Chương 5: Trong Tầng Ngầm
Ánh sáng xanh mờ nhạt bao phủ quanh cơ thể Mặc Ngôn dần dần sáng lên từ chân lên đầu, rồi từ từ thu nhỏ lại và biến mất hẳn.
Đôi mắt Mặc Ngôn từ từ mở ra nhưng không nhìn Mặc Thiên mà hướng lên trên trần của căn phòng, trong ánh nhìn có vẻ suy tư nhưng lại như vừa hiểu ra cái gì đó.
Mặc Ngôn xoay cổ, cử động các ngón tay rồi nhìn Mặc Thiên.
"Cảm giác này... thật khó tả. Ta vừa thấy mình là một khối dữ liệu khổng lồ, vừa thấy mình vẫn là Mặc Ngôn. Nên gọi ngươi là chủ nhân hay ký chủ bây giờ nhỉ?" Giọng nói hắn đang nghiêm túc rồi lại trở lại cái kiểu cười cợt như mọi khi.
Mặc Thiên nhìn hắn khó hiểu: "Ông... ông vẫn là lão tổ chứ?"
"Vừa là lão tổ, vừa không phải, nhưng cũng trở thành cái gọi là Hệ Thống mà ngươi nghe thấy. Việc đồng hóa đã hoàn tất, hiện nay thì ta có cảm giác có thể điều khiển được cái chỗ này nhưng không phải toàn bộ."
Mặc Ngôn sau khi giải thích xong thì vung tay, chỗ hắn đứng hiện ra một bảng màu xanh dương trong suốt lơ lửng trước mặt hắn.
Mặc Ngôn bước về phía Mặc Thiên nhìn hắn và nói :"Giờ thì không cần chạm vào ta cũng có thể nhìn ra được trạng thái của ngươi. Nhưng tạm thời không nói nhiều nữa, theo tình trạng hiện tại thì thêm chừng một canh giờ nữa ngươi sẽ đi đời!"
"Bây giờ làm theo lời ta, nhắm mắt lại, thả lỏng tinh thần thì ngươi sẽ tỉnh lại ở bên ngoài, nơi này chỉ là bên trong tinh thần ngươi thôi, khi nào muốn vào đây chỉ cần minh tưởng là ta có thể kéo vào bất cứ lúc nào."
"Nhưng... con vẫn còn chuyện muốn hỏi!" Mặc Thiên có rất nhiều thứ muốn hỏi, cả cái thông tin lúc trước khi nâng cấp của Mặc Ngôn thông báo cho hắn khiến hắn ngứa ngáy cực kì trong lòng.
"Không vội, ta cũng có nhiều thứ sẽ nói với ngươi! Hiện tại ngươi cần chữa thương trước đã, nếu không ngươi ngỏm rồi thì gì cũng không biết được đâu!" Mặc Ngôn không cho Mặc Thiên cơ hội hỏi.
Biết không thể đổi ý của lão tổ, Mặc Thiên làm theo lời hắn nhắm mắt lại và thả lỏng. Mở mắt ra một lần nữa hắn nhìn thấy bầu trời trong xanh, tán cây và ngôi nhà tổ truyền.
Cơn đau quay trở lại làm Mặc Thiên vô thức nghiến chặt răng, hắn loạng choạng đứng lên, vệt máu ướt đẫm bên hông giờ đã khô. Mất máu khiến hắn mơ hồ về ý thức, hắn cắn nhẹ vào đầu lưỡi để tỉnh táo rồi chống tay vào thành mộ đứng lên đi về phía nhà tổ.
"Ngươi vẫn nghe thấy ta nói chứ?" Tiếng lão tổ Mặc Ngôn chợt vang lên trong đầu hắn.
"Có, con vẫn đang nghe thấy ngài!" Mặc Thiên trả lời trong lúc vừa lết đi một cách khó nhọc.
"Đi thẳng vào nhà của ta, ở cuối nhà cạnh lối ra nhà kho có một bức tường với một cái kệ sách nhỏ, xoay đế của cái quả cầu kì lạ đặt nghiêng trên một cái trục là sẽ mở được lối vào hầm trú ẩn ở nhà kho." Mặc Ngôn hướng dẫn.
