Chương 4: Lão tổ Mặc Ngôn
"Này! dậy thôi nhóc con! Cho ta hỏi vài câu rồi ngủ tiếp!"
"Chà...! tên nhóc này ngủ say thế nhỉ?"
"A! Bên này có cánh cửa này! Không mở được?!"
"Cái chỗ này...không thể đi ra ngoài được à?"
"Chuyện gì đây nhỉ? Ký ức cuối cùng là ở cái thế giới kia mình đã ngỏm vào lúc hơn 80 tuổi, có một vợ ba đứa con và một đống cháu rồi, cái này là trọng sinh hay xuyên không đây?"
Tiếng một người nào đó cứ văng vẳng bên tai lúc xa lúc gần khiến Mặc Thiên tỉnh giấc. Hắn từ từ mở mắt ra.
Trước mắt hắn là một thế giới trắng xoá, hắn nằm giữa một cái sàn pha lê đen xám, các viên đá pha lê được cắt gọt tinh xảo và đơn giản ghép lại thành một bình đài nhỏ hình tròn. Xung quanh giống như một căn phòng vuông với tường cao và trắng xoá được ghép bởi nhiều lát đá vuông vức đều nhau tăm tắp, chỉ có một cái cửa nhỏ màu cam nằm trơ trọi ở đầu bên kia căn phòng. Phía trước cửa có một người đang ngồi lẩm nhẩm điều gì đó.
"Có người? Đây là đâu thế này?" Mặc Thiên từ từ đứng dậy, cậu cảm thấy ngạc nhiên.
"Mình hết đau rồi? Vết thương đâu hết rồi?" Cậu cẩn trọng tiến từ từ đến phía cánh cửa và người nọ, hắn vẫn đang ngồi lảm nhảm điều gì đó mà không để ý đến cậu.
Từ từ bước đến cậu mới để ý được sự khác lạ của người kia.
Người đàn ông đó có mái tóc đen cắt ngắn, mặc một bộ đồ kỳ lạ với chiếc áo trắng có cổ và quần dài phẳng phiu như một kiểu trang phục mà cậu chưa từng thấy bao giờ.
Cảm thấy có người tiến lại gần nên người nọ quay lại, Mặc Thiên khi nhìn thấy gương mặt người đó thì sửng sốt.
Gương mặt ông ta có nét vừa lạ lại vừa quen, có chút tương đồng với cha cậu, có vẻ người này còn trẻ hơn cả cha cậu, ánh mắt hắn ta có vẻ gì đó tinh anh sắc sảo còn môi thì mang một nụ cười nửa miệng, mang theo ba phần cợt nhả, bảy phần tùy hứng. Cảm giác đầu tiên là người này không đứng đắn cho lắm.
"Ngươi tỉnh rồi à, nhóc con?" Người đàn ông lên tiếng. Giọng nói này giống hệt giọng nói đã vang lên trong đầu cậu lúc trước khi ngất đi.
Mặc Thiên dừng lại, cảnh giác: "Ông là ai? Đây là đâu?"
Người đàn ông tặc lưỡi, từ từ tiến về phía Mặc Thiên. "Ta là Mặc Ngôn, ta cũng không rõ chỗ này là chỗ nào mà khi tỉnh lại thì thấy ngươi nằm đó nên cũng muốn hỏi ngươi một chút."
Mặc Thiên ngơ ngác: "Mặc Ngôn? Chẳng phải tên giống vị tổ tiên đã chết từ trăm năm trước của tôi sao?"
"Tổ Tiên? Ngươi tên gì?"
"Vãn bối Mặc Thiên, cha là Mặc Sâm thuộc dòng chính đời thứ 13 của gia tộc họ Mặc thuộc Biên Bắc thành trấn!" Mặc Thiên nghiêm túc trả lời.
"Họ Mặc? Biên Bắc trấn? Vậy ra là trọng sinh lại ở thế giới kia rồi, cứ tưởng lại được trở về Trái Đất chứ!" Mặc Ngôn lại nói kiểu mà Mặc Thiên nghe không hiểu được.
Mặc Thiên tò mò hỏi: "Ông nói trọng sinh, rồi còn Trái Đất là nghĩa gì?"
"Không có gì đâu, cái này giải thích dài dòng lắm! Nếu đúng ngươi là con cháu Mặc gia thì... Chào ngươi hậu duệ của ta!" Mặc Ngôn đáp lời với vẻ vừa mặt vui vẻ vừa thú vị nhìn Mặc Thiên.
"Có gì chứng minh ông là Mặc Ngôn lão tổ không? Chưa kể là lão tổ ta mất lúc về già, còn ông lại trẻ thế này?" Chưa rõ thực hư thế nào nhưng Mặc Thiên không thích người khác chiếm tiện nghi của mình.
Mặc Ngôn mỉm cười một cách sâu xa và hỏi: "Chứng minh sao? Ngươi có phải có một hình xăm ẩn nho nhỏ có hình tứ tinh sa ( sao bốn cánh ) ở giữa ngực không?"
"Sao ông biết được bí mật của Mặc Gia?"
Gương mặt của Mặc Thiên lộ rõ vẻ ngạc nhiên chưa trả lời trực tiếp nhưng cũng gián tiếp chứng minh đáp án là đúng. Gia tộc Mặc gia từ thời xưa đã có tổ chế dùng một loại mực đặc biệt xăm lên ngực các hậu bối khi chúng tròn 7 tuổi, loại mực này chỉ hiện ra khi dùng một loại nước đặc chế bôi lên mới lộ ra hoặc vận dụng đấu khí hay ma pháp. Bí mật này chỉ có những nam đinh và trưởng tộc trong Mặc gia biết, chưa có người ngoài hay kể cả con dâu hay chi thứ Mặc gia biết đến bí mật này.
