Chương 13: Lịch Sử Bị Lãng Quên
Ngay trước sân viện, một gốc cây đào già cỗi cô độc đứng trơ trọi. Cây đào không có lấy một chiếc lá, vỏ cây xù xì nứt nẻ, nhưng ẩn sâu bên trong thân cây khô mộc kia Mặc Thiên cảm thấy nó toả ra một luồng sinh cơ nhàn nhạt, liên miên bất tuyệt luân chuyển không ngừng.
Mặc Thiên tiến lên, đẩy mạnh cánh cửa gỗ. Tiếng bản lề khô khốc vang lên, ánh sáng len qua khe cửa chầm chậm chiếu sáng trong nhà. Trong phòng không hề có mùi vị ẩm mốc xông mũi, mà chỉ lượn lờ một cỗ hương gỗ ngai ngái xen lẫn mùi vị cũ kĩ của thời gian.
Gian ngoài bài trí giản dị với một chiếc bàn trà nhỏ bằng gỗ mộc, trên mặt bàn đặt một bộ ấm chén sành đã phủ một tầng bụi dày. Có điều lạ là ngôi nhà này có vẻ bị bỏ hoang lâu năm nhưng không hề có một loài gậm nhấm hay sâu bọ nào xâm chiếm, cả mạng nhện cũng không thấy. Chuyển mắt nhìn vào gian trong, không gian thiết kế mở rộng ra, tứ phía tường vách được lấp đầy bằng vô số giá sách khổng lồ. Hàng trăm, hàng ngàn cuốn cổ thư, cuộn da thú, thẻ tre được phân loại và xếp đặt ngay ngắn chỉnh tề trên từng phân khu riêng biệt.
Mặc Thiên đứng lại một cách đột ngột, vì qua khoé mắt nhìn thấy bóng dáng ai đó đang ngồi ở trong phòng.
"Là người! Nhưng cũng không hẳn là người, chỉ là di thể của hắn mà thôi." Mặc Ngôn lên tiếng trấn an.
Ngay tại vị trí trung tâm căn phòng, một bộ khô cốt trắng toát đang khoanh chân đả toạ trên bồ đoàn. Điểm làm người ta kinh hãi là, bộ xương này lại oánh nhuận toả ra ánh sáng ngọc bích nhạt, chứng tỏ khi còn sống, người này tất nhiên có được tu vi đạt tới cảnh giới cực kỳ cao thâm, đến mức ma lực đã triệt để dung luyện, tẩy tủy phạt cốt ngấm vào tận bên trong xương tuỷ!
Mặc Thiên bất động tại chỗ quan sát kỹ lưỡng một hồi lâu, xác nhận hoàn toàn không có bất kỳ cơ quan cạm bẫy nào ẩn tàng, lúc này mới bước tới, khom người cung kính thi lễ ba cái trước bộ khô cốt. Dù nói thế nào, bản thân hắn cũng là kẻ xông vào quấy nhiễu nơi an nghỉ của người khác.
Trên mặt bàn trước mặt bộ xương để một cuốn sổ bìa da đen dày cộm và một tấm da có chữ. Mặt bìa cuốn sổ khắc hai chữ "Mộc Trần".
Mặc Thiên cầm tấm da lên xem, trên đó viết vài dòng chữ nhỏ sắc nét:
"Ta trời sinh ma pháp sư Mộc hệ cực phẩm linh căn, tu hành một đường thuận lợi khiến nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng khi bước đến đỉnh cao nhân sinh và tiến vào vòng xoáy quyền lực thì lại nhận ra lòng người đa đoan, ích kỉ và mù quáng. Do vậy ta chọn từ bỏ tất cả, sống một đời quy ẩn, lấy rừng sâu làm bạn, lấy sách vở làm vui, đi khắp các lục địa nghiên cứu lịch sử và các học thức trong nhân loại. Vô tình tìm thấy hạp cốc như một thế ngoại đào nguyên này nên ta chọn ở lại vào những năm cuối đời, lưu lại những kiến thức và sử sách cho người hữu duyên. Kẻ nào đến đây, xin để lại cho lão phu một sự yên tĩnh."
"Là một vị ẩn giả! Người này thật có cốt khí, cực phẩm linh căn nhưng không ham phù hoa thế gian mà lại truy cầu học thức, chắc lúc còn sống là một học giả uyên thâm. Theo dữ liệu phân tích từ giấy da thì nó đã tôn tại được hơn 500 năm. Có lẽ là Huyền Khí Lịch khoảng những năm 200 đến 300."
