Mạt Kiếp Phá Thần Lục

Chương 6: Vô Căn Chi Thể

Đăng: 28/05/2026 12:54 1,772 từ 5 lượt đọc

"Ta sẽ trả lời từng câu hỏi trước vậy! Còn sau này từ từ sẽ giải thích thêm sau." Mặc Ngôn uống một ngụm nước trà trong không gian hệ thống rồi từ tốn trả lời Mặc Thiên.
"Thứ nhất, ta không tu luyện vì không thể cảm nhận nguyên tố trong thế giới này, dù cố nhiều cách nhưng vẫn không thể cảm nhận được dù chỉ là một tia mỏng manh nên ta đành bỏ cuộc, xây dựng gia tộc nhờ sự sáng tạo từ hệ thống cùng những kế hoạch kinh doanh buôn bán."
"Chuyện không tu luyện được của ta và ngươi có thể là cùng một điểm chung, sau khi đọc tính năng hay thuộc tính của ngươi thì ta có thể rút ra kết luận rằng: Có thể do linh căn các hệ trong thể nội được cân bằng hoàn mỹ với tỉ lệ tuyệt đối mà khiến cho chúng hình thành một trường không gian biệt lập khiến cho người sở hữu không thể sử dụng mà cảm nhận được các nguyên tố bên ngoài."
"Ngươi có thất hệ : Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ, Phong, Lôi và Ám. Cái này đã hiếm gặp nhưng lại còn phân bố hoàn mỹ nữa đúng là vạn người chưa chắc thấy một."

Mặc Thiên vừa nghe thấy vậy, sự rạng rỡ hiện lên gương mặt, trái tim cậu đập nhanh hơn, hồi hộp hỏi: "Vậy là con có thể tu luyện được phải không Mặc Ngôn lão tổ?"

"Nhưng đừng vội mừng, vì sự hoàn mỹ trong phân bố nên tự thân linh căn ngươi tạo thành một môi trường cách biệt, không thể tác động cũng như không thể dùng, nên nói là phế linh căn gần như không sai." Mặc Ngôn tiếp tục.

Nghe tới đoạn này Mặc Thiên cảm giác sự thất vọng lại ập về lần nữa, như một lần nữa hi vọng lại dập tắt một cách thô bạo, cậu không tin nổi cuối cùng thì thực tế cậu vẫn là phế thể không đổi.

"Vẫn không thế nào tu luyện sao?" Đôi mắt rực sáng vừa rồi của Mặc Thiên tắt nhanh hơn cả ngọn đèn trước bão.

Cảm giác được sự thất vọng trong lòng Mặc Thiên, lão tổ Mặc Ngôn thở dài áy náy rồi nói: "Tu luyện thì có ích gì, cây càng cao gió càng lớn. Ngươi cứ học theo ta mà sống cũng có thể được một đời viên mãn. Xây dựng lại Mặc Gia một lần nữa."

"Có nhiều mà không dùng được đúng là không khác gì ngươi có cả đống vàng nhưng giấu trong một rương sắt kiên cố không dùng được. May mà lúc trước ta không biết chứ biết như vậy cảm giác còn khó chịu hơn." Mặc Ngôn cười tự giễu.

