Chương 11: Ma Pháp Sư
Mặc Thiên bám vào các rễ cây, leo qua những gờ đá dốc đứng. Phía sau, ánh đuốc bám sát không buông. Bọn sơn tặc thông thuộc địa hình vùng này hơn cậu. Khoảng cách đang bị rút ngắn dần.
Mặc Thiên đành phải trèo lên một bờ đá nhô ra. Nhưng cậu khựng lại. Trước mặt là một vách núi dựng đứng, nhẵn thín. Bên dưới là vực sâu hun hút. Ngõ cụt rồi, cậu men theo vách đá rồi đi lên cao hơn, đến được một nơi giống như là một đỉnh núi nhô ra với diện tích khá lớn. Nhưng phía trước lại là vực sâu với Hung Thú Sơn Mạch bên dưới. Đây lại là một ngõ cụt.
Mặc Ngôn vô cùng nôn nóng, hắn đi qua đi lại trong không gian bên trong hệ thống, trước mặt là bản đồ địa hình được dựng lên bằng không gian ba chiều như một sa bàn với đây đủ thông tin của mấy ngày nay thu thập. Vị trí chấm sáng xanh hiển thị nổi bật nơi vị trí sát vách núi được vẽ bằng đồ thị hết sức rõ ràng, nhưng cạnh đó chỉ là một vùng nhiễu màu đen với lưới kẻ ô thể hiện là chưa có thông tin. Mặc Thiên đi tới đâu, nhìn thấy gì mới có thể có thêm hình ảnh rõ ràng hơn một chút.
"Cái hệ thống giẻ rách này! Đến cả dùng cả linh hồn mình cũng không thể khiến nó khá hơn tí nào sao?" Mặc Ngôn cảm thấy bất lực do chính mình, vừa cảm thấy căm hận cái hệ thống 'bàn tay thối' mà hắn nhận được này.
Bên ngoài thì Mặc Thiên đã đứng nhìn quanh, cả bên trái bên phải đều là vách núi dựng đứng. Ánh đuốc đã hắt sáng rực cả khoảng rừng núi và ngày càng sáng lên gần đến mỏm đá cậu đứng. Có tiếng động lạo xạo nghe như bước chân khoan thai trên nền đất, từ mỏm đá có thể nhìn thấy một bóng người thong thả bước ra từ bên vách núi bên tay phải. Nơi đó thoạt nhìn là một vách đá dựng dứng với núi đá cao vút lên, gần như không có đường đi.
"Có người! Chỉ là chỉ có một tên, nhưng sao hắn lại đi lên từ phía bên đó? Nơi đó rõ ràng là vách núi mà." Mặc Thiên thông báo cho Mặc Ngôn, nhưng cũng tự hỏi về việc có người đi từ hướng khác với bọn thổ phỉ.
"Chỉ có một tên sao, hay lắm! Ngươi hãy giả vở giao chiến với hắn, rồi chạy vào lối đi hắn vừa xuất hiện, nơi đó có thể là một lối đi tắt chỉ hắn biết!" Mặc Ngôn mừng rỡ nói với Mặc Thiên, lúc này chỉ cần có một cơ hội là cả hai cần nắm lấy bằng mọi giá. Mặc Thiên cũng cảm thấy đó là cách tốt nhất lúc này.
Một gã đàn ông gầy gò, mặc trường bào màu xám tro không ăn nhập gì với lũ thảo khấu xuất hiện từ sau vách đá. Hắn cầm trên tay một cây trượng gỗ ngắn, đầu trượng khảm một viên đá màu xanh nhạt.
"A! tưởng là tên nào ăn gan hùm mật gấu, hoá ra lại là một thằng nhóc?" Bóng người tiếng đến gần, buông một lời mỉa mai khi nhìn thấy Mặc Thiên. Ánh sáng xanh dịu nhẹ từ cây trượng soi thấy gương mặt hắn đang nở một nụ cười khinh miệt, lại mang chút hào hứng.
Nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt và nụ cười nhếch mép của gã, đồng tử Mặc Thiên co rút lại. Cậu nhận ra hắn. Chính là kẻ đã hại bé Linh.
Gã Ma Pháp Sư vỗ vỗ cây trượng vào lòng bàn tay, ánh mắt đánh giá Mặc Thiên từ đầu đến chân.
Tay Mặc Thiên run lên. Từng đốt ngón tay trắng bệch siết chặt chuôi đao.
"Mày đang tức giận à? Mày biết tao sao?" Gã cười khanh khách khi nhìn thấy phản ứng của Mặc Thiên. Xong rồi đột nhiên hắn nghĩ ra gì đó.
"Nhìn ánh mắt mày kìa," Gã cất giọng ề à nhìn Mặc Thiên cảm thấy thú vị, âm sắc the thé chói tai. "Mày là thằng nhóc đi cùng đoàn xe kia sao? Lần trước cũng là mày? Chậc, tao cứ tưởng mày chạy mất dạng rồi chứ."