Mặc Ngôn trong đầu cảm thán nói.
Mộc Trần cả đời không màng tranh đấu, nhưng sự uyên bác về nguyên lý vận hành của thiên địa nguyên tố trên thế giới này thì tuyệt đối không thể hình dung bằng lẽ thường! Mặc Thiên di chuyển đến bên giá sách, ngón tay lướt nhẹ qua những gáy sách bám bụi thời gian. Nơi này đối với hắn, quả thực là một toà bảo tàng vô giá! Vị tiền bối này dĩ nhiên đã sưu tầm được hàng loạt ma pháp thuật thức và đấu khí công pháp của đủ mọi hệ phái, nếu ai là ma pháp sư hay đấu giả thì đây là một kho tàng vô giá.
Mặc Thiên tiện tay rút ra một cuốn cổ thư bìa sừng mang tên "Nguyên Lý Ma Pháp và Đấu Khí Đại Lục". Lật xem từng trang, những kiến thức căn bản nhất mà bất kỳ tu giả nào cũng coi là chuyện hiển nhiên, đối với một thiếu niên nơi bìa rừng như hắn lại giống như vừa mở ra một cánh cửa thông tới tân thế giới!
Trong sách ghi chép rành mạch: Hệ thống sức mạnh trên đại lục phân làm hai đại hệ thống. Đấu Khí chính là tự thân nội lực, tu luyện thông qua việc hấp thu nguyên tố vào kinh mạch, ngưng luyện rồi chuyển hoá thành cường độ nhục thân và uy lực vũ khí. Ma Pháp lại là mượn ma lực nguyên tố tích tụ trong Khí Hải đan điền, phối hợp với chú ngữ nhằm hiệu triệu và chưởng khống nguyên tố trong tự nhiên bộc phát ra đòn công kích.
Các cấp bậc chia theo 7 cấp và tam trọng (sơ cấp, trung cấp, đỉnh phong).
Nhất Tinh Kiếm Đồ, Nhị Tinh Kiếm Sư, Tam Tinh Kiếm Sĩ, Tứ tinh Kiếm Tướng, Ngũ Tinh Kiếm Cuồng, Lục Tinh Kiếm Tôn, Thất Tinh Kiếm Vương, Bát Tinh Kiếm Thánh, Tinh Vực Kiếm Thần.
Nhất Tinh Pháp Đồ, Nhị tinh Pháp Sư, Tam tinh Pháp Sĩ, Tứ Tinh Pháp Tướng, Ngũ Tinh Pháp Cuồng, Lục Tinh Pháp Hiện, Thất Tinh Pháp Vương, Bát Tinh Pháp Thánh, Tinh Vực Pháp Chủ
Mà cấp bậc của Pháp Sư lại được phân định thành bảy đại cảnh giới dựa trên sự lột xác của nguyên thần hay còn gọi là tinh thần lực: Tinh Sa Cảnh, Tinh Trần Cảnh, Tinh Thể Cảnh, Tinh Vân Cảnh, Tinh Hệ Cảnh, Tinh Hà Cảnh và tối cao là Tinh Hải Cảnh.
"Những tài liệu này bù đắp hoàn hảo cho phần kiến thức nền tảng mà ngươi đang thiếu hụt," Mặc Ngôn phân tích nhanh dữ liệu thông qua tầm nhìn của Mặc Thiên, thu nạp toàn bộ văn bản vào bộ nhớ hệ thống. "Trong thư viện của ta chỉ có kiến thức vật lý, toán học, hóa học của thế giới cũ. Còn cách thế giới này vận hành ma lực, ta không rành, lúc trước khi sỡ hữu hệ thống thì ta hầu như không thể cập nhật gì cho nó cả. Thư viện của ông ta may mắn lại là mảnh ghép cậu cần để bổ sung thiếu hụt."
Mặc Thiên yên lặng gật đầu. Bản thân hắn trời sinh mang thể chất Vô Căn hiếm thấy, bên trong cơ thể chứa đựng trọn vẹn cả bảy thuộc tính nguyên tố nhưng lại là một trường khép kín, khiến cho cậu căn bản không cách nào ngưng tụ ma lực hay vận chuyển đấu khí như người bình thường! Lúc này, chỉ có tìm hiểu về linh căn hay điều cơ bản về cách vận hành nguyên lực một cách thấu đáo theo bản chất của từng hệ, hi vọng tìm ra được manh mối giúp hắn phá vỡ gông xiềng phế nhân của chính mình.
