nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bóng tối của những dãy núi đang trôi về phía nam. Khi quay lại, đôi mắt bà ta ánh lên một tia sáng kỳ lạ.
“Trước khi tôi nói tiếp, tôi cần biết cậu đã giải mã được bao nhiêu phần trăm thông điệp của Họa Mi.”
Lâm do dự. Mọi bản năng mách bảo anh không nên tin người phụ nữ này. Nhưng một phần khác – phần đã giúp anh sống sót suốt mười lăm năm trong nghề – lại nói rằng đây là con đường duy nhất.
“Tọa độ ở Mông Cổ. Một ngôi mộ tập thể. Bản giao hưởng số 7 của Shostakovich, phút thứ bảy, nhịp thứ mười ba – một nốt Fa thăng, được dùng làm mật khẩu cho kỹ thuật giấu tin trong bản ghi âm. Nhưng tôi chưa trích xuất được tệp tin ẩn.”
Người phụ nữ gật đầu chậm rãi, như thể đang chấm điểm một học trò.
“Tốt. Cậu giỏi hơn tôi nghĩ. Nhưng cậu đã bỏ sót một thứ.”
“Thứ gì?”
“Nốt nhạc trên ngực Họa Mi. Nó không chỉ là chữ ký. Nó là một câu trả lời.”
Bà ta rút từ túi áo ra một tấm ảnh. Không phải ảnh cũ – tấm này mới chụp, có lẽ chỉ vài ngày trước. Trên ảnh là cùng một ngôi mộ mà Lâm đã thấy, nhưng góc chụp khác. Lần này, hàng chữ trên bia hiện rõ hoàn toàn.
NƠI ÂM NHẠC VĨNH VIỄN NGỦ YÊN
Nhưng bên dưới dòng chữ ấy, được khắc bằng một nét chữ nhỏ hơn, là một ký hiệu mà Lâm đã bỏ qua trên bức ảnh của Họa Mi: một vòng tròn, bên trong là một đường thẳng và một đường cong giao nhau.
Nốt nhạc. Nhưng không bị gạch chéo.
“Ở ngôi mộ này, có chín mươi bảy thi thể. Tất cả đều là nhạc công của Dàn nhạc Giao hưởng Leningrad, những người đã chết trong cuộc phong tỏa năm 1942. Nhưng trong số đó, có một người không chết vì đói.”
“Mà vì cái gì?”
“Vì biết quá nhiều. Một điệp viên được cài vào dàn nhạc. Và thứ ông ta mang theo xuống mộ không phải là một cây vĩ cầm.”
Người phụ nữ dừng lại. Tách trà trên bàn đã nguội ngắt, nhưng bà ta vẫn nhấp một ngụm, chậm rãi như thể thời gian không còn quan trọng nữa.
“Thứ đó là một bản danh sách. Tên của tất cả những kẻ đã phản bội. Từ năm 1942 đến nay. Những kẻ đã bán đứng đồng đội, bán đứng tổ quốc, bán đứng cả nhân loại cho tổ chức đó. Bản danh sách được mã hóa trong một bản nhạc – một giao hưởng câm, không bao giờ được công diễn. Và Họa Mi đã tìm ra nơi cất giấu nó.”
Lâm cảm thấy một luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng.
“Và bây giờ, những kẻ trong danh sách đó muốn tiêu hủy nó.”
“Không chỉ tiêu hủy.” Con Cáo Trắng lắc đầu. “Chúng muốn dùng nó. Bản danh sách không chỉ chứa tên những kẻ phản bội. Nó còn chứa tên của con cháu họ – những kẻ hiện đang nắm giữ những vị trí then chốt trong chính phủ các nước. Nếu kiểm soát được danh sách, tổ chức đó sẽ kiểm soát được cả thế giới.”
Tàu K3 rít còi, lao vào một đường hầm xuyên núi. Bóng tối nuốt chửng toa tàu trong gần một phút. Khi ánh đèn trở lại, Lâm thấy tay mình đã siết chặt lấy thành ghế.
“Tại sao cô lại giúp tôi? Cô là ai trong tất cả những chuyện này?”
Người phụ nữ tháo sợi dây chuyền bạc ra khỏi cổ. Mặt dây chuyền rơi xuống bàn, xoay tròn dưới ánh đèn. Đúng như Lâm đoán – một nốt nhạc. Nhưng không bị gạch chéo.
“Tôi là người đã tạo ra ký hiệu đó. Nốt nhạc bị gạch chéo là của Họa Mi – biểu tượng của những kẻ đã chết. Còn nốt nhạc nguyên vẹn là của tôi – biểu tượng của những kẻ vẫn đang chiến đấu.”
Bà ta ngước lên nhìn Lâm, và lần đầu tiên, đôi mắt ấy không còn bình thản nữa. Chúng cháy lên một ngọn lửa âm ỉ, thứ lửa của hận thù và quyết tâm.
“Họa Mi không chỉ là đồng nghiệp của tôi. Ông ấy là chồng tôi.”
Im lặng bao trùm toa tàu. Chỉ có tiếng bánh sắt nghiến trên đường ray, đều đặn như nhịp tim của một người sắp chết.
