Chương 12: Mộc Trần
Gió rít gào bên tai. Cơ thể Mặc Thiên rơi tự do giữa không trung. Bóng tối của vực sâu dưới chân núi như một con hung thú khổng lồ đang há miệng chờ nuốt chửng cậu. Tốc độ rơi ngày một nhanh, áp lực gió ép chặt lồng ngực khiến cậu không thể hít thở.
[Gia tốc trọng trường đang không ngừng tăng lên! Lực cản không khí căn bản không đủ để hoãn xung! Phía dưới hoàn toàn không có điểm tựa!]
Giọng nói cảnh báo của hệ thống vang lên dồn dập trong không gian hệ thống, nương theo đó là ánh sáng đỏ lập loè báo động. Mặc Ngôn lúc này vô cùng lo lắng, toàn lực vận chuyển sa bàn quét hình liên tục, chỉ cần phát hiện ra một cành cây hay một đường sống mỏng manh nào, hắn sẽ lập tức nhắc nhở Mặc Thiên chụp lấy để đổi lấy cơ hội sống sót bằng mọi giá.
Mặc Thiên cắn chặt răng, mặc cho kình phong làm hai mắt đau rát vẫn cố mở to để tìm kiếm một đường sinh cơ. Cậu làm gì có năng lực ngự không phi hành, với tốc độ kinh hồn thế này, coi như rơi xuống một đống rơm thì kết cục cũng là cửu tử nhất sinh!
Ngay vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, một cỗ cương phong kịch liệt bỗng nhiên từ ngang sườn núi sinh ra! Đó không phải là luồng gió thổi trên không trung thông thường, mà là một cỗ lực hút ngang vô cùng quỷ dị và cuồng bạo, trong nháy mắt xé toạc quỹ đạo rơi của Mặc Thiên!
Mặc Thiên trợn trừng hai mắt. Cỗ lực hút vô hình kia mạnh mẽ tóm lấy thân thể cậu, kéo giật mạnh về phía vách núi dựng đứng. Phản ứng cực nhanh, hắn chỉ kịp khoanh hai tay ôm chặt lấy đầu, thân thể liền bị hút tuột vào một hốc tối đen ngòm nằm bám trên lưng chừng vách vực.
[Phanh!]
Lưng đập mạnh vào vách động, cả người cậu lăn lông lốc trên nền đá lởm chởm.
[Bốp!]
Trán cậu đập mạnh vào một gờ đá nhô ra. Cơn đau nhói xé óc bùng lên khiến Mặc Thiên choáng váng và nhanh chóng lịm đi. Chút ý thức cuối cùng vụt tắt. Mặc Thiên hoàn toàn chìm vào bóng tối.
.....
Mặc Thiên tỉnh lại là vì một trận buốt lạnh ngấm vào tận xương tuỷ. Cậu khẽ rên lên một tiếng, thử cử động các ngón tay. Đau! Cơn đau đớn kịch liệt lan toả từ bả vai bị chém trước đó thẳng tới những vết thương bầm tím dọc sống lưng. Đưa tay sờ lên đầu, trán đã sưng vù, máu bết lại thành từng mảng khô cứng trên tóc. Toàn thân ê ẩm đau nhức, nhưng may mắn là không có khúc xương nào gãy nát.
"Mình vẫn còn sống sao?" Mặc Thiên thều thào, trong lúc đầu óc vẫn còn đang choáng váng.
"Ngươi đã hôn mê trọn vẹn sáu canh giờ!"
Giọng Mặc Ngôn vang lên, âm điệu mang theo vài phần ngưng trọng và lo lắng:
"Khí áp ở nơi này phi thường quỷ dị. Lối vào tuy nhỏ hẹp nhưng không gian bên trong lại đột ngột mở rộng, sự chênh lệch nhiệt độ thật lớn đã tạo ra hiện tượng đối lưu không khí cực mạnh. Cũng nhờ vậy mà ngươi mới bị hút vào đây thay vì rơi thẳng xuống đáy vực tan xương nát thịt."
Mặc Thiên chống tay, cố nén đau nhức ngồi dậy. Vết thương trên vai lại rỉ máu, cậu dứt khoát xé một vạt áo rách băng bó qua loa. Phía sau lưng hắn lúc này là một cái miệng hang nhìn về phía vực sâu Hung Thú Sơn Mạch, luồng gió bên ngoài rít gào qua khe hẹp tạo thành những tiếng u u quỷ dị. Thế nhưng, phía trước mặt cậu, ở cuối đường hầm đá dốc thoai thoải, lại le lói một luồng ánh sáng nhạt.
Cậu kéo lê thân thể khập khiễng bước về phía luồng sáng. Lối đi bằng đá tự nhiên trơn trượt, rêu phong giăng đầy. Kỳ quái là, càng đi sâu vào trong, không khí lại càng trở nên ấm áp dễ chịu, hoàn toàn tương phản với cái giá rét bên ngoài. Mùi ẩm mốc u ám nhạt dần, thay vào đó là mùi hương ngai ngái, tràn trề sinh cơ của hoa cỏ.
Vừa bước qua ngách đá cuối cùng, thân hình Mặc Thiên chợt khựng lại!
Trước mắt cậu, thình lình hiện ra một không gian khổng lồ! Đây tuyệt đối không phải là một sơn động cụt, mà là một thung lũng rộng lớn bằng một thành thị cỡ vừa.
Ngẩng đầu lên, Mặc Thiên nhận ra cấu trúc kỳ lạ của nơi này. Các vách đá dựng đứng, cong vòm ôm lấy nhau, tạo thành hình dáng như một chiếc bát úp ngược khổng lồ che chắn toàn bộ không gian bên dưới. Chính giữa đỉnh đầu là một miệng hố tròn xoe, để lọt ánh sáng mặt trời chiếu thẳng xuống đáy thung lũng. Ánh sáng xuyên qua những tầng mây mỏng, rải xuống những vệt nắng vàng rực rỡ.