Mặc Thiên lật mở cuốn sổ bìa da đen. Đây chính là thủ bút ghi chép của Mộc Trần. Ở những trang đầu, hắn kể lại quá trình từ khi hắn đi học, tiến cảnh như thế nào, nhân sinh và quan trường quyền lực khiến hắn chán nản ra sao. Sau đó nội dung ghi lại quá trình ông tình cờ phát hiện ra toà thung lũng này, dốc sức dựng nhà, rồi dùng Mộc hệ ma lực mượn gốc đào trước sân bố hạ một tầng cấm chế nhỏ để sinh sống. Càng về sau, toàn bộ đều là những sở học tâm đắc về tri thức tu luyện. Thế nhưng, càng đọc đến đoạn gần cuối, nét bút của vị học giả này lại càng trở nên xiêu vẹo, nét mực in hằn thật sâu mặt giấy, tựa hồ ẩn chứa một cỗ tâm tình vô cùng kích động và cuồng nhiệt!
"… Ở trong cốc một thời gian dài cũng chán, ta quyết định đi du lịch và tìm hiểu về lịch sử của Huyền Khí đại lục để làm thành một cuốn sử kí tổng hợp khổng lồ cho nhân loại, ta phát hiện lịch sử thực tế ở nhiều nơi có điểm chung nhưng so với sử sách được truyền dạy chính thức thì căn bản là không trọn vẹn! Những ghi chép do Thánh Hội tại trung tâm đại lục ban bố có một lỗ hổng to lớn không thể hiểu được! Trong đó quan trọng hơn hết là phương thức tu luyện Đấu Khí bị lãng quên."
Hai hàng lông mày Mặc Thiên cau chặt lại, ngưng thần đọc kỹ từng câu từng chữ.
"... Trong một lần đi đến những ngôi làng cổ sống ở rìa sát Hắc Nha Lục Địa phía tây Huyền Khí đại lục, ta đã phát hiện ra… Có một thời kỳ đã bị lãng quên hoàn toàn khỏi dòng chảy lịch sử! Hơn hai trăm năm mươi năm trống rỗng, không hề lưu lại dù chỉ là một nét bút văn tự!"
"... Tại những ngôi làng đó, họ ghi chép về những câu chuyện truyền thuyết về những gia tộc hùng mạnh và những vị thần của họ. Mỗi ngôi làng có một dị bản khác nhau nhưng đều chung một kiểu diễn biến quen thuộc : Chín vị thần xuất thân từ chín nơi khác nhau trên lục địa với sức mạnh và năng lực phi phàm có thể tạo ra sấm chớp hay điều khiển các nguyên tố trong đất trời, họ đánh đuổi quái vật tà ác ra khỏi huyền khí đại lục, dùng máu thịt tạo nên cấm chế để bảo vệ con người và ngăn cản bọn sinh vật kia quay lại. Máu thịt và cơ thể họ trở thành nguyên tố trong đất trời giúp con người có thể tu luyện và dùng sức mạnh họ để sống sót và sau này chiến đấu chống lại những sinh vật tà ác kia nếu chúng quay lại. Con cháu của chín vị thần hình thành các gia tộc cũng như các vương quốc hùng mạnh rồi phát triển ra khắp nơi trên lục địa, truyền bá cách tu luyện cũng như ma pháp hay đấu khí mà con người biết thời nay. Cho đến khi những sinh vật tà ác kia quay lại thì chín vương quốc kia cùng nhau hợp lực để bảo vệ loài người. Trận chiến tuy thắng nhưng là thắng thảm, những gia tộc hay vương quốc kia vì đại thương mà tàn lụi theo thời gian. Thời đại đó các gia tộc thống trị, nhưng cũng đấu tranh kịch liệt. Có cả câu chuyện lịch sử về các vương quốc do các gia tộc thống trị trong hai trăm năm. Sau đó là nội chiến rồi chia cắt, rồi một gia tộc trong đó đã đứng lên thống nhất, tạo ra hoà bình và hình thành các vương quốc như hiện nay ..."
