Mạt Kiếp Phá Thần Lục

Chương 8: Chó Và Sói

Đăng: 31/05/2026 21:53 1,924 từ 2 lượt đọc

Theo dấu chân và vết bánh xe trên nền đất ẩm ướt dẫn sâu vào phía bìa rừng Hung Thú Sơn Mạch. Mặc Thiên di chuyển lặng lẽ, từng bước chân đặt nhẹ lên thảm lá mục, không để lại tiếng động. Kỹ năng đi săn từ nhỏ giúp cậu duy trì khoảng cách an toàn với toán cướp nhưng vẫn không mất dấu hai chiếc xe ngựa.
Khi trời tối dần, bọn cướp dừng lại và hạ trại bên cạnh con suối nhỏ, chúng không chia người ra canh gác mà thay vào đó là nhóm lửa rồi cùng ăn uống vui mừng với những gì đã cướp được hôm nay. Có lẽ đây là địa bàn quen thuộc ít nguy hiểm nên bọn chúng khá chủ quan, nhờ vậy mà Mặc Thiên vẫn chưa bị phát giác.
Giọng Mặc Ngôn vang lên trầm thấp thông báo. "Có tổng cộng hai mươi mốt tên. Nhớ kỹ, phải cẩn trọng, đừng vội vã quá. Nếu cảm thấy không ổn thì phải rút ngay, mặc kệ có cứu được hay không!"
Mặc Thiên đáp lại trong ý nghĩ, tay nắm chặt cán con dao găm cũ. Mục tiêu của cậu là chiếc xe ngựa nhỏ đang bị quây kín bởi đám người hung hãn. Ở đó có Lý Nương và bé Linh.
May mà cậu không ở trong đoàn lúc đó, nếu không cậu đã có thể bị giết rồi. Mặc Ngôn đã khuyên cậu bỏ đi vì may mắn không thể đến nhiều lần, nhưng cậu mà bỏ đi thì sẽ không cam tâm và dằn vặt suốt phần đời còn lại. Với cậu, chỉ cần cứu dc Lý Nương và bé Linh đã đủ rồi, còn những người khác thì tuỳ số phận của họ vậy.
Sau một khoảng thời gian bọn cướp ăn uống no say, chúng bắt đầu lơi lỏng cảnh giác. Mặc Thiên lẻn theo mỏm đá trượt nhẹ xuống khu vực gần chiếc xe giam giữ Lý Nương và những người khác. Có hai tên cướp đứng canh ở khu vực này, một tên đang ngồi sát chọc ghẹo những người phụ nữ trong xe để họ phát ra tiếng la hoảng sợ rồi cười khả ố. Tên còn lại thì đứng xa xa nói vọng vào: "Này! Tao đi giải quyết một chút, đừng có manh động nghe chưa thằng khốn! Đại Đương Gia mà biết là chặt luôn cái chân thứ ba của mày đấy!"
Nói rồi hắn bước đi một cách xiêu vẹo về phía bụi cây gần đó. Nơi đó vô tình lại gần chỗ Mặc Thiên quan sát.
Mặc Thiên siết chặt cán dao găm, áp sát vào gốc cây cổ thụ. Tên cướp vừa đi vừa huýt sáo, tay tháo thắt lưng định đi vệ sinh. Chỉ chờ có thế, Mặc Thiên lao ra như một con báo. Một tay cậu bịt miệng, tay kia dùng chuôi dao nện mạnh vào gáy hắn. Tên cướp đổ gục. Cậu nhanh chóng dùng dây thừng bện bằng vỏ cây trói chặt tay chân hắn lại, nhét cỏ và rễ cây thành một cục to vào miệng hắn.
“Giết hắn đi,” Mặc Ngôn ra lệnh. “Cẩn tắc vô ưu, với những hạng người giống như thế này thì gặp một tên nên giết một tên, tay của bọn chúng đã nhuốm máu không biết bao người rồi.”
Mặc Thiên nhìn khuôn mặt xấu xí của tên cướp, cầm chặt cán dao bằng cả hai tay rồi đưa lên cao quá đầu. Đôi mắt tên cướp trợn ngược, đầu lắc liên tục và nước mắt nước mũi giàn giụa khi thấy động tác cậu có vẻ như sắp kết liễu hắn. Cậu hít một hơi sâu, hạ dao xuống.
"Không cần thiết! Con sẽ cứu người thật nhanh rồi rời đi."
Mặc Ngôn thở dài, nhưng không can thiệp sâu hơn. Có những bài học không xảy ra thì tốt, vì nó sẽ để lại một vết thương lòng không thể lành được. Nhưng trong thế giới mạnh được yếu thua và đầy toan tính này, hắn sợ là nó sẽ xảy ra dù sớm hay muộn thôi. Có khi bài học đó phải trả giá bằng rất nhiều sinh mạng, kể cả chính bản thân mình.
Mặc Thiên cẩn thận khom mình, di chuyển hướng về phía trại của bọn cướp. Cậu bò sát đến một mỏm đá có cây bụi mọc um tùm gần chiếc xe ngựa nhất và chuẩn bị tiếp cận. Tên cướp còn lại ban nãy đã đi ra một góc phía trước xe để ngủ. Mặc Thiên rón rén như một con mèo nhỏ, từ từ tiến lại gần cửa sau của chiếc xe.

