Chương 7: Đường Không Thuận
Mùi tro khét lẹt, mùi hôi của hung thú và mùi thối rữa vẫn còn vương lại trong không khí dù trận Thú Triều đã qua được rất nhiều ngày. Mặc Thiên đứng trước đống đổ nát từng là nhà mình. Ngôi nhà nhỏ bên rìa sông giờ chỉ còn là những thanh xà gồ cháy đen, nằm ngổn ngang trên nền đất cháy sém.
Cậu điên cuồng bới trong đống gạch vụn và gỗ mục. Đôi tay trần bị mảnh vụn gỗ và đá cứa vào, máu rỉ ra nhưng cậu không cảm thấy đau. Cậu hy vọng tìm thấy một thứ gì đó, dù là kinh khủng nhất. Nhưng không có gì cả, không có thi thể, không có dấu vết của cha mẹ, chỉ có một mảnh vải dính máu từ chiếc áo của mẹ mắc trước khi bị nạn bị kẹt dưới một tảng đá, một chiếc bao tay da cùng vài món đồ của cha nằm sâu trong góc bếp đã sập.
"Không có di thể." Giọng Mặc Ngôn vang lên trong đầu, trầm xuống. "Nhưng với Thú Triều quy mô lớn vậy thì khó mà..."
Mặc Thiên không đợi ông nói hết câu, cậu tiếp tục đi vòng quanh bán kính 20 dặm quanh nhà, nhưng vẫn không tìm được gì ngoài một mảnh cung gãy của cha mình. Xác thú vương vãi phần còn phần mất, sợ rằng các hung thú còn sống đã đi quanh đây lùng sục thức ăn rất lâu, bọn chúng rất thích ăn người nên chỉ cần có một mảnh nhỏ cũng sẽ không để lại.
Mặc Thiên quay lại vị trí nhà cũ sau nửa ngày lùng sục. Cậu dùng tay đào một hố nhỏ ngay dưới gốc cây già trước cửa nhà và đặt những di vật vào đó, lấp đất lại rồi dựng lên một phiến đá phẳng làm bia. Một ngôi mộ gió.
Cậu quỳ xuống, dập đầu ba cái thật mạnh. Lúc ngẩng lên, đôi mắt cậu ướt đẫm tràn ngập nước mắt, có những tia máu vằn lên đỏ rực. Cậu đứng dậy, nhặt lấy cây cung gỗ còn sót lại dưới đống đổ nát và vài thứ đồ đạc có thể dùng được, gói ghém vào một tấm da thú.
"Đi thôi nhóc, cố mà sống tốt phần cho cả cha mẹ ngươi." Mặc Ngôn khuyên bảo, dù là con cháu Mặc Gia nhưng Mặc Ngôn không có quá nhiều cảm xúc với cha mẹ Mặc Thiên lắm, một phần vì khoảng cách thế hệ quá xa, phần còn lại do chưa bao giờ tiếp xúc. Riêng với Mặc Thiên thì có lẽ do có Hệ Thống mà hắn cảm thấy thân thiết với cậu như con của hắn.
Mặc Thiên im lặng, cậu quay lưng bước đi mà không ngoái đầu nhìn lại.
Trải qua hai ngày đi bộ băng qua những cánh rừng đã hoang tàn sau Thú Triều, Mặc Thiên đến được thành Biên Bắc. Nơi đây từng là điểm giao thương sầm uất nhất vùng biên giới, giờ đây trông không khác gì một thành phố chết. Cổng thành mở toang, không có lính canh ở cổng thành. Phố xá vắng lặng, rác rưởi và hàng hóa rơi vãi khắp nơi. Phần lớn người dân đã di tản về các thành lớn phía Nam để tránh dư chấn của Thú Triều.
Chỉ còn lác đác vài hộ gia đình đang vội vã chất những món đồ cuối cùng lên xe ngựa. Tại một góc phố, một đoàn xe nhỏ gồm ba chiếc đang chuẩn bị khởi hành. Một người phụ nữ trung niên trong đoàn thấy Mặc Thiên đi một mình tới với bộ dạng lấm lem, liền lên tiếng:"Tiểu huynh đệ, đi một mình sao? Người nhà cậu đâu rồi mà lại để nhóc con lang thang thế này? Nếu nhà cậu không tranh thủ nhanh lên thì sợ là không còn chỗ trống ở các thành lân cận để sống đâu."