“Mười hai năm trước, chúng tôi phát hiện ra sự tồn tại của tổ chức đó. Khi ấy nó chưa có tên. Chúng tôi gọi nó là ‘Bóng Tối’ – vì nó không có hình hài, không có trụ sở, không có người lãnh đạo. Nó là một mạng lưới, một ý thức hệ, một con quái vật ẩn mình trong bóng tối của mọi chính phủ, mọi tập đoàn, mọi tổ chức quyền lực trên thế giới.”
“Và bản danh sách là vũ khí duy nhất chống lại nó?”
“Đúng. Nhưng cũng là thứ nguy hiểm nhất nếu rơi vào tay kẻ khác. Vì thế chúng tôi quyết định giấu nó. Ở nơi không ai ngờ tới. Một ngôi mộ tập thể trên thảo nguyên Mông Cổ, nơi chín mươi bảy nhạc công đã chết vì đói và lạnh trong cuộc phong tỏa Leningrad.”
Lâm cau mày: “Nhưng Leningrad cách Mông Cổ hàng nghìn cây số. Tại sao họ lại được chôn ở đó?”
“Vì họ không chết ở Leningrad. Họ chết trên đường sơ tán. Một chuyến tàu chở toàn bộ dàn nhạc đã bị phát xít ném bom khi vừa đến biên giới Mông Cổ. Những người sống sót đã chôn họ ngay tại đó, trên thảo nguyên, trước khi tiếp tục hành trình. Một nghĩa trang không tên, không được đánh dấu trên bất kỳ bản đồ nào. Nơi hoàn hảo để giấu một bí mật.”
“Và bây giờ bí mật đó sắp bị phát hiện.”
“Không phải sắp. Mà đã bị phát hiện.” Con Cáo Trắng siết chặt mặt dây chuyền trong tay. “Ba ngày trước khi Họa Mi bị giết, một đội khai quật đã được cử đến thảo nguyên. Không phải của chính phủ. Của Bóng Tối. Chúng đã tìm thấy ngôi mộ. Nhưng chưa tìm thấy thứ chúng cần.”
“Tại sao?”
“Vì thứ đó không nằm trong mộ. Ngôi mộ chỉ là một tấm bản đồ. Và chỉ có Họa Mi và tôi biết cách đọc nó.”
Bà ta mở chiếc đồng hồ nam trên cổ tay. Bên trong không phải là bộ máy cơ khí, mà là một ổ USB siêu nhỏ được giấu tinh vi.
“Đây là nửa còn lại của bản ghi âm. Nửa mà cậu có chỉ là phần giới thiệu. Phần này chứa mật mã thực sự. Kết hợp cả hai, cậu sẽ có được vị trí chính xác của bản danh sách.”
Lâm nhìn ổ USB, rồi nhìn người phụ nữ trước mặt. Có quá nhiều câu hỏi, quá nhiều nghi ngờ. Nhưng thời gian không còn nhiều.
“Tại sao cô không tự đi tìm nó? Tại sao lại cần đến tôi?”
Con Cáo Trắng mỉm cười, nhưng nụ cười lần này đượm vị đắng.
“Vì tôi không thể. Tôi đang bị theo dõi. Mọi bước đi của tôi đều bị kiểm soát. Nếu tôi đến gần ngôi mộ, chúng sẽ biết ngay. Nhưng cậu thì khác. Cậu là ẩn số. Một quân bài mà chúng chưa lường tới.”
Bà ta đứng dậy, khoác chiếc áo len chặt hơn.
“Tàu sẽ đến Ulaanbaatar vào sáng mai. Tôi sẽ xuống trước, ở ga Erlian, để đánh lạc hướng bọn chúng. Cậu tiếp tục hành trình. Khi đến nơi, hãy tìm một người đàn ông tên Batbayar – ông ta là người dẫn đường duy nhất có thể đưa cậu đến thảo nguyên an toàn.”
“Làm sao tôi biết ông ta đáng tin?”
“Ông ta là anh trai của một trong chín mươi bảy nhạc công đã chết.” Con Cáo Trắng dừng lại nơi cửa toa, quay đầu nhìn Lâm lần cuối. “Và một điều nữa, Kền Kền à…”
“Sao?”
“Con chuột chũi trong Tổng cục – kẻ đã bán đứng Họa Mi – hắn ta biết cậu. Hắn ta đã từng là bạn của cậu. Và hắn ta sẽ không dừng lại cho đến khi cậu chết.”
Bà ta biến mất sau cánh cửa toa, để lại Lâm một mình với ổ USB trên tay và một câu hỏi xoáy sâu vào tâm trí.
Kẻ đã từng là bạn?
Trong đầu anh hiện lên những khuôn mặt. Đồng đội cũ. Những người đã cùng anh vào sinh ra tử. Những người anh từng tin tưởng gửi gắm mạng sống.
Một trong số họ là kẻ phản bội.
Và anh không biết là ai.
Tàu K3 lao vào màn đêm, mang theo một điệp viên cô độc và một sứ mệnh tưởng chừng bất khả thi. Phía trước là thảo nguyên Mông Cổ, nơi một bí mật tám mươi năm đang chờ được đánh thức. Phía sau là những kẻ săn đuổi không mặt, những kẻ sẵn sàng giết bất kỳ ai để giữ bí mật đó mãi mãi nằm yên dưới lòng đất.
Và ở đâu đó trên chặng đường này, một người bạn cũ đang chờ để đâm sau lưng anh.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.