Những người trong xe thoang thấy có bóng người đến gần liền co rúm lại, nhưng Lý Nương và bé Linh thì nhận ra hắn với vẻ mặt rạng rỡ. Mặc Thiên ra dấu im lặng, rồi tiến sát đến chỗ khoá chuẩn bị ra tay cạy cửa.

Nhưng đúng lúc đó, một tiếng hú vang trời vọng ra từ hướng gốc cây lúc nãy.
"Có địch! Có kẻ đột nhập!"
Tên cướp đã dùng mảnh đá nhỏ cắt đứt lớp vỏ cây mỏng manh và hét lớn báo động.
Cả khu trại bùng nổ. Tiếng vũ khí rút ra loảng xoảng, tiếng la cảnh báo vang lên khắp nơi. Mặc Thiên giật mình, cả thân hình hơi khựng lại vì nhận ra mình đã mắc sai lầm chết người.
"Chết tiệt! Chạy mau!" Mặc Ngôn gầm lên.
Mặc Thiên bừng tỉnh, không còn cách nào khác, cậu nhìn về phía chiếc xe một lần cuối rồi cắm đầu lao vào vách núi đá phía sau. Sau lưng cậu, tiếng chửi bới và tiếng chân đuổi theo rầm rập. Cậu leo lên một mỏm đá cao, nấp mình vào khe hẹp, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Không lẽ là người do thám của quan binh?" Tên cầm đầu chạy ra khỏi lều nghỉ của hắn lo lắng.
Bọn cướp không đuổi kịp chỉ thấy được dáng người của cậu chạy thẳng vào rừng sâu. Bọn chúng điên cuồng lùng sục khắp nơi. Ánh đuốc sáng rực cả khu rừng quanh chúng. Tên cầm đầu đứng bên cạnh xe ngựa, gầm lên: “Thu dọn đồ đạc và chất hàng lên xe lại hết đi rồi rút lui!”
"Đại ca, còn mấy con hàng này?" một tên đàn em hỏi.
"Xử lý tại chỗ. Chơi xong thì giết sạch!" Hắn cười tàn nhẫn trả lời.
Nấp sau tảng đá lớn trên cao, Mặc Thiên nghe thấy tất cả. Cậu thấy bọn chúng lôi những người phụ nữ từ trong xe ra. Tiếng vải rách, tiếng cười man rợ của đám cướp chen lẫn trong tiếng khóc xé lòng.
Từ trên cao Mặc Thiên nhìn thấy Lý nương bị hai tên cướp kéo lê vào bụi rậm. Tiếng vải rách xoèn xoẹt hòa lẫn trong tiếng cười dâm đãng của lũ súc vật. Tiếng kêu cứu của bà yếu ớt dần sau đó chìm trong tiếng cười man rợ của bọn chúng.
Bé Linh đang nép trong một góc của chiếc xe run rẩy thì bị một gã mặc áo choàng màu xám có vết sẹo dài trên mặt nhìn thấy. Hắn mỉm cười một cách thú tính rồi từ từ bước lại gần cô bé.
"Ô kìa, sao lại có con chim non ở đây! Nào đừng sợ, để thúc thúc dẫn đi ăn kẹo." Hắn vừa cười bỉ ổi vừa giở giọng mà hắn cho là ngon ngọt nhất để nói, nhưng bản chất ai nghe thấy cũng sởn cả gai ốc.
"Không... Không! Tránh xa con ra! Ca ca... Cứu Linh nhi... Mẹ..." Bé Linh vừa khóc vừa lùi quẫy đạp dữ dội.
