Mạt Kiếp Phá Thần Lục

Chương 10: Thiên La Địa Võng

Đăng: 01/07/2026 16:16 2,301 từ 2 lượt đọc

Ba ngày tiếp theo sau đó, có vẻ bọn cướp nhận ra gì đó không bình thường nên không có ai đi ra ngoài một mình nhiều lắm. Mặc Thiên cũng không thể hành động vội vàng mà nấp quanh đó quan sát chờ cơ hội. Đôi lúc bọn chúng cũng đi ra để săn bắn, lấy gỗ hoặc nước nhưng thường ít nhất là nhóm ba người trở lên. Nhưng có vẻ hai tên cầm đầu cũng không quá để tâm nên chưa có động tĩnh lùng sục gì quá lớn.

"Kiên nhẫn cũng là thứ cần phải học! Khi ngươi bắt đầu cảm thấy dễ dàng đó chính là lúc ngươi bắt đầu ngạo mạn, mà kẻ ngạo mạn thường luôn phải đặt mạng sống mình vào bàn cược." Mặc Ngôn tiếp tục giáo huấn Mặc Thiên về những điều cốt lõi khi ám sát. Mấy ngày nay đôi lúc Mặc Thiên mất kiên nhẫn, cậu đôi khi muốn tấn công ở những điều kiện ít thuận lợi nhất. Nhưng Mặc Ngôn luôn nhanh chóng năng cản, đưa ra các tình huống phân tích từ hệ thống giúp cậu nhìn ra được thiệt hơn mà từ bỏ ý định.

Cho đến ngày thứ tư, cơ hội hiếm hoi xuất hiện khi Mặc Thiên nép mình trên một chạc cây lớn, toàn thân dán chặt vào thân cây như một con thạch sùng. Hơi thở của cậu được ép xuống mức thấp nhất.

Bên dưới, hai gã sơn tặc đang sải bước trên lớp lá khô. Một tên cầm đuốc, tên còn lại xách theo một thanh đao đi đằng sau một cách lơ đãng. Chúng vừa đi vừa lầm bầm chửi rủa vì bị sai đi tuần tra một cách nhàm chán, đã bốn ngày rồi không thấy một động tĩnh gì.

"Mày có thấy Đại Đương Gia đang quá cẩn thận không? Tao đoán chắc mấy thằng kia ngứa ngáy nên lén trốn đi vào thành ăn mảnh một mình rồi!" Tên cầm đuốc nói.

"Suỵt! Bộ mày muốn chết à? Dám ý kiến với mệnh lệnh của Đại Đương Gia. Tao nghe nói chủ ý này là của Nhị Đương Gia đó." Tên to con mang đao vừa nói vừa dùng đao dò xét các bụi cây gần đó.

Nhắc đến Nhị Đương Gia hai tên không khỏi rùng mình một cái, kiểu sống trên đầu lưỡi đao như chúng thì không sợ chết, nhưng Nhị Đương Gia là một Ma Pháp Sư thì lại cho chúng cảm giác âm trầm đáng sợ, chưa kể cả sở thích kì lạ của tên đó. Đôi lúc bọn chúng phải đi vào dọn dẹp những người mà Nhị Đương Gia chơi đùa xong, nhìn cảnh đó khiến bọn chúng ám ảnh đến tận mấy ngày không thể dựng lên nổi.

"Tên đi đầu cách ba bước. Bọn chúng chỉ đang đi tuần cho có lệ. Chờ đợi khi khoảng cách đủ xa để chúng không thể tiếp ứng nhau thì hẵn ra tay!" Giọng nói của Mặc Ngôn vang lên trong tâm trí Mặc Thiên. Cậu nheo mắt quan sát. Bàn tay siết chặt chuôi thanh đao cướp được hôm trước. Trong mấy ngày gần đây khi không mai phục thì cậu tập luyện với đao, Mặc Ngôn dùng hệ thống truyền tải một vài chiêu thức cơ bản về đao để cậu có thêm kỹ năng khi tấn công cũng như phòng vệ. Lúc nhỏ Mặc Thiên chỉ thích kiếm, hắn cảm thấy kiếm chiêu hoa mỹ nhìn như vẽ, phong thái rất oai phong và tao nhã. Nhưng khi cầm đao lên thử vài chiêu và so sánh, hắn cảm thấy đao hợp với mình hơn, với chiêu thức gãy gọn, mạnh mẽ sát phạt tạo cảm giác chỉ tiến không lùi cực kì bá đạo.