Mặc Thiên ngập ngừng nói với một giọng buồn bã: "Cha mẹ cháu mất ở trong Thú Triều rồi! Hiện giờ cháu đang tìm cách đi sang thành Hắc Mộc để sinh sống."
Những người trong đoàn nghe mà thấy xót xa giùm cậu, nhưng âu cũng là tai ương đổ ập bất ngờ, những người còn sống còn cả gia đình đều cảm thấy rất là may mắn. Người phụ nữ kia thấy thế cảm thấy mủi lòng liền nói:
"Bọn ta chuẩn bị sang thành Hắc Mộc đây, nếu muốn thì đi cùng cho có bạn. Đi một mình thì nguy hiểm lắm, đường đi dạo này không yên ổn đâu. Đã có vài vụ thông cáo từ quan binh về những nạn dân thành lập băng cướp rồi!"
Mặc Thiên thoáng chút suy nghĩ, nhìn người phụ nữ có gương mặt phúc hậu, một đứa bé gái khoảng sáu tuổi đang núp sau tà áo bà ta. Đứa bé có đôi mắt to tròn, đang tò mò nhìn cậu.
"Cảm ơn mọi người nhiều! Vậy con xin phép làm phiền một đoạn đường." Mặc Thiên đáp.
Lý Nương ừm một tiếng rồi đi đến đầu xe nói giúp cậu, Mặc Thiên thấy ông chủ đoàn xe nhìn sang với ánh mắt thương cảm rồi gật đầu. Sau đó Lý Nương bảo cậu sắp xếp đồ lên xe sau cùng rồi đi đến trợ giúp chất hành lý lên xe.
"Ta là Lý nương. Đây là bé Linh, con của ta." Người phụ nữ mỉm cười hiền từ, kéo cậu lên chiếc xe chở đầy bao tải ngũ cốc sau khi đã chuyển hết toàn bộ đồ đạc lên xe.
Đoàn xe lăn bánh rời khỏi thành Biên Bắc trong buổi chiều hôm đó. Mặc Thiên biết được đây là đoàn xe của một nhà thương nhân nhỏ buôn bán các loại đồ chế tác từ da thú và vải trong thành. Trong đoàn có tổng cộng 20 người tính cả Mặc Thiên, trừ dì Lý ra thì còn vài người là vợ và con của các phu xe cùng các phu nhân, thiếu gia của vị thương nhân nọ.
Trên đường đi, bé Linh ban đầu hơi ngại ngùng nhưng sau đó lại rất quấn quýt Mặc Thiên. Nó thường chia cho cậu nửa củ khoai lang nướng và hay đòi cậu kể cho nó những câu chuyện đi săn thú vị của mình.
"Ca ca, đến thành Hắc Mộc rồi, ca ca có ở lại chơi với Linh nhi không?" Cô bé vừa cười vừa hỏi, tay vân vê một con thỏ bằng gỗ do Mặc Thiên làm cho nó.
Mặc Thiên xoa đầu cô bé, cười nói: "Nếu ở chung ca ca sẽ ăn hết đồ của Linh nhi đó. Với lại ca ca phải đi ra ngoài để săn nhiều thú mang về cho Linh nhi ăn cho mau lớn nữa chứ."
Mặc Thiên biết là gia cảnh cô bé không phải khá giả, cha Linh nhi mất sớm, chỉ có Lý nương vừa đi làm vừa chăm sóc Linh nhi, nhờ người chủ tốt bụng cho hai mẹ con có chỗ ở và cơm ăn nên cậu không thể mặt dày ở lại nhà cô bé được.