Tiếng gọi nhỏ xíu, tuyệt vọng xoáy vào tim Mặc Thiên. Gã cướp tát mạnh vào mặt cô bé khiến nó ngã nhào, rồi cái áo choàng hắn che mất hình bóng của đứa trẻ. Mặc Thiên siết chặt cây cung gỗ đến mức nó phát ra tiếng kêu răng rắc, cậu nhắm chặt mắt lại rồi quay lưng dựa vào tảng đá không dám nhìn tiếp. Cậu muốn hét lên, muốn giết sạch lũ người kia, nhưng Mặc Ngôn vẫn liên tục gầm lên vang dội vào não hắn: "Ngươi biết là không thể ra đó được đâu! Đừng lãng phí sinh mạng một cách vô ích!"
Mặc Thiên cắn chặt môi đến mức máu chảy dài xuống cằm. Cậu nắm chặt tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay khiến máu tươi nhỏ xuống nền đất. Cậu muốn xông ra, liều mạng chém giết rồi sao cũng được. Nhưng cậu cũng cảm thấy sợ, bản năng trong cơ thể khiến cậu không dám lao ra để rồi nằm yên đó dằn xé trong tuyệt vọng.
Những tiếng kêu nhỏ dần, có những tiếng thét vang lên rồi tắt hẳn. Đêm rừng trở lại vẻ tĩnh lặng đáng sợ, chỉ còn tiếng lửa trại cháy lách tách và tiếng cười nói thô tục của những kẻ thủ ác. Mặc Thiên ngồi bất động trong bóng tối suốt cả đêm, đôi mắt trống rỗng nhìn vào hư vô.
Màn đêm trôi qua như một cơn ác mộng dài.
Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên xuyên qua kẽ lá, toán cướp đã rời đi từ lâu. Mặc Thiên lảo đảo đi xuống bãi đất trống sau khi Mặc Ngôn xác định không còn người nữa. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu khuỵu xuống. Xác những người phụ nữ nằm la liệt, quần áo vương vãi. Lý Nương nằm bên cạnh bánh xe, thân người như hướng về phía xe muốn bảo vệ điều gì đó.
Bé Linh nằm cách đó không xa, thân thể nhỏ bé của cô bé tím tái, đầy vết bầm dập. Đôi mắt ấy vẫn không khép lại được.
Mặc Thiên im lặng đào mộ. Cậu không khóc, gương mặt lạnh lùng với đôi mắt đỏ ngầu một cách đáng sợ. Sau khi lấp đất xong cho hai mẹ con, cậu tự tát vào mặt mình đến bật cả máu trách mình quá hèn quá ngây thơ mà hại mẹ con họ.
Mặc Ngôn không lên tiếng, để Mặc Thiên ngồi thật lâu bên mộ hai mẹ con Lý Nương. Hắn biết cậu cần có thời gian tiêu hoá được bài học đắt giá này. Chỉ hy vọng là nó không xé nát tâm hồn nhỏ bé của cậu rồi đẩy cậu vào bóng tối vô tận.
Một lúc sau Mặc Thiên từ từ đứng dậy, giọng nói giờ đây sắc lạnh như lưỡi kiếm: "Con sẽ đi tìm chúng và giết sạch bọn chúng. Tất cả."
Mặc Ngôn biết là cậu đã thông suốt, may mắn cậu không bị đắm chìm trong nỗi dằn vặt vì sai lầm đó. Có lẽ bây giờ con chó nhà đã lột bỏ được cái lớp lông ngây thơ của nó trở thành con sói cô độc ngay trước mắt ông.

Cái việc trả thù này không khả thi với một thằng nhóc phế thể và chỉ mới 15 tuổi như Mặc Thiên. Nhưng sống giữa cái thế giới còn phức tạp hơn cả khu rừng đầy hung thú này, chỉ có những vết sẹo khắc sâu và những trận chiến sống còn mới đủ sức khiến cho một con sói con có thể học cách đạp lên tất cả mà sinh tồn được.

0