Mặc Ngôn bảo kiếm là dành cho những kẻ quân tử, dùng chính khí mà phục người, nhưng cần phải là người tâm trí cực kì kiên định mới luyện đến bậc cao được. Còn không bằng đao, tung hoành ngang dọc. "Kiếm vẽ phù hoa, Đao chém sinh tử. Kẻ hiểu được Đao là kẻ nắm lấy sinh mệnh sát đồ trong thiên hạ!" Mặc Ngôn từng nói câu này rất hợp với ý của Mặc Thiên, nên cậu quyết tâm vũ khí chính sau này mình sẽ chỉ là đao.

Khi tên đi đầu bước qua gốc cây, cách xa tên thứ hai khoảng cách tầm hai mét, Mặc Thiên buông mình lao xuống. Cậu rơi tự do, không phát ra một tiếng động dư thừa. Hai tên cướp nghe động nhìn lên thì không kịp. Đầu gối cậu nện thẳng vào gáy tên cầm đuốc tạo ra tiếng xương vỡ vang lên khô khốc. Sau đó cậu thuận tay vung đao thật mạnh vào cổ gã khi bật ra khỏi người mà nhảy về phía trước. Tên cầm đuốc đổ gục không kịp hét lên một tiếng nào đã hồn lìa khỏi xác, tay chỉ kịp vung một cái theo phản ứng khiến ngọn đuốc văng ra xa.

Tên đi trước giật mình quay lại. Hắn há mồm la lên "Mày...!". Nhưng chưa kịp la hết câu thì lưỡi đao của Mặc Thiên đã vạch một đường ngang cổ hắn. Máu phun ra như suối, cắt đứt tiếng hét trong cuống họng. Hắn gục xuống, hai tay ôm lấy cổ, giãy giụa vài nhịp rồi sau đó gục xuống nằm im. Sau hai lần chiến đấu cùng nhờ hệ thống của Mặc Ngôn giúp đúc kết kinh nghiệm, Mặc Thiên hành động ngày càng giống như một sát thủ chuyên nghiệp. Mặc Ngôn cho là tâm lý cậu đã quen với việc xử lý thú săn được từ nhỏ, nên việc chuyển đổi tâm lý sang giết người của cậu chỉ có chút lợn cợn ban đầu, còn lại thì ngày càng thuận tay.

Mặc Thiên dập tắt ngọn đuốc, lau nhanh vết máu lên áo kẻ thù rồi lùi lại vào màn đêm. Lại thêm hai tên. Từ lúc bắt đầu đến giờ, mạng sống của bốn gã sơn tặc đã trôi qua tay cậu nhờ kiểu đánh du kích như thế này.

Nếu vẫn tiếp tục thuận lợi thì chỉ cần thêm một chút thời gian sẽ có thể thêm một hoặc hai tên nữa, sau mấy ngày phát tiết cơn sát hận trong lòng cậu đã tỉnh táo hơn, quyết định thêm một lần nữa. Sau đó sẽ tạm bỏ qua cho những gã kia chờ khi có năng lực sẽ quay lại đòi món nợ này. Trong bốn tên đã giết có một tên là kẻ tham gia sát hại dì Lý trong đợt trước, theo lời Mặc Ngôn nói thì sẽ còn hai tên nữa. Riêng tên Pháp Sư áo xám Nhị Đương Gia là kẻ duy nhất hại bé Linh thì buộc phải bỏ qua hắn vì sức Mặc Thiên lúc này chưa đủ.