Ngày thứ ba của cuộc hành trình, khi đoàn xe đi ngang qua một đoạn đường hẹp giữa hai vách đá, Mặc Thiên cảm thấy có gì đó bứt rứt không yên trong lòng từ sáng sớm. Cậu nói với Lý nương một tiếng rồi cầm cung đi vòng ra bên hông vách đá ra phía trước để thám thính, cậu nghĩ có thể do mình ngồi một chỗ trong xe quá nhiều, nhân tiện tranh thủ tìm được ít nấm hoặc con thú nhỏ cho bữa tối.
Cậu vừa đi được khoảng vài trăm mét thì nhìn thấy một con suối nhỏ, cậu lấy nước cho vào cái bình bằng sắt đặc chế gọi là bi-đông lấy được từ hầm của Mặc Ngôn lão tổ. Sau khi dạo quanh khu vực cậu chỉ tìm được một vài cây nấm ăn được và một ít quả dại ngọt cho Linh nhi thì quay lại hướng về đoàn xe.
Khi đi đến mỏm đá chuẩn bị xuống đến lối ra hẻm núi thì có tiếng la hét thất thanh vang lên từ phía đoàn xe.
Mặc Thiên giật mình, lập tức áp sát vào vách đá, bò ngược trở lại. Từ trên cao nhìn xuống, cảnh tượng khiến máu trong người cậu đông cứng. Một toán cướp khoảng hai mươi tên, vũ khí sáng loáng, đã bao vây đoàn xe.
Chúng không hỏi han, không đe dọa. Một gã to xác vung thanh đại đao chém đứt cổ người đánh xe ngay lập tức. Máu bắn tung tóe lên thành xe, những người phụ nữ và trẻ em thì hoảng loạn la hét. Mặc Thiên nhìn thấy Lý nương đang ôm lấy Linh nhi, phía sau đang có năm tên chặn đường bỏ chạy.
Một người phu xe bỏ chạy theo đường rừng đã bị một tên cướp đuổi theo rất nhanh xuyên thẳng thanh đao qua ngực rồi gục xuống không cử động nữa.
"Giết sạch bọn đàn ông! Đàn bà và đồ đạc giữ lại!" Tên cầm đầu hét lên, giọng cười sằng sặc.
Người chủ đoàn xe quỳ xuống vừa dập đầu van xin bọn chúng tha mạng, sẽ để lại tất cả tài sản, chỉ cần để mọi người sống sót rời khỏi. Tên cầm đầu mặc một cái áo choàng lông sói trên vai, cởi trần và chột một mắt không thèm nghe. Hắn vung cây đao to và nặng lên cao, vừa cười vừa chém mạnh xuống chia thân hình của vị chủ hiền từ kia ra làm hai. Mặc Thiên nhìn thấy ánh sáng màu vàng loé lên phủ trên thanh đao trước khi hắn chém xuống. Những tên phía sau vừa cười một cách bỉ ổi, vừa tiến gần lại hai mẹ con Lý Nương.
Mặc Thiên định xông ra, nhưng một tiếng gầm từ trong tâm hồn phát ra lớn khiến cậu đứng hình.
"Đừng ra! Ngươi không thể làm gì được đâu, ra đó chỉ là nộp mạng!" Mặc Ngôn gầm lên trong đầu cậu. "Nhìn vào năng lực bọn chúng và cả màu sắc ánh lên khi ra tay thì có thể đoán bọn chúng có bốn tên đều có tu vi Nhất Tinh Kiếm Đồ, tên cầm đầu ít nhất là Nhị Tinh Kiếm Sư. Ngươi không làm được gì cả!"
Mặc Thiên nghiến răng đến bật máu. Cậu biết lão tổ nói đúng, nếu ra đó bây giờ thì chỉ có chết. Cậu nấp sau tảng đá lớn, trơ mắt nhìn cảnh tượng diễn ra bên dưới. Tên cầm đầu sau khi diệt sạch những người đàn ông và cả hai cậu bé nhỏ trong đoàn thì ra lệnh nhốt hết phụ nữ lên một chiếc xe nhỏ, trong đó có cả Linh nhi. Sau đó cả đám dẫn hai chiếc xe đi tách khỏi con lộ đi xuyên sâu vào trong rừng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.