"Tiếc thật đấy. Đại ca không cho phép giữ lại phiền phức, tao chưa kịp chơi đùa đủ lâu. Mấy khi có món hàng cực phẩm như vậy... ôi chao, nó khóc to thật. Tao chỉ mới nếm thử một chút thì nó đã tắt thở, thật là mỏng manh quá. Nhưng nó lại là điều thú vị của những món đồ chơi tinh xảo chứ." Tên pháp sư vừa cười một cách dâm ô, vừa nhắm mắt nhớ lại với vẻ mặt thoả mãn đầy biến thái của hắn.
Đầu Mặc Thiên ong lên. Hình ảnh thi thể và đôi mắt không nhắm lại được của bé Linh dội thẳng vào não cậu. Không gian xung quanh như đặc quánh lại. Tiếng cười của tên pháp sư lùng bùng bên tai như xa như gần.
Mặc Thiên không nói một lời. Cậu nhấc thanh đao và thét lên lao thẳng về phía gã Ma Pháp Sư.
"Không! Không được! Mặc Thiên bình tĩnh lại cho ta! Chỉ có một tên, giả vờ tấn công đánh lạc hướng rồi chuồn nhanh! Ngươi không thể để chúng bao vây!" Mặc Ngôn thét lớn, hi vọng Mặc Thiên có thể nghe thấy nhưng chỉ số hiển thị trong hệ thống rất rõ ràng, nhịp tim tăng cao, andrenaline tăng vọt ngưỡng có thể giữ được lý trí.
"Một thằng nhóc không có Ma Lực hay Đấu Khí cũng đòi chống lại Ma Pháp Sư?" Gã nhếch mép khinh bỉ. Hắn nâng cây trượng lên, miệng lầm rầm vài âm tiết cổ xưa. Viên đá xanh trên đầu trượng loé sáng.
Không khí xung quanh gã lập tức biến động. Một luồng gió xoáy nhỏ mang theo những lưỡi phong đao vô hình hình thành ngay trước mặt hắn.
Mặc Thiên không ngừng lại, câu mặc kệ tiếng thét vang lên trong đầu của Mặc Ngôn. Cơ bắp cuồn cuộn dồn sức vào hai chân thẳng về phía trước. Thời gian niệm phép kết thúc vừa lúc Mặc Thiên tiến sát đến trước mặt tên Pháp Sư, trước mắt hắn đã có một gợn gió vô hình như một lưỡi đao bán nguyệt. Tên Pháp Sư phất tay, luồng phong đao xé gió rít lên, lao thẳng về phía ngực cậu.
Lưỡi phong đao vô hình rít gào xé rách không khí, chém ngang vào ngực Mặc Thiên.
Mặc Thiên gầm lên, bắp chân mượn lực đạp mạnh cả người vặn sang một bên dùng đao che ngang ngực.
[Xoẹt!]
Luồng gió sượt qua vai trái cậu. Lớp áo vải thô rách toạc. Một vệt máu đỏ tươi phun ra, nhuộm thẫm cả mảng áo, tảng đá phía sau lưng cậu bị phong đao chém một vết sâu, vết cắt nhẵn thín. Mặc Thiên lộn một vòng trên nền đất đầy đá và bụi, lảo đảo đứng dậy một cách chật vật, tay phải siết chặt thanh đao, tay trái buông thõng. Cơn đau rát buốt truyền đến tận óc khiến cậu trở nên tỉnh táo lại.
"Né được sao?" Gã Ma Pháp Sư nhướn mày, nụ cười nhạt nhòa trên môi càng thêm méo mó. "Thú vị đấy, con trùng nhỏ giãy giụa luôn làm ta thấy hưng phấn."
Hắn nhấc thanh trượng lên niệm chú: "Gió của cõi cao, hãy vâng mệnh lệnh từ linh hồn ta...!" Phong đao nữa nhanh chóng ngưng tụ trước mặt hắn, các nguyên tố gió vờn quanh đỉnh trượng sáng rực.
Sự chênh lệch quá lớn, Mặc Thiên hiểu rõ cậu không thể chiến thắng được tên Pháp Sư chỉ với thanh đao cùn và thể lực được. Cậu cắn chặt môi, đôi mắt tỏ vẻ quyết tâm gì đó rồi nhìn thật lâu tên Pháp Sư để ghi nhớ từng chi tiết của con người hắn.
[Vút! Vút!]
Lưỡi đao gió lao đến, Mặc Thiên quay lưng bỏ chạy sang một bên. Cậu luồn lách qua những gốc cây cổ thụ, dùng thân cây làm lá chắn. Những tiếng "phập", "rắc" vang lên liên hồi sau lưng. Gỗ vụn văng tung tóe găm vào lưng, vào má cậu rỉ máu. Cậu không quay đầu lại, cắm cổ chạy vòng quanh, lần dò hướng về phía sau lưng nơi tên Pháp Sư đi ra vừa nãy.
"Mày định chạy đi đâu?" Giọng gã Ma Pháp Sư văng vẳng phía sau, ung dung như mèo vờn chuột. Hắn không cần chạy, chỉ đi bộ nhưng rất nhanh, nếu để ý kĩ có thể thấy những luồng gió nhẹ bọc quanh cổ chân hắn hỗ trợ hắn di chuyển một cách nhẹ nhàng.