Nhưng mọi chuyện tất nhiên không đơn giản như cậu nghĩ, bầy linh cẩu đã bắt đầu đánh hơi thấy mùi máu. Sau khi các nhóm tuần tra xung quanh về, bọn chúng phát hiện thiếu mất hai người.

Tại khu vực cắm trại quanh đống lửa lớn, không còn tiếng cười nói như mọi ngày trước, thay vào đó là sự căng thẳng. Tên cầm đầu bọn cướp đã cảm thấy sự thiếu vắng của vài người, cứ nghĩ bọn chúng đi đâu đó để giải khoay nhưng sau vài ngày vẫn chưa xuất hiện trở lại nên đã ra lệnh giới nghiêm, yêu cầu khi đi ra ngoài luôn có đội. Hắn vì giai đoạn luyện công trong lúc mấu chốt nên không để tâm lắm, nhưng khi xong việc rồi thì mới nhận ra có vấn đề không phải đơn giản.

Tuy nhìn thì có vẻ chúng chỉ có hai mươi mấy tên, nhưng thực ra là cả một thế lực không hề nhỏ gồm hơn một trăm người. Bình thường có năm Đương Gia đảm nhiệm chia ra quản lý, và vị trí trại chính của chúng nằm sâu lẩn khất trong rừng xa hơn, đây chỉ là trạm nghỉ tạm. Lần này hắn dẫn theo lão nhị đi ra ngoài để làm một vụ theo thám báo giấu ở thành Biên Bắc. Nhưng do Mặc Thiên xâm nhập lần trước khiến Đại Đương Gia quyết định nghỉ ngơi vài ngày ở đây rồi về, tránh việc dẫn quan binh về hang ổ chính của bọn chúng.

"Nhị Cẩu và thằng Bạt đi nửa canh giờ rồi chưa về!" Một gã râu xồm thông báo với tên Đại Đương Gia, giọng hắn run run. Nhìn sắc mặt lão Đại thì hắn biết lần này phiền toái to rồi, bọn kia lại là người trong nhóm quản lý của hắn nữa chứ.

Tên thủ lĩnh chột mắt ngồi trên tảng đá đứng phắt dậy. Hắn đá văng vò rượu. "Mẹ kiếp! Có chuột rồi, nếu là quan binh thì không làm ba cái trò lén lút kiểu này, không lẽ là bọn Hắc Hổ? Gom lại! Đi từng nhóm ba người, đốt đuốc lên! Tìm cho ra mấy đứa kia cho ta! Nếu có chuột thì chắc chắn nó cũng không ở xa đâu!"

Hơn chục ngọn đuốc bùng lên, soi sáng một vùng rừng. Bọn sơn tặc không còn kiểu cợt nhả mọi ngày mà đi theo từng nhóm năm người với nhau, vũ khí lăm lăm trong tay.

Mặc Thiên nấp sau một tảng đá cách đó ba mươi bước, nhìn thấy bọn cướp toả ra theo nhóm như một tấm lưới thép vây chặt lấy khu vực lẩn trốn của mình.

"Chết tiệt! đáng ra phải rút ngay từ vừa rồi! Ta vẫn luôn canh chừng tên cầm đầu nhưng không ngờ hôm nay hắn lại đổi kế hoạch không tu luyện nữa." Mặc Ngôn thốt lên, hắn cảm thấy hối hận vì quá tin vào dữ liệu đánh giá của mình.

Hắn biết cơ hội chạy thoát càng lúc càng hẹp, để thêm một chút nữa thì gần như là thành ba ba trong rọ để bọn chúng tha hồ chém giết, cần phải ra quyết định nhanh chóng. Mặc Thiên hồi hộp nhìn xung quanh để thu thập tin tức địa hình cho Mặc Ngôn.