Mặc Thiên cố gắng lết từng bước nặng nề đi vào trong nhà. Căn nhà tổ này lúc nhỏ hắn có vào chơi vài lần, toàn thứ đồ kì quái do lão tổ hắn chế ra lúc rảnh rỗi hồi còn sống, có một món đồ có 2 cái vòng lớn trước và sau, có một trục và 1 chỗ ngồi nhỏ xíu ở giữa, hắn từng leo lên ngồi cho ba hắn đẩy đi chơi lúc nhỏ.
"Chà.. hoài niệm thật! Ta làm ra mấy thứ này định một ngày nào tạo ra một loại sản nghiệp có tiềm năng kinh doanh để đẩy mạnh gia tộc. Như cái kia gọi là 'xe đạp' có thể di chuyển nhanh hơn đi bộ bằng chân, còn có cả đệm có sức đàn hồi cao giúp ngủ ngon và tốt cho nhiều thứ khác." Mặc Ngôn cảm khái.
"Mấy thứ này mà kinh doanh được sao? Hèn gì gia tộc đi xuống! " Mặc Thiên nghĩ trong lòng nhưng không dám nói ra.
"Thằng nhóc ngươi thì biết gì về kinh doanh, khi mọi thứ phát triển thì những nhu cầu khác cũng gia tăng theo đời sống, suốt ngày chỉ nghĩ tới sức mạnh, ma pháp, võ lực không phải cuối cùng rồi cũng phải đi làm công để kiếm sống hay sao? Y chang mấy tên nhóc con nhà ta!" Mặc Ngôn tức giận nói, hận không thể gõ một gậy vào đầu Mặc Thiên.
"Ngài đọc được tâm ta nghĩ gì ư?" Mặc Thiên ngạc nhiên hỏi.
"Tất nhiên là có không! Nhưng ta cảm nhận được ý khinh thường từ ngươi! Thằng nhóc hỗn láo này, dám khinh nhờn lão tổ!" Mặc Ngôn tức giận trả lời.
Một lúc sau khi loay hoay ở quả cầu kì lạ, Mặc Thiên kéo được cơ quan nghe được âm thanh [Cạch] một tiếng. Mặt sàn rung nhẹ, từ phía nhà kho đã mở ra cửa hầm, chỉ cần đi bằng cổng phụ từ trong nhà ra là có thể xuống được.
Vừa đi Mặc Thiên vừa hỏi :"Cái quả cầu kì lạ kia có ý nghĩa gì vậy lão tổ? còn cả các hoa văn và chữ kì lạ bên trên đó nữa?"
"À...cái đó là vật trang trí để ta tưởng niệm lại thế giới trước kia của mình, nó gọi là 'Địa Cầu', mấy cái hoa văn bên trên là mô tả lục địa, còn chữ là tên các quốc gia và của các địa danh nổi tiếng." Mặc Ngôn thuận miệng giải thích.
Sau một hồi khó khăn chật vật xuống hầm, cuối cùng Mặc Thiên đã đứng trước một cánh cửa bằng đá to và dày, trước cửa khắc một ngôi sao 4 cánh như kí hiệu trên ngực cậu.
"Đây là hầm trú ẩn của ta năm xưa. Chỉ có người mang huyết thống Mặc gia mới có thể kích hoạt cơ quan này. Giờ thì ngươi đặt tay lên cái hốc đá bên cạnh, nhỏ một giọt máu lên trên viên đá màu đỏ là được"
Mặc Thiên cắn ngón tay làm theo lời lão tổ, một âm thanh trầm thấp vang lên khắp khu hầm. Cánh cửa đá từ từ mở ra hai bên hiện ra căn hầm với không khí khô lạnh, mùi bụi bặm của thời gian xộc vào mũi. Khi cả hai đã vào hẳn bên trong, phiến đá phía trên tự động đóng lại, trả lại sự im lặng tuyệt đối.
Khi vừa bước vào thì một vài viên đá phát quang gắn trên vách tường tự động rực sáng lên. Căn hầm không rộng, nhưng được bài trí rất gọn gàng với những giá sách mục nát, một chiếc ghế dài giữa phòng và một chiếc giường đá lót đệm đã đóng đầy bụi. Tưởng nó rất bí nhưng hoá ra căn hầm này được thiết kế trong lòng núi đá với một mặt bên hướng ra vực sâu, có một cửa kính bằng đá thạch anh trong suốt nhưng hơi mờ do thời gian để lấy sáng tự nhiên, có thể nhìn ra bên ngoài đang cây leo che khuất một phần. Ngoài ra sau khi mở cửa lúc nãy thì căn phòng đỡ có mùi ẩm mốc hơn nhiều do có 2 cửa thông gió nhỏ đục thẳng ra vách đá bên ngoài.