"Vậy 'Hệ Thống' này có gì có thể giúp con và người xây lại Mặc gia như trước?" Mặc Thiên bỏ vấn đề linh căn sang một bên, không tu luyện được thì không tu luyện được, dù sao hắn cũng còn có lão tổ làm tấm gương đó còn gì.
"À cái này là điều thứ hai, Hệ Thống này lúc ở trên người ta thì khác bây giờ nhiều lắm, nó lúc đó chỉ như một cái thư viện khổng lồ chứa dữ liệu mấy ngàn năm phát triển của thế giới cũ là 'Địa Cầu' mà ta đã nhắc tới."
"Nó trừ việc chứa thông tin để tham khảo thì vô dụng, không thể quét vật thể, không thể quét người khác, không có tính năng học hỏi thông tin như học một lần đã nhớ hay ghi nhận thông tin mới. Ta đã cực kì chật vật để tìm kiếm cách sử dụng nó sao cho có thể sinh tồn và phát triển được trong thế giới này."
Vừa nghe giải thích của Mặc Ngôn, Mặc Thiên lại cảm thấy cái 'Hệ Thống' này sao mà vô dụng như hắn vậy, vậy mà lão tổ có thể gầy dựng cơ đồ với nó thì đúng là thiên tài.
"Vậy còn bây giờ nó có thể làm gì thưa lão tổ?" Mặc Thiên hỏi với một chút hi vọng là thêm được chút gì đó có ích cho tương lai.
"Hiện tại thì ngươi may mắn hơn ta, cứ có cảm giác ta đến thế giới này cùng với cái hệ thống gỗ mục kia để dành cho ngươi hay sao đấy?" Mặc Ngôn giải thích với một chút khó hiểu trong giọng nói.
"Ta sau khi chết đi thì linh hồn đã tích hợp với hệ thống, như thế giới ta nói thì là linh hồn cũng là một dạng năng lượng, năng lượng này vô tình cũng bị hệ thống hấp thu thành bản nâng cấp cho nó. Giờ đây không còn là 'Hệ Thống' vô tri nữa mà ta sẽ trở thành đầu não cho nó, bây giờ nó có thể học tập, quét các loại kiến thức và hấp thu chúng vào thư viện mà ngươi không cần phải ghi nhớ bằng trí nhớ thông thường."
"Đúng là một thay đổi lớn, với cái này thì không phải con đọc một lần là nhớ sao?" Mặc Thiên cảm thấy trong cái rủi vẫn còn chút may mắn, có thể nữ thần may mắn đang chiếu cố cho hắn vì những mất mát vừa qua.
"Cái đó vẫn chưa tính là gì, khi ta trở thành hệ thống thì còn có khả năng phân tích, dựa theo tính huống của ngươi nhìn thấy hay cảm giác được ta có thể lấy được thông tin để phân tích rồi báo với ngươi. Như là việc đi rừng núi ta có thể từ xúc giác và mắt nhìn ngươi mà cảnh báo nguy hiểm hay địa hình xung quanh, có hung thú chỗ nào, có nguồn nước hay bẫy rập ra sao." Mặc Ngôn nói tiếp về tính năng hệ thống.
"Điều này... không phải là quá bá đạo hay sao?" Mặc Thiên cảm thấy cái 'Hệ Thống Mặc Ngôn' này quá mạnh rồi.
"Chỉ giới hạn trong vòng 15 dặm xung quanh ngươi thôi! Đừng mơ mộng nhiều quá."
"Sau này nếu có thời gian chăm chỉ đọc sách một chút, ta có thể dựa vào đó mà thu thập kiến thức thêm về thế giới này. Ngoại trừ các kiến thức lúc ta còn sống được tích hợp ra thì thông tin về thế giới này vẫn còn khá ít, ta bị giới hạn nhiều ở tri thức tu luyện. Nếu ngươi vẫn muốn tu luyện đến vậy thì nếu có cơ hội thì tìm mấy cái thư viện gì đó đọc hết các sách một lần, biết đâu sẽ tìm ra được phương hướng khác."
Mặc Ngôn không muốn đứa cháu này của mình phải mất đi động lực sống nên hắn đưa ra một gợi ý mơ hồ, đến khi nào thằng nhóc này trải đủ nhiều thì hắn có thể từ từ mà thay đổi. Nhưng biết đâu được, thằng nhóc này được nữ thần may mắn của thế giới này chiếu cố, thực sự tìm ra được cách không chừng.
"Thật vậy sao lão tổ?" Mặc Thiên lại nhen nhóm thêm tia hy vọng nhỏ nhoi khi nghe thấy điều đó.
"Ta không dám chắc, nhưng nếu muốn làm gì đó thì làm đến cùng đi. Nếu bỏ cuộc giữa chừng cũng không giống người Mặc Gia của ta lắm! Bây giờ thì nghỉ ngơi và dưỡng thương đi đã, Thú Triều vẫn chưa tan hẳn đâu nên hãy đợi thêm một thời gian nữa rồi hẳn ra ngoài." Mặc Ngôn nói xong thì không nói nữa, để cho Mặc Thiên bình tâm nghỉ ngơi.
Cả căn hầm chìm trong tiếng thở đều đặn của Mặc Thiên, bên ngoài đâu đó vẫn còn tiếng gầm rú của bầy hung thú chạy loạn.
Hai tuần tiếp theo, Mặc Thiên ở hẳn trong hầm trú ẩn. Dưới sự hướng dẫn của Mặc Ngôn và những phân tích chính xác của hệ thống, cậu được dùng những phương pháp trị liệu và kiến thức y sinh học tân tiến. Vết thương khép miệng nhanh chóng, xương sườn cũng đã lành được phần nào. Về lương thực thì có thể dùng lương khô đặc chế đã qua thời gian quá lâu rồi trong hầm, tuy không có nhiều dinh dưỡng mấy nhưng cũng không đến mức chết đói. Mặc Thiên cũng không nghĩ là thức ăn đóng kín trong hộp sắt có thể giữ được thời gian lâu thế, còn cả thiết kế dễ mở nữa chứ.
"Thấy thú vị không? Đồ ăn đóng hộp là một trong những sản nghiệp ta định giao lại cho Mặc Gia những năm cuối đời, nhưng ba đứa con ta thì đứa nào cũng chỉ muốn tu luyện Đấu Khí để phiêu bạt giang hồ, nên thôi ta đành từ bỏ. Thà không giao ra chứ nếu thứ này vào tay kẻ khác thì nó sẽ hình thành cả một đế chế công nghiệp khổng lồ đó!" Mặc Ngôn tiếc hận nhìn vào cái món đồ hộp trong tay Mặc Thiên.
Sau khi cảm thấy hồi phục được gần hết và Mặc Ngôn cũng đánh sơ bộ chính xác là hồi phục được 80% thì Mặc Thiên sửa soạn chuẩn bị lên đường.
"Con phải quay lại nhà." Mặc Thiên nói, giọng đanh lại với cảm xúc mất mát trong đó.
"Ta biết." Mặc Ngôn gật đầu. "Nghĩa tử là nghĩa tận, trở về nhà ngươi rồi tính tiếp. Ta sẽ giúp ngươi cảm nhận và chọn đường đi ít nguy hiểm nhất trên đường về nhưng nhớ là ta hiện tại chỉ có chức năng phân tích, không thể giúp ngươi chiến đấu trực tiếp."
Mặc Thiên gật đầu, cậu lẳng lặng bước ra khỏi hầm trú ẩn. Ánh nắng bên ngoài làm cậu chói mắt trong giây lát. Cảnh tượng rừng núi phía bắc giờ đây tan hoang, cây cối gãy đổ, mặt đất đầy rẫy những vết chân ma thú khổng lồ và mùi hôi thối của xác chết bắt đầu phân hủy.
Đi được một lúc ra khỏi khu vực nhà tổ thì Mặc Ngôn thông báo: "Bên trái có một con Hắc Thiết Trư đang nghỉ ngơi, ngươi vòng qua bên phải đi theo đoạn ven suối cho an toàn!"
Mặc Thiên đi theo lời hướng dẫn lão tổ. Hắn trải qua một đoạn đường tuy dài nhưng không gặp hung hiểm hướng về phía ngôi nhà cũ của mình ở bìa rừng.

0