Mạt Kiếp Phá Thần Lục

Chương 9: Săn Mồi

Đăng: 18/06/2026 09:09 3,126 từ 3 lượt đọc

Hai ngày ròng rã.

Mặc Thiên di chuyển giữa những vạt rừng cây cối mọc đan xen nhau. Giày da đã mòn gót, gai nhọn xé rách ống quần, nhìn cậu như một con dã thú lang thang trong rừng. Cậu men theo dấu vết để lại của bọn cướp để di chuyển, có những đoạn cần phải để ý thật kĩ mới nhìn thấy được dấu vết chứng tỏ chúng đã rất cẩn thận sau chuyện vừa rồi.

Nhưng theo dấu một toán cướp mang theo xe hàng không phải việc quá khó với một thợ săn đã quen với rừng núi như cậu. Vết bánh xe nghiến sâu trên nền đất bùn, những cành cây bị vung đao chém gãy ngang, thỉnh thoảng là bãi phân ngựa vùi lẫn trong cỏ. Cuối cùng, vào buổi chiều ngày thứ hai, sào huyệt của bọn chúng cũng hiện ra.

Đó là một khoảng đất bằng phẳng nằm lọt thỏm giữa ba bề vách đá dựng đứng, lối vào duy nhất bị che khuất bởi một rặng cây gai góc và những tảng đá khổng lồ xếp chồng lên nhau do tự nhiên tạo thành. Một vị trí phòng thủ hoàn hảo. Bên trong, năm sáu cái lều bạt thô sơ dựng tạm bợ, cùng một, hai nhà gỗ có vẻ dành cho bọn cầm đầu. Mùi thịt nướng khét lẹt bay ra lẫn với mùi rượu nồng nặc và những tiếng cười nói.

Trong thời gian đi đường này Mặc Thiên đã được Mặc Ngôn giải thích sơ về phân chia cấp bậc trong tu luyện và các tên gọi của Đấu Giả chuyên sử dụng Đấu Khí để chiến đấu, về Ma Pháp thì hắn cũng biết đại khái thôi nên không giải thích. Lý do là Mặc Ngôn ít tiếp xúc với Ma Pháp Sư hay hệ thống Ma Pháp.

Các cấp bậc chia theo 7 cấp với tên gọi khác nhau và tam trọng (sơ cấp, trung cấp, đỉnh phong)

Nhất Tinh Kiếm Đồ, Nhị Tinh Kiếm Sư, Tam Tinh Kiếm Sĩ, Tứ tinh Kiếm Tướng, Ngũ Tinh Kiếm Cuồng, Lục Tinh Kiếm Tôn, Thất Tinh Kiếm Vương, Bát Tinh Kiếm Thánh, Cửu Tinh Kiếm Thần.

Mặc Thiên nằm rạp xuống một gờ đá nhô ra phía trên cao, toàn thân phủ đầy lá khô và bùn đất, yên lặng quan sát tổng thể.

"Hai mươi mốt tên." Giọng Mặc Ngôn vang lên trong đầu cậu. "Tên thủ lĩnh và hai tên khác ở trong nhà gỗ. Bốn tên có vẻ là Sơ Cấp Kiếm Đồ canh gác ở bốn góc. Những tên còn lại chỉ là lũ tay sai bình thường, không có đấu khí. Phía đông có một gã đang đi một mình."

Mặc Ngôn và hệ thống không phải là Radar quét nhưng có khả năng tổng hợp thông tin và truyền tải nội dung Mặc Thiên nhìn thấy rất chi tiết, Mặc Ngôn bảo giống như một vi xử lý đa luồng trong công nghệ. Vi xử lý hay gì đó Mặc Thiên không rõ lắm nhưng với năng lực này thì Mặc Thiên chỉ cần quan sát và nhìn một lượt, Mặc Ngôn sẽ đưa lại thông tin phân tích cụ thể cho cậu với thông tin tối giản và rõ ràng nhất.

Mặc Thiên khẽ lia mắt hướng đông nơi Mặc Ngôn lưu ý.

"Có một tên gầy gò mặt sẹo, hắn hay lén ra góc đó uống rượu một mình, có lẽ là bình rượu hiếm hắn lén giấu. Góc đó hoàn toàn khuất tầm nhìn của đài gác. Đó có thể là mục tiêu tiềm năng đầu tiên." Mặc Ngôn đưa ra phán đoán dựa trên thông tin phân tích được.

