Mật Mã Tình Yêu

Chương 10: Dữ Liệu Lỗi

Đăng: 06/07/2026 20:46 701 từ 1 lượt đọc

Khi Ngân và Duy trở thành một cặp, thế giới của tôi không sụp đổ ngay. Nó chỉ dần dần mất đi màu sắc, như bầu trời xám lại sau một ngày dài, không mưa mà cũng chẳng còn nắng. Tôi đã linh cảm được chuyện này từ trước, nhưng khi mọi thứ hiện ra rõ ràng, từng ngày một, cảm giác ấy giống như bị ai đó rút hết âm thanh trong tim, để lại một khoảng trống âm ỉ.

Trước đây, tôi thường tránh những nơi có thể gặp Ngân. Tự đặt ra trong đầu những vùng mà mình không nên bước vào, như thể chúng mang theo dư âm nguy hiểm. Nhưng rồi tôi nhận ra, thành phố này nhỏ quá, hoặc thế giới của họ quá rộng, đến mức tôi không thể nào thoát ra khỏi tầm xoay chuyển ấy.

Trên mạng xã hội, dù đã cố không tìm kiếm, tôi vẫn bị kéo vào. Như thể những mẩu chuyện về họ tự trôi vào mắt tôi, không cần gõ cửa. Một tấm ảnh, Duy đăng hình Ngân đang cười dưới nắng, kèm một dòng chữ đơn giản: “Cô gái của tôi ❤️”. Bao người vào khen ngợi, chúc mừng. Tôi không dừng lại quá lâu, nhưng mỗi lời khen ấy như một nhát cắt nhỏ, cứa vào cái ước vọng rằng, biết đâu, Ngân cũng có đôi khi cô đơn.

Có lần, Duy gắn tên Ngân vào một bài hát buồn. Ngân đáp lại bằng một biểu tượng hình trái tim. Tôi nhìn cái biểu tượng ấy rất lâu, tự hỏi: Cô ấy đã bao giờ muốn trao trái tim đó cho người nào khác? Hay tất cả những gì tôi nghĩ, chỉ là một giấc mơ thầm lặng, không bao giờ được ai chạm tới?

Duy không chỉ đẹp trai, mà còn ấm áp, tự tin, và biết cách khiến người khác cảm thấy được yêu thương. Còn tôi – chỉ biết vùi đầu vào bài vở, ngồi im lặng phía cuối lớp, chẳng bao giờ đủ dũng cảm để bước ra khỏi khoảng tối của mình.

Ngoài đời, không cần đoán nữa, mọi thứ đã rõ ràng. Ngân không còn một mình ngồi nơi bàn góc nữa, mà luôn có Duy bên cạnh. Anh gắp thức ăn cho cô, cô mỉm cười hiền hậu, ánh mắt như gửi gắm niềm tin. Họ không phô trương, nhưng cái cách họ dành cho nhau sự quan tâm nhẹ nhàng khiến tôi hiểu: họ thật lòng. Và tôi thật ngốc khi từng nghĩ, chỉ cần ở gần là có thể bước vào thế giới của cô ấy.

Có lần tôi đi ngang sân thể dục, thấy Duy đang cúi xuống buộc dây giày cho Ngân. Cô đứng đó, tay đặt nhẹ lên vai anh, mái tóc bay lơ đãng theo gió. Một hình ảnh dịu dàng đến mức khiến tôi phải quay mặt đi, như thể tôi vừa xâm nhập vào điều gì đó quá riêng tư. Tôi chỉ là một người đứng nhìn – không ai gọi đến, không ai nhắc tên.

Nhưng tôi không thể ghét họ. Ngân vẫn dịu dàng, Duy vẫn chân thành. Họ đẹp đôi, đến mức người ta muốn tin rằng mọi chuyện trên đời đều có thể tìm được người phù hợp như thế.

Tôi chỉ trách mình. Đáng ra tôi không nên nhìn Ngân quá lâu. Không nên viết về cô trong những trang giấy của mình. Không nên tưởng tượng ra một thế giới mà tôi và cô ấy là hai nhân vật chính – trong khi cô chưa từng một lần nói chuyện với tôi.

Nỗi buồn không ập đến như giông bão, mà len lỏi vào từng khoảnh khắc rất nhỏ, rất lặng. Như một vết nứt không thể nhìn thấy, nhưng dần dần làm lệch đi tất cả. Tôi không còn nhìn thế giới như trước nữa. Và mỗi lần thấy họ bên nhau, tôi lại cảm thấy mình bé lại, nhòe đi, như một người từng được nhắc đến rồi bị lãng quên giữa một cuốn sách dày. Và tôi hiểu rằng, có những điều không thể chữa lành, không bằng lời nói, cũng chẳng bằng thời gian.


0