Gió đêm thổi thốc vào mặt Mặc Thiên mang theo hơi lạnh cắt da. Cậu chạy thêm vài bước thì nhìn thấy phía trước không còn cây cối chỉ có một mỏm đá nhô ra, còn bên dưới là vực thẳm đen ngòm, sâu hun hút. Thấp thoáng bên dưới có thể nhìn thấy một mép núi hình thành một con đường nhỏ, nhưng để từ dưới đó lên đây là cả một khoảng cách xa với vài mỏm đá rải rác làm điểm tựa. Nếu là người thường dùng đường này di chuyển thì gần như không thể được.
Tên Pháp Sư không đuổi sát, hắn hiểu rõ ý đồ Mặc Thiên nhưng không ngăn cản, vì bản chất còn đường dưới đó chỉ có hắn mới dùng được. Không gì vui thú hơn việc vờn một con mồi, cho nó hi vọng rồi nhìn thấy nó thất vọng. Cái cảm giác khoan khoái đê mê dâng trào trong cơ thể khiến hắn run lên nhè nhẹ.
Mặc Ngôn thở dài trong hệ thống, hắn hiểu ra tại sao tên kia không ngăn cản, cảm giác bất lực tràn ngập trong tâm hồn hắn. Sống hai kiếp người, hai lần hồi sinh hắn tưởng mình may mắn. Nhưng hoá ra không khác gì việc dày vò chính mình nhiều hơn.
Xa xa phía dưới đáy vực, vài tiếng gầm rống trầm đục của dã thú vọng lại. Đó là ranh giới của Hung Thú Sơn Mạch.
Mặc Thiên không nói gì, đứng khom người ôm lấy bả vai đang rỉ máu. Máu chảy dọc theo cánh tay, nhỏ từng giọt xuống mỏm đá. Phổi cậu nóng ran, hơi thở đứt quãng nhưng tâm trí cậu lại càng bình tĩnh lạ thường.
Gã Ma Pháp Sư bước chầm chậm cùng mũi trượng chĩa thẳng về phía Mặc Thiên.
"Hết đường rồi, ranh con." Hắn cười khoái trá. "Nhảy xuống đó thì chắc chắn mày sẽ chết. Ở lại đây, tao sẽ tha chết cho mày, chỉ cần mày ngoan ngoãn nghe theo lời tao, mày có thể sống mà lại còn sống sung sướng nữa kìa." Hắn buông lời dụ dỗ như những con mồi trước đó hắn từng làm. Sau đó hắn sẽ nhìn bọn chúng dằn vặt đau khổ và tuyệt vọng dần dần vì nhận ra lời hứa và hi vọng hắn vẽ ra không bao giờ thành hiện thực.
Mặc Thiên ngẩng mặt lên. Ánh trăng chiếu rọi khuôn mặt lấm lem bùn đất và máu của cậu. Đôi mắt cậu tĩnh lặng lạ thường, không có lấy một tia hoảng loạn hay khao khát sống tràn đầy hi vọng mà gã Ma Pháp Sư mong đợi.
Cậu lùi lại một bước. Gót chân chạm đến mép vực. Những viên đá dăm rơi rào rào xuống khoảng không đen đặc.
"Mày..." Gã Ma Pháp Sư nhíu mày, cảm thấy có điều gì đó không đúng. Hắn bước nhanh tới.
"Mày đừng có ngu xuẩn! Chỉ cần buông tay là có thể sống tốt rồi, tao hứa là sẽ không làm gì mày đâu." Hắn hơi nôn nóng, sống trong cái trại chỉ toàn những con thú thì với hắn những kẻ như Mặc Thiên là một món quà. Đó là niềm vui duy nhất hắn tìm được trong những thời gian trốn biệt trong rừng sâu.
Mặc Thiên buông thõng tay cầm thanh đao xuống. Cậu nhìn gã Ma Pháp Sư lần cuối, rồi bất ngờ ném mạnh thanh đao về phía hắn. Tên Pháp Sư đang bối rối sợ cậu nhảy thì giật mình, kịp phản ứng né qua một bên. Nhưng lưỡi đao sượt qua mặt để lại một vết cắt sâu dài trên má hắn.
Hắn tức tối gầm lên niệm phép, nhưng chưa kịp hình ra đòn đã thấy Mặc Thiên dang hai tay, nhảy thẳng xuống vực thẳm.
"Không...!" Tên Pháp Sư hoảng hốt như nhìn thấy món đồ chơi yêu thích của mình bị ném vỡ thành nhiều mảnh.
Hắn lao nhanh tới vị trí trước đó Mặc Thiên đứng, vồ lấy mép vực nhìn xuống. Bóng dáng Mặc Thiên đã bị bóng tối của Hung Thú Sơn Mạch nuốt chửng. Hắn nghiến răng, gầm lên tức tối, đập mạnh cây trượng xuống tảng đá.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.