Mật Mã Tình Yêu

Chương 9: Vùng Nhiễm Xạ

Đăng: 06/07/2026 20:46 1,065 từ 1 lượt đọc

Trong mắt mọi người, Ngân và Duy là cặp đôi lý tưởng – một kiểu tình yêu khiến người ta dễ dàng tin rằng mọi thứ trên đời đều có thể khớp hoàn hảo. Duy không chỉ đẹp trai, mà còn hài hước, nói chuyện có duyên, và khá khéo léo trong cách thể hiện tình cảm. Ngân, thì khỏi nói – dịu dàng, nhẹ nhàng, và luôn giữ được một sự chừng mực mà ai cũng quý mến. Khi họ đi cùng nhau, không ai cảm thấy khó chịu. Ngược lại, không khí xung quanh như mềm hơn, ấm áp hơn.

Và tôi – dù đau – vẫn không thể ghét họ.

Dù Ngân và Duy thường xuyên xuất hiện cùng nhau, đôi khi tôi vẫn thấy Duy bước vào lớp với dáng vẻ khác lạ. Không còn bộ dạng tươi tỉnh, lanh lợi như thường thấy. Có những buổi sáng, Duy đến muộn, áo sơ mi nhăn nhúm, tóc rối bời, mặt hơi tái và... hóp đi trông thấy. Không rõ là vì áp lực học hành, thức khuya làm bài, hay đơn giản chỉ là sự mệt mỏi tích tụ. Những hình ảnh đó, dù không rõ nguyên nhân, lại vô tình gieo vào lòng tôi một hạt giống tò mò rất nhỏ.

Có những ngày chúng tôi, nhóm con trai trong lớp, rủ nhau đi net. Duy cũng thỉnh thoảng đi cùng. Cậu ấy bắn CS giỏi, nói chuyện dí dỏm, hay trêu chọc cả bọn, trong đó có tôi. Tôi với Duy không thân thiết, nhưng đủ xã giao để cùng cười, cùng gọi mì gói thêm trứng, và cùng mắng cái mạng lag.

Chúng tôi từng ngồi sát nhau trong một buổi tối thứ bảy, cùng hăng say vẫy chuột, bàn phím lạch cạch, đứa thì hét lên “Nó ở cửa A kìa!”, đứa thì “Cover tao cover tao!!” – không ai còn nhớ mình là ai ngoài cái tên ingame.

Và rồi, trong một khoảnh khắc không được lập trình trước, Ngân xuất hiện.

Cô đứng ở cửa tiệm net, mặc chiếc áo khoác mỏng màu xám, tóc cột cao, khuôn mặt lấp ló dưới ánh đèn huỳnh quang. Không ai để ý đến sự xuất hiện ấy ngoài tôi. Tôi thấy cô đi từng bước nhẹ nhàng vào bên trong, lướt mắt qua các dãy máy, và dừng lại phía sau Duy.

Tôi không quay mặt đi, cũng không nhìn trực tiếp. Tôi chỉ liếc bằng khóe mắt, như một thằng ngốc cố lén nhìn mặt trời qua vỏ chai.

Ngân nhẹ nhàng cúi xuống, đưa tay ôm lấy cổ Duy từ phía sau. Một cái ôm tự nhiên, nhẹ nhàng, như thể họ đã làm vậy hàng trăm lần.

Duy ngẩng lên, cười, rồi tháo tai nghe. “Sao em tới đây?” “Tại nhớ,” Ngân đáp. Giọng cô đủ nhỏ để tôi phải căng tai, và rồi tự mình tưởng tượng ra âm sắc ngọt ngào ấy.

Cả đám xung quanh ồ lên