"Một tàn tích núi lửa rỗng ruột!"
Mặc Ngôn nhanh chóng đánh giá dữ liệu hình ảnh thu được:
"Miệng núi lửa phía trên là thông đạo thông gió và nguồn sáng duy nhất. Vách núi dựng đứng cao hàng ngàn trượng đã hoàn toàn ngăn cách nơi này với ngoại giới, còn có cả mạch nước ngầm tạo thành hồ và suối… Thật không ngờ, ở đây lại tồn tại một hệ sinh thái khép kín hoàn mỹ đến thế!"
Mặc Thiên chậm rãi bước xuống triền dốc thoải. Dưới đáy thung lũng là một thảm thực vật xanh rì, cổ thụ che thiên tế nhật. Tràn ngập trong không khí là linh khí và sự tươi mát khiến cho Mặc Thiên hít một hơi nhẹ cũng cảm nhận được sự sảng khoái lan toả đến tận tâm can.
Bỗng nhiên có một âm thanh ở bụi cây gần đó khiến cậu dừng lại. Mặc Thiên cẩn thận nấp thân sau một gốc cổ thụ, tay lặng lẽ rút thanh thuỷ thủ giắt ở hông ra, ánh mắt cảnh giác quét nhìn bốn phía. Nơi đây có sinh vật! Vài con phi điểu lông vũ sặc sỡ bay vút qua không trung. Ở bãi cỏ cách đó không xa, một bầy thỏ xám đang thong thả gặm cỏ, hình thể con nào con nấy lại to lớn gấp đôi thỏ rừng mà cậu hay theo phụ thân đi săn.
Đột nhiên, một đạo tàn ảnh màu đen từ trong bụi rậm lao ra nhanh như thiểm điện!
Móng vuốt sắc bén loé lên hàn quang, thình lình cắm phập xuống đất.
Mặc Thiên nín thở, vội vàng hạ thấp trọng tâm. Cậu dĩ nhiên nhận ra loại ma thú này — Liệp Báo Tử Lôi! Tuy chỉ là ma thú cấp thấp, nhưng tốc độ bộc phát lại cực kỳ đáng sợ.
Bầy thỏ xám hoảng loạn kinh hãi, liều mạng tháo chạy tứ tán. Con Liệp Báo gầm gừ lao vút đi, với tốc độ khủng bố của nó, muốn xé xác toàn bộ bầy thỏ này e rằng cũng chỉ là chuyện xảy ra trong chớp mắt. Thế nhưng, một màn kỳ lạ lại phát sinh!
Liệp Báo Tử Lôi chỉ chọn vồ trúng một con thỏ đực già nua yếu ớt nhất trong đàn, hàm răng nhọn hoắt cắn gãy cổ con mồi chỉ bằng một nhát duy nhất. Đám thỏ con thừa cơ trốn biệt vào hang, còn con thỏ mẹ thì đứng lại. Con Liệp Báo lúc này dừng lại! Nó đứng nhìn con thỏ cái và bầy con đứng ở cửa hang. Kì lạ là con thỏ cái kia cũng nhìn nó không chút hoảng sợ, chúng nhìn nhau như có một sự ăn ý nào đó. Sau đó con Liệp Báo ngậm lấy chiến lợi phẩm rồi chậm rãi quay đầu biến mất vào chỗ sâu trong rừng cây.
- Thú vị thật!
Giọng Mặc Ngôn vang lên đầy kinh ngạc:
"Ma thú cấp thấp xưa nay vốn dĩ khát máu, một khi săn mồi liền tàn sát theo bản năng. Thế nhưng sinh vật ở trong cái thung lũng này lại tuân thủ một quy luật sinh thái vô cùng nghiêm ngặt… Chỉ giết con già yếu để no bụng, tuyệt đối không chạm tới con cái và con non! Cả con thỏ mẹ kia dường như cũng hiểu rõ điều đó."
Mặc Thiên yên lặng thu hồi thuỷ thủ lại. Cậu hiểu được đạo lý này! Bất luận là một gã thợ săn lão luyện nào cũng hiểu rõ quy tắc: Tuyệt đối không cạn kiệt nguồn sống! Ở một môi trường hoàn toàn cô lập thế này, nếu thú săn mồi săn hết con non vì ham muốn, như vậy bản thân chúng sớm muộn gì cũng chịu cảnh chết đói vì cạn kiệt nguồn cung cấp mới. Thung lũng này trong vô hình trung đã tự diễn hoá ra một quy luật sinh tồn vô cùng chặt chẽ!
Cứ như vậy, Mặc Thiên men theo một con suối nhỏ, từ từ tiến sâu vào khu vực trung tâm thung lũng. Cây cối hai bên vơi dần, nhường chỗ cho một mảng đất bằng phẳng, khoáng đãng.
Một toà đình viện nho nhỏ đập vào mắt cậu. Ở giữa vườn là một gian nhà gỗ hai nhịp tinh xảo, mái lợp bằng rơm, bên trên mọc đầy cây cỏ dại. Bao quanh nhà là những luống đất trồng linh thảo và cây ăn quả. Quả mọng màu đỏ ối trĩu nặng trên cành, những bụi rau dại xanh mởn… Chẳng qua quá lâu không có bàn tay con người chăm sóc, cỏ dại đã mọc um tùm cao lút đầu gối. Dây leo bám chằng chịt đầy vách gỗ, đan xen vào nhau tựa như một lớp hộ giáp thiên nhiên bảo vệ lấy toà nhà.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.