"... Những năm đó gọi là Huyền Võ Lịch, có hơn hai trăm năm dưới sự thống trị của các gia tộc và vương quốc của họ. Cho tới khi nội chiến loài người xảy ra, một gia tộc hùng mạnh đã sản sinh ra vị thần duy nhất tại vị thế giới, hắn dùng sức mạnh để chinh phục và thống nhất toàn bộ đại lục, xây dựng ra một thời kì hoà bình mới gọi là Huyền Khí Bình Niên. Năm đó là Huyền Khí Lịch năm đầu tiên."
Mặc Thiên cảm thấy ngạc nhiên :" Cái này đúng là khác biệt với lịch sử chung mà ta biết của Huyền Khí đại lục, hầu như tất cả mọi người hay các giáo hội khác nhau đều có chung câu chuyện về truyền thuyết hình thành Huyền Khí đại lục."
Truyền thuyết kể là: Khi thời kì lục địa còn nằm trong hỗn mang, quái vật hoành hành khắp nơi. Một vị thần tràn ngập ánh sáng vì xót thương cho loài người mà giáng trần gọi là Sáng Thế Chi Thần, hắn vì loài người mà chống lại bọn quái vật kia. Sau khi chiến thắng thì loài người vì ham muốn cá nhân mà nội chiến, hỗn loạn tạo ra lỗ hổng khiến cho bọn quái vật kia có cơ hội quay lại. Sáng Thế Chi Thần do thương thế chưa lành đã hi sinh mình, dùng trí tuệ và thân xác tạo thành Quang Minh Chi Thần, cùng với đó Sáng Thế Thần dùng máu mình ban phát sức mạnh cho bảy người tuỳ tùng tạo thành Thất Đại Nguyên Tố Chi Thần. Riêng cái bóng của hắn trở thành Hắc Ám Chi thần. Họ cùng nhau thống nhất và chinh phục tạo nên Quang Minh Thần và các vị thần minh hiện tại mà các giáo hội thờ phụng, hình thành nên thời kì hiện nay của Huyền Khí đại lục, năm hoà bình đầu tiên lấy niên đại là Huyền Lịch năm thứ nhất, cho đến này đã là Huyền Lịch năm 639.
"Ta không để ý lắm tới mấy cái hội hay thần thánh của chúng! Với ta thì bọn chúng chỉ muốn nô dịch trí tuệ và moi tiền người khác thôi." Mặc Ngôn tỏ ra không hứng thú lắm với mấy cái kiểu truyền thuyết thế này. Với một người đến từ thế giới hiện đại như hắn thì mấy chuyện này chỉ dùng để lừa dối lòng tin và xây dựng thế lực chính trị là chính.
Mặc Thiên mặc kệ bình phẩm Mặc Ngôn mà tiếp tục lật sang trang kế tiếp.
"… Đấu Khí và Ma Pháp ngày nay phân chia rạch ròi nhưng vẫn có điểm chung. Dù là Chiến Sĩ đi con đường kinh mạch hay Pháp Sư mở ra đan điền tinh hải. Cả hai đều sử dụng phương thức sử dụng nguyên tố có sẵn trong đất trời mà thi triển đấu khí hay ma pháp. Phương pháp tu luyện như vậy quả thực trở nên dễ dàng, hệ thống và an toàn hơn. Thế nhưng ở kỷ nguyên đó, thứ thống trị đỉnh phong chính là chín đại gia tộc cùng cách tu luyện của các vị thần - Huyết Kế Công Pháp! Không hề bị trói buộc bởi hệ linh căn! Cũng không cần quan tâm đến phẩm cấp tiềm năng nguyên tố! Con đường tu luyện lúc ấy hoàn toàn nương tựa vào việc kích phát sức mạnh tiềm tàng ẩn sâu trong huyết mạch, cơ thể con người, có thể cưỡng ép cắn nuốt và dung hợp bất kỳ thuộc tính nào vào trong cơ thể! Chỉ có phù hợp hay không phù hợp mà thôi. Ma pháp thời đó vẫn như hiện này nhưng Đấu khí thời cổ đại nguyên thuỷ hơn, cuồng bạo tàn nhẫn hơn. Bởi vì hoàn toàn sử dụng nguyên tố tự thân đã chuyển hoá nên khó có thể tác động diện rộng như Đấu Khí hiện nay, nhưng luận về khả năng bộc phát chiến lực, lại là cường đại vô song, viễn siêu hiện đại!"