"Cái trò này do ta nghĩ ra vào những năm cuối đời chứ sao? Mấy thằng nhóc con ta để lại nợ duyên khắp nơi lại thêm cả cái thế giới này là cho phép tam thê tứ thiếp, thế nên chỉ có cách làm vậy để sau này con cháu có đánh nhau thì không đánh nhầm người thôi." Mặc Ngôn mỉm cười một cách châm biếm trả lời.
"Ngươi không thấy có một dấu ấn bí mật hiện ra khi đánh nhau không hay sao? Chưa kể còn có một bí mật rất là thú vị nữa!"
Mặc Ngôn cười ha hả khoe khoang cái tổ huấn này như một sáng kiến vĩ đại mà hắn nghĩ ra vậy. Riêng Mặc Thiên có cảm giác lão tổ này... hơi trẻ con quá không nhỉ?
"Vậy lão tổ Mặc Ngôn cho con hỏi, có phải con đã chết rồi không? Sao con không gặp cha mẹ con mà lại gặp người ở đây?" Sau khi xác định 8-9 phần là lão tổ của gia tộc thì Mặc Thiên mới nói ra những thắc mắc của mình.
"Ta cũng không rõ, ta chỉ nhớ ký ức cuối cùng là vợ con ta ở bên cạnh khi ta nhắm mắt. Khi mở mắt ra một lần nữa thì đã ở đây và thấy ngươi rồi!" Mặc Ngôn không đùa cợt nữa mà nghiêm túc trả lời.
"Chết thì đúng là ta có lẽ đã chết rồi! Còn ngươi thì ta có cảm giác là chưa, chỉ đang bị trọng thương và hôn mê, ta lại đang thắc mắc là sao ta có thể cảm nhận được trạng thái của ngươi."
Mặc Ngôn vừa nói vừa bước lại gần đặt tay lên vai Mặc Thiên để kiểm tra. Khi cánh tay Mặc Ngôn vừa chạm vào Mặc Thiên thì một cảm giác kì lạ xảy ra.
"Cái này...!" Cả hắn và Mặc Thiên đều cảm nhận được một thứ kết nối giữa hai người. Gương mặt của Mặc Ngôn cứng đờ, cả người giữ nguyên trạng thái đang đặt tay lên vai Mặc Thiên, liên tục nói ra những câu nói với chất giọng không cảm xúc.
[Xác định ký chủ Mặc Thiên - Tiến hành quét toàn diện.]
[Tuổi : 15]
[Linh Căn : Thất Hệ Linh Căn.]
[Tỉ lệ cân bằng tĩnh : Mộc ( 14,23%), Thuỷ ( 14,23%), Hoả ( 14,23%), Thổ ( 14,23%), Phong ( 14,23%), Lôi ( 14,23%), Ám ( 14,23%) - Tính chất cân bằng hoàn mỹ.]
[Đấu Khí Công Pháp : Chưa học.]
[Ma Pháp : Chưa có dấu hiệu.]
[Tình trạng cơ thể hiện tại: Tổn thương nội tạng, mất máu dẫn đến hôn mê.]
[...]
Hai người nhìn nhau, bốn mắt mở to sau một khoảnh khắc khi Mặc Ngôn kết thúc trạng thái đó.
"Sao ta lại quét ngươi như hệ thống? Ngươi là ký chủ của ta?" Mặc Ngôn nói trong hoảng loạn rồi lùi lại với nét mặt không thể tin nổi.
"Vậy bây giờ ta trở thành hệ thống? Không phải là trọng sinh lại như ta nghĩ?" Mặc Ngôn ngồi thụp xuống sàn, cảm giác thất vọng tràn trề hiện ra trên gương mặt. Bất cứ ai lâm vào trạng thái cảm xúc nghĩ rằng mình đã sống nhưng lại như không thể sống bình thường thì cũng sẽ suy sụp như hắn.
Bỗng dưng hắn đứng bật dậy, cơ thể cứng nhắc cùng với gương mặt không cảm xúc hướng về phía Mặc Thiên.
[Phát hiện bản vá ngoài luồng xử lý! Cập nhập có thể thay đổi và ảnh hưởng hệ thống! Ký chủ lựa chọn cập nhật hay là từ chối và xoá bản cập nhật?]
[Xác định xoá sẽ mất bản vá vĩnh viễn không lưu trữ.]
Mặc Thiên vẫn còn trong trạng thái chưa hoàn hồn về cách cư xử kì lạ của lão tổ, hiện tại hắn vẫn chưa biết 'Hệ Thống' là gì, lại còn 'bản vá', 'cập nhật'. Nhưng trực giác cho hắn biết là cái 'bản vá' này có thể là nói về lão tổ, lựa chọn cập nhật có lẽ sẽ tốt hơn.
"Ta.. Ta chọn cập nhật!" Mặc Thiên ấp úng nói với Mặc Ngôn đang đứng như trời trồng phía trước với gương mặt vô cảm.
[Xác định lựa chọn cập nhật, việc nâng cấp sẽ tốn thời gian trong vài phút, xin hãy đợi và đừng tắt nguồn trong quá trình này!]
Mặc Ngôn nói với Mặc Thiên rồi nhắm mắt lại, cơ thể vẫn mất tự nhiên và cứng nhắc như trước.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.