"Thú triều không phải mới xảy ra lần đầu, nhưng lần này nghiêm trọng hơn mọi lần rất nhiều, trong những năm ta sống có xảy ra hai lần, nhưng chúng chỉ dừng lại ở vị trí sát nhà tổ này và dừng lại. Ta lo sợ có một ngày nào đó xảy ra một đợt quy mô lớn nên mới tạo ra hầm ngầm trú ẩn này. Nhưng những năm sau đó không xảy ra một đợt nào nữa nên ta dùng nó là chỗ để nghiên cứu vài thứ linh tinh" Mặc Ngôn giải thích về lịch sử hầm ngầm này trong lúc Mặc Thiên lê bước đến cái ghế dài giữa phòng để ngồi nghỉ ngơi .
"Gan bị dập nhẹ, gãy hai xương sườn, mất máu 15%. Ngươi mạng lớn đấy." Mặc Ngôn nói.
"Trên kệ sách bên trái sát cửa sổ thạch anh có một kệ nhỏ dùng để chứa thuốc, ngươi đến đó lấy thuốc và băng vải xử lý vết thương."
Mặc Thiên theo lời Mặc Ngôn đi đến kệ gỗ bắt đầu lục tìm trên kệ, thấy một lọ thuốc bám đầy bụi. "Lọ màu đỏ là thuốc cầm máu, thoa lên vết thương, dùng băng gạc quấn quanh eo để cố định, còn lọ màu vàng thì uống đi, nó là thuốc chống nhiễm trùng và là kháng sinh."
Mặc Thiên không hiểu các từ ngữ do lão tổ nói lắm nhưng hắn vẫn làm theo, sau đó uống cạn thứ chất lỏng đắng chát từ lọ màu vàng, cảm giác mát lạnh lan tỏa trong bụng. Cậu nhìn lão tổ, thắc mắc: "Mấy cái kháng sinh, nhiễm trùng là gì?"
Chờ khi Mặc Thiên xử lý xong và nằm nghỉ ngơi Mặc Ngôn mới giải thích: "Ta vốn không thuộc về lục địa hay thế giới này. Thế giới cũ của ta không có đấu khí hay ma pháp. Ở đó, con người dùng trí tuệ và khoa học kĩ thuật để chế tạo ra những con chim sắt bay trên trời, những hộp sắt chạy dưới đất. Chúng ta gọi đó là khoa học."
"Ta xuyên không đến thế giới này sau một tai nạn ở thế giới cũ. Cùng với cái thứ gọi là 'Hệ Thống' kia, thay vì là ta thì nó là cái bản trước khi 'tích hợp' ta vào."
Mặc Thiên cái hiểu cái không, đại khái hắn đoán là Mặc Ngôn lão tổ không sinh ra ở thế giới này, chỉ đột ngột xuất hiện và gầy dựng Mặc Gia.
"Vậy còn tại sao ngài không tu luyện? Hệ Thống kia có thể làm được gì? Còn cả ta vốn không thể tu luyện vì phế linh căn thì tại sao lại có thất hệ linh căn?" Mặc Thiên hỏi một loạt thắc mắc mà mình để trong lòng từ lúc tỉnh dậy đến giờ.
"Cái thằng nhóc này... tính tình cũng tốt nhưng câu hỏi nhiều quá." Trong không gian Hệ Thống, Mặc Ngôn ngồi trên một cái ghế dài êm ái thở dài, phía trước là một bàn trà đơn giản, cả không gian Hệ Thống không còn đơn giản như lúc trước mà nay trở thành một thư viện khổng lồ ấm cúng, trần nhà không còn một màu trắng mà trở thành một màn kính toàn phần nhìn ra bầu trời tối đen với rất nhiều tinh sa lấp lánh. Trong đó một ngôi sao sáng 4 cánh đang rực rỡ giữa bầu trời đen huyền ảo.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.