Đọc đến đây, Mặc Thiên không nhịn được hít ngược một ngụm khí lạnh!
Huyết Kế Công Pháp? Không kiêng kỵ thuộc tính tương khắc? Không bị giới hạn bởi linh căn?
"… Cớ sao một thời đại hoàng kim nhường ấy lại sụp đổ? Nguyên nhân gì khiến cho các gia tộc cổ đại truyền thừa Huyết Kế lại bỗng nhiên bốc hơi khỏi thế gian? May mắn ta gặp một vị trưởng lão trong một gia tộc lâu đời, hắn đã cho ta xem mô tả về phương thức tu luyện của thời đại đó trong kho sách của gia tộc. "
"... Các ngôi làng tại đây có một truyền thống xăm hình, sử dụng máu ma thú và các chất xúc tác tạo thành mực để khắc lên da những hoa văn đồ hình theo tập tục của gia tộc. Theo ta được biết đó là đồ văn tu luyện Huyết Kế Công Pháp của gia tộc. Mỗi gia tộc có một đồ hình khác nhau cùng những công thức mực khác nhau. Dù họ vẫn tu luyện theo công pháp được lưu truyền hiện đại nhưng họ vẫn giữ truyền thống xăm hình đó cho đến nay."
"... Theo lý luận của ta thì Huyết Kế Công Pháp có yếu điểm chết người là hai thứ: Huyết Mạch và tiến cảnh chậm. Huyết Mạch khiến cho người tu luyện bị giới hạn thành tựu, may mắn phù hợp thì tiến cảnh cực nhanh, nếu không phù hợp thì sẽ bị chậm và có thể là cả đời không tiến cảnh. Vì các gia tộc có huyết mạch loãng dần theo thời gian, nên công pháp mạnh nhất của gia tộc lại trở thành điểm yếu chí mạng cho đời sau. Việc tu luyện phụ thuộc vào hai thứ là đồ văn và luyện hoá nguyên tố. Có đồ văn phải kèm theo công pháp phù hợp thì mới tu luyện được, khi tu luyện còn phải luyện hoá nguyên tố trong đất trời như luyện kim, dùng thân như lò rèn để tôi luyện nguyên tố một lần, sau đó mới hấp thu vào thể nội mà sử dụng. Yêu cầu quá khắc nghiệt nên chuyện thay thế có lẽ là đương nhiên."
Trang sách tiếp theo bỗng nhiên bị xé rách mất một nửa. Phần còn lại chỉ lưa thưa một dòng chữ nhạt nhoà, nét mực run rẩy đến tột độ:
"… Ta đã có dự định công bố tài liệu Huyết Kế Công Pháp này cho Thánh Hội, dù là công pháp không sử dụng nữa nhưng giá trị nghiên cứu rất cao. Thế nhưng kết quả là nghiên cứu của ta bị ép phải dừng lại và tiêu huỷ! Họ bảo trong đó có lý niệm Độc Thần, cả Huyết Kế Công Pháp là vô lý và không có căn cứ. Ta không cảm thấy đúng, có cảm giác đằng sau sự kiện này là một mưu đồ sâu xa, một thế lực khổng lồ vô hình đã cố ý bôi xoá sử sách. Ta hoài nghi là..."
Đến đây thì trang bút kí bị đứt đột ngột, như là bị ai đó xé rách một cách thô bạo sợ rằng người đọc đã thấy một điều gì đó ghê gớm nhất trong đời họ. Mặc Thiên đoán là do Mộc Thần tự xé đi, nhưng lật tiếp các trang tiếp theo thì trống trơn. Mặc Thiên cảm thấy hụt hẫng vô cùng, hắn đang mong đợi xem tiếp về Huyết Kế Công Pháp nhưng không thấy điều gì được viết tiếp. Trang hồi kí có vẻ đã kết thúc tại đây.
Thất vọng não nề đóng sách lại, Mặc Thiên dự định sẽ đi tìm thêm thông tin về Huyết Kế Công Pháp trên các kệ quanh đây thì hắn chú ý bìa bút kí có điều bất thường. Phần bìa có vẻ không đồng nhất về độ dày, theo lý mà nói thì nếu bìa làm từ một tấm da thì độ dày phải tương đương nhau. Cậu lại cầm cuốn sổ lên và tìm hiểu sự khác thường trong đó.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.