"Làm thế nào bây giờ đây Mặc Ngôn lão tổ?" Mặc Thiên hỏi trong cảm giác hồi hộp lo lắng

"Sườn núi bên phải có dốc thoải, chạy đến đó có thể dựa vào địa hình để men xuống dưới khu rừng. Có thể dựa vào góc khuất và cây để chạy thoát!"

Mặc Ngôn nghe theo chỉ dẫn của lão tổ. Cậu nhặt một hòn đá nhỏ, búng mạnh về phía bụi rậm bên trái. Nhằm đánh lạc hướng để chạy sang phải.

[Sột soạt!]

"Bên đó!" Một nhóm ba tên lập tức tách ra, chĩa đuốc về hướng phát ra tiếng động.

Mặc Thiên luồn đi nhanh chóng trườn qua lớp cỏ dại, vòng ra phía điểm mù của tên đi đầu và tên thứ hai. Không may tên đi cuối vừa lúc thấy động quay sang thì phát hiện ra cậu.

"Bên này này! Có người! Con chuột nhắt bên này!" Tên đi cuối hét lớn đánh động cho hai tên đi phía trước. Hắn đứng đúng ngay lối thoát của Mặc Thiên. Không còn cách nào khác, cậu phải liều mạng mới sống sót được.

Mặc Thiên nhanh chóng ra quyết định, cậu bật dậy, vung đao đâm thẳng vào mạng sườn hắn. Tên cướp đầy sơ hở không tránh né kịp. Thế nhưng không kịp để Mặc Thiên vui mừng khi ra đòn thành công.

[Keng!]

Mũi dao trượt đi. Lớp áo vải rách toạc, lộ ra một tấm hộ tâm bằng sắt được may lót bên trong.

Mặc Thiên sững người.

Tên sơn tặc gào lên: "Một thằng nhóc! Mày chết chắc rồi!" Hắn xoay người, vung mạnh thanh đao. Mặc Thiên vội ngả người né tránh, nhưng lưỡi đao vẫn sượt qua bả vai cậu, xé rách một mảng da thịt. Cơn đau rát bùng lên.

"Chạy! Bên Trái có lối lên núi!" Mặc Ngôn quát lớn trong không gian hệ thống.

Mặc Thiên cắn răng, đạp mạnh vào bụng gã sơn tặc để lấy đà lùi lại, len giữa hai tên còn lại rồi xoay lưng về bên trái lao vọt vào rừng. Hai tên kia vung đao lên nhưng do thân hình nhỏ con nên Mặc Thiên luồn vào góc chết khiến chúng khó mà chém xuống người cậu được.

"Chỉ một tên? Bắt sống nó! Tao muốn tra hỏi rõ ràng!" Tiếng hô hoán của tên cầm đầu vang rền. Những ngọn đuốc từ mọi hướng bắt đầu dồn về phía cậu. Tiếng bước chân rầm rập đạp gãy cành khô, bọn chúng rú lên như bầy chó săn đánh hơi thấy mồi.

Mặc Thiên chạy trối chết. Cậu định vòng xuống chân núi để mượn địa hình tảng đá lẩn trốn, nhưng hai mũi tên xé gió cắm phập xuống ngay trước mũi giày. Đường xuống đã bị ba nhóm sơn tặc bịt kín.

"Bọn chúng khép vòng vây rồi. Lên cao!" Mặc Ngôn phân tích dữ liệu địa hình thu thập được từ mấy ngày trước để đưa ra lối thoát hợp lý.

Không còn lựa chọn, Mặc Thiên đổi hướng, cắm đầu chạy ngược lên dốc núi. Địa hình càng lúc càng hiểm trở. Đá dăm sắc nhọn cắt qua lớp giày vải. Hơi thở cậu khó nhọc, buồng phổi nóng ran như lửa đốt. Máu từ vết thương trên vai rỉ ra, ướt đẫm một mảng áo. Bên dưới bọn cướp khép chặt vòng vây lại và đuổi theo sát nút.


0