Mặc Thiên siết chặt cán thanh dao găm, cây cung gỗ đã bị cậu giấu ở một gốc cây cách đây nửa dặm. Cung tên không thể đảm bảo một đòn chết ngay lập tức và không gây tiếng ồn nên cậu cần phải đánh áp sát. Các kĩ thuật và phương thức cận chiến trong hai ngày này đã được Mặc Ngôn truyền tải trong đầu, kỳ lạ là dù không thực chiến nhưng Mặc Thiên có cảm giác như đã trải qua rất nhiều lần thực nghiệm thực tế rồi vậy.

Trời chập choạng tối. Tiếng dế bắt đầu rỉ rả nhưng không át được những âm thanh ồn ào từ trại cướp. Tên mặt sẹo sau khi ăn xong thì cười nói với đồng bọn, sau đó hắn nhân lúc bọn kia không chú ý thì lẻn đi về phía vạt rừng tối đen phía đông.

Mặc Thiên trườn xuống dưới vách đá. Động tác của cậu êm như một con báo săn mồi, nhẹ nhàng di chuyển hòa mình cùng với bóng đêm. Cậu di chuyển dần về phía đông nấp sau một thân cổ thụ lớn chờ sẵn, nín thở và quan sát bóng người đang di chuyển dần đến vị trí quen thuộc của hắn.

Tên cướp bước tới, dừng lại cách cậu chỉ ba bước chân. Hắn bắt đầu cúi xuống gốc cây tìm kiếm cái hốc giấu bình rượu sau tảng đá. Sau khi loay hoay một lúc đã lôi được một bình rượu được đậy kín với nắp vải vàng nhìn sang trọng, Mặc Thiên có nhớ là đã từng thấy trong đoàn xe, ông chủ có vẻ rất quý bình rượu này. Tên cướp mở nắp bình, hít một hơi thật sâu ra chiều rất thoả mãn.

"Ngay bây giờ!" Mặc Ngôn ra hiệu trong không gian hệ thống.

Mặc Thiên phóng ra. Như một con thú săn dồn toàn lực, cậu lao tới từ góc khuất, tay phải cầm ngược thanh dao găm đâm thẳng hướng vào cổ họng kẻ địch.

Nhưng tên cướp tuy không phòng bị, nhưng do sống trên đầu đao mũi kiếm nhiều năm nên phản xạ sinh tồn của hắn cực kì nhạy bén. Nghe tiếng gió rít, hắn giật mình lùi lại nửa bước, vung tay trái lên đỡ.

[Phập!]

Lưỡi dao găm không đâm trúng cổ họng mà cắm ngập vào bả vai tên mặt sẹo. Máu bắn ra.

"A! Thằng khốn nào!" Tên cướp gầm lên đau đớn, trong đêm đen tối hắn không thể nhận ra người nào tấn công mình nhưng dựa vào hình dáng lờ mờ hắn có cảm giác không phải là người trong trại. Hắn gồng cánh tay cơ bắp, hất mạnh một cái.

Lực lượng của một gã đàn ông trưởng thành hất văng Mặc Thiên ra xa hai trượng. Cậu đập lưng vào gốc cây, phổi như bị bóp nghẹt, chưa kịp thở thì một luồng gió lạnh đã ập tới. Tên mặt sẹo rút phăng thanh đao giắt bên hông, bổ thẳng xuống đầu cậu.

Mặc Thiên cắn răng đạp mạnh chân vào rễ cây, lăn vòng trên mặt đất đầy lá mục. Lưỡi đao chém phầm phập vào thân cây cày ra một rãnh gỗ lớn, mạt gỗ bay tứ tung.

"Hắn đang dồn trọng tâm về chân phải ra đòn. Tấn công vào chân trái!" Giọng lão tổ vang lên, hắn dựa vào hệ thống tính toán chính xác từng chuyển động cơ thể của kẻ địch.

Mặc Thiên không do dự. Vừa dừng lại sau cú lăn, cậu chống tay tung một cú đá quét ngang hết tốc lực vào mắt cá chân trái của tên cướp.

[Rắc!]

Tên cướp mất đà, ngã khuỵu một gối xuống đất. Nhưng hắn lập tức xoay người, vung ngược nắm đấm to đập trúng sườn Mặc Thiên. Lực đấm mạnh khiến cậu văng đi, lộn hai vòng trên mặt đất, miệng có cảm giác ngọt mặn tanh tưởi. Xương sườn đau nhói, hít thở khó khăn.

Trận chiến giữa một kẻ giết người tàn bạo và một cậu bé thợ săn chưa có kinh nghiệm chiến đấu diễn ra một chiều. Không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu khiến cho Mặc Thiên dễ dàng rơi vào thế hạ phong.

Tên cướp loạng choạng đứng lên, mắt vằn tia máu. "Tao sẽ lột da mày, thằng chó con!"

Tên cướp dễ dàng nhận ra sự non nớt trong chiến đấu của Mặc Thiên, hắn lờ mờ nhận ra cái bóng dáng cả bọn đã đuổi theo trong đêm hai ngày trước. Hắn cảm thấy nực cười, một thằng nhóc mà lại khiến cả trại sợ bóng sợ gió rồi giết sạch mấy con hàng để dành giải trí sau này.

Hắn giơ cao cây đao, bổ tới. Lần này, khoảng cách quá gần, vách đá phía sau lưng Mặc Thiên chặn đứng đường lui. Cảm giác áp bức và sát khí khiến cậu ngộp thở, lần đầu tiên cậu phải đối mặt chiến đấu mang tính sinh tử, mà còn lại là với một kẻ đã có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này.

Mặc Thiên gập gập người sát đất theo phản xạ, lưỡi đao vút qua đỉnh đầu, xén đứt một nắm tóc của cậu. Ngay khoảnh khắc lưỡi đao đi qua, lồng ngực tên cướp hoàn toàn phơi bày. Bản năng được tập luyện trong đầu giúp cậu nhận ra sơ hở ngay lúc này. Mặc Thiên gầm lên một tiếng như dã thú, chân đạp mạnh xuống đất tạo lực đẩy, cả người lao vút lên. Con dao găm trong tay cậu đâm thẳng vào ngực tên cướp.

[Phập!]

Lưỡi dao xoay ngang xuyên qua da thịt, lách qua khe xương sườn, đâm thẳng vào tim.

Tên cướp khựng lại, sự phản công đột ngột làm hắn trở tay không kịp. Đôi mắt của hắn trợn trừng nhìn đứa trẻ trước mặt. Thanh đao trong tay hắn rơi rớt xuống đất. Hai tay hắn túm lấy bả vai Mặc Thiên, bóp chặt đến mức móng tay cắm vào thịt cậu, cố gắng giãy giụa. Máu từ miệng hắn trào ra, từng ngụm, từng ngụm nóng hổi, hôi rình, ộc thẳng lên mặt, lên cổ của Mặc Thiên.

Cậu bé không lùi lại. Hai tay cậu siết chặt cán dao, vặn mạnh.

Tiếng rên rỉ ọc ọc vang lên trong cổ họng tên cướp. Vài giây sau, đôi tay đang bóp chặt vai Mặc Thiên dần nới lỏng, toàn thân hắn đổ sụp xuống như một khúc gỗ, kéo theo cả Mặc Thiên ngã nhào lên người hắn.

Khu rừng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở dốc của Mặc Thiên. Cậu nhoài người nằm ngửa ra nhìn lên khoảng trời đêm với nhiều ánh sao rực rỡ, hơi thở dồn dập từ từ chậm lại. Một trận chiến khốc liệt, tuy hung hiểm nhưng cũng đã thành công. Một cơn hưng phấn trào dâng trong lòng cậu, kéo theo nhiều cảm xúc hỗn tạp, tự hào, hạnh phúc kèm chút đau khổ, và cả sự trống rỗng.

Mặc Thiên lồm cồm bò dậy sau khi mọi cảm xúc qua đi, cảm giác mệt mỏi cũng đã vơi đi ít nhiều. Máu trên mặt cậu bắt đầu đông lại, rin rít và tanh tưởi. Cậu nhìn đôi bàn tay nhuốm đầy máu đã đông lại khó chịu rồi nhìn sang cái xác tên cướp nằm bên cạnh với đôi mắt trợn ngược. Một cảm giác trào ngược cuộn lên từ dạ dày, sau đó là một cảm giác sợ hãi cuộn trào trong lòng. Cơn hưng phấn sinh tồn qua đi nhường chỗ cho phản ứng sinh lý tự nhiên của một kẻ lần đầu tiên đoạt đi sinh mạng đồng loại.

Mặc Thiên chống tay xuống gốc cây, nôn thốc nôn tháo. Cậu nôn ra toàn bộ chút lương khô vừa ăn vào chiều nay. Nôn đến mức dịch mật đắng ngắt trào ra khỏi khóe miệng, nước mắt nước mũi tèm lem. Toàn thân cậu run rẩy trong cơn gió lạnh buốt của rừng đêm.

Cậu đã giết một người.

Một sinh mạng con người đã tắt ngấm dưới tay cậu. Dù đó là một kẻ cặn bã, một tên sát nhân, thì sự thật việc xé rách da thịt đồng loại vẫn khiến tâm trí một đứa trẻ mười lăm tuổi chấn động không hề nhẹ.

"Cảm xúc hiện tại chỉ là phản ứng tự nhiên trong cơ thể ngươi thôi! Sau này sẽ quen, nhưng ta muốn nhắc lại rằng ngươi dù làm gì cũng phải nhớ mục tiêu ban đầu của mình. Không nên vì những cảm xúc nhất thời mà trầm mê trong sát lục hay vì hoảng sợ mà không dám đối mặt. Nên nhớ ngươi khác với bọn chúng, chúng giết người khác vì niềm vui, còn ngươi vì bản tâm của chính mình!"

Mặc Ngôn chỉ nhắc nhở một chút rồi rồi im lặng. Linh hồn đứng yên trong không gian hệ thống, lẳng lặng nhìn Mặc Thiên đang đứng nôn mửa bên cạnh cái xác. Hắn hiểu đây là ngưỡng cửa bắt buộc. Muốn tồn tại ở thế giới mạnh được yếu thua này, trái tim phải biết cách đóng băng trước máu và xác chết. Nhưng là một người đến từ một niên đại văn minh về lý trí và tri thức, hắn không muốn hậu duệ của mình trở thành những người sống vì bản năng như đa phần của thế giới này.

Mặc Ngôn không phải chưa từng thấy người chết, cũng như tay đã từng dính máu tanh của kẻ thù. Nhưng sinh tồn là vậy, không ăn người khác thì mình sẽ bị ăn, để đưa được cái gia tộc hắn gầy dựng lên vị trí an ổn lúc trước thì hắn cũng đã phải bước qua không ít xác của kẻ muốn hại mình. Dù làm gì thì hắn vẫn giữ một nguyên tắc "Ta không phạm người, nhưng người cũng đừng phạm ta.", ai giúp hắn thì hắn sẽ báo đáp gấp đôi, kẻ phạm đến ranh giới thì phải trả gấp bội. Nhờ vậy mà hắn tạo ra được một khoảng thời gian gần mấy chục năm an bình cho hậu nhân họ Mặc của hắn.

Mặc Thiên đứng dựa vào cây một lúc lâu. Sau đó, cậu đưa tay quệt ngang miệng, dùng vạt áo đã rách nát lau sạch vết máu trên mặt. Cậu hiểu những gì Mặc Ngôn nói, nhắm mắt nhớ lại cảnh tượng địa ngục trước đó và mẹ con nhà dì Lý khiến cảm xúc phẫn nộ và ý chí cậu trở nên kiên định hơn. Đôi tay vẫn còn hơi run, cậu nắm lấy cán dao găm, dùng sức rút mạnh ra khỏi ngực tên cướp. Cậu kéo cái xác giấu vào một bụi rậm đầy lá gai, hất đất cát lấp đi vũng máu.

Làm xong mọi việc, Mặc Thiên lại lùi vào bóng tối, quay về vị trí quan sát tiếp tục chờ đợi. Trong khu trại, bọn cướp vẫn đang chè chén say sưa ăn mừng cho chiến tích mấy hôm trước, kèm theo những tiếng cười khả ố đầy thú tính mà khồng hề để ý đã mất đi một thành viên trong nhóm. Trời đêm mát dịu kèm theo tiếng côn trùng, tiếng động vật ăn đêm quanh quẩn như một khúc hoà âm nhẹ nhàng, báo hiệu sự trưởng thành của một con thú non vừa bước vào giai đoạn trưởng thành.

...

Bốn ngày sau.

Một gã cướp béo lùn xách theo chiếc búa sắt đi vào rừng nhặt củi khô. Hắn huýt sáo, bẻ những cành cây gãy rơi rụng xung quanh. Khi hắn cúi xuống nhặt một khúc gỗ lớn, một bóng đen từ trên cành cây cao nhảy xuống. Đầu gối Mặc Thiên chấn mạnh vào vùng sau gáy tên béo khiến hắn bị tác động mạnh vào não, há to miệng nhưng không thể phát ra tiếng, hít thở không thông.

Không có tiếng động thừa. Không có sự chần chừ.

[Xoẹt!]

Lưỡi dao găm sắc lẹm cắt ngang yết hầu gã béo gọn gàng và chuẩn xác. Bàn tay còn lại của Mặc Thiên bịt chặt lấy miệng hắn, máu hắn tràn qua kẽ tay, cậu dùng thân mình đè hẳn sức nặng của cơ thể lên lưng kẻ địch, ấn hắn nằm bẹp xuống nền đất đầy lá khô và cành cây rụng. Cơ bắp hai tay căng cứng chống lại sự giãy giụa của tên cướp.

Tên cướp vùng vẫy dữ dội. Tay hắn cào cấu loạn xạ, chân đạp liên hồi. Nhưng Mặc Thiên nhắm mắt lại, hai tay gân xanh nổi lên như những con giun đáng sợ. Một tay cậu ghì chặt lưỡi dao, giữ nguyên tư thế còn tay còn lại siết chặt bóp lấy miệng tên cướp. Cậu biết chỉ cần hai mươi giây, máu ở động mạch chủ sẽ rút sạch lên não, kẻ địch sẽ mất mạng.

Mặc Ngôn không cần phải lên tiếng phân tích bất kỳ điều gì trong lần này. Sự thành thục của Mặc Thiên thể hiện khả năng học tập một cách đáng sợ. Mà điều này chứng minh rằng tinh thần và trí tuệ cậu cũng vượt trội hơn so với những đứa trẻ cùng trang lứa.

Sự giãy giụa yếu dần rồi tắt hẳn. Mặc Thiên chậm rãi buông tay ra. Cái xác nằm bất động, máu đỏ thẫm nhuộm ướt cả một mảng cỏ khô.

Mặc Thiên đứng thẳng dậy, cậu nhìn chằm chằm vào cái xác dưới chân. Dạ dày gợn lên một cảm giác nhẹ nhưng cậu có thể kiềm chế không nôn. Một chút cảm giác hồi hộp cùng hưng phấn thoáng qua nhưng cậu không để ý đến nữa. Mặc Thiên hít thở một chút và thả lỏng cơ bắp để hồi phục sau một quá trình gồng quá lâu, sau đó cậu bắt đầu dọn dẹp hiện trường.

Mặc Thiên rút thanh dao găm ra, bình thản khom người xuống, chùi sạch vết máu trên lưỡi dao vào lớp áo vải thô của tên cướp. Ánh mắt Mặc Thiên lúc này không còn là ánh mắt của đứa trẻ ngây ngô hay sợ hãi. Đó là đôi mắt của một con sói đã nếm vị máu vương trên nanh vuốt, lạnh lẽo, tĩnh mịch và tàn nhẫn. Nó tuy lạnh lùng nhưng bỏng cháy một sự quyết tâm mạnh mẽ.

Mặc Ngôn nhìn thấy được thì rất hài lòng, hắn biết Mặc Thiên đã hiểu rõ những gì hắn nói, trở thành Thú nhưng không phải Thú. Dã Lang nhưng có trí tuệ thì sẽ trở thành Lang Vương.

Sau khi dọn dẹp cái xác vào một vị trí khuất khó phát hiện, cậu tra dao vào vỏ, ngước mắt nhìn về vách núi với khói bếp bốc lên từ trại cướp.

Còn mười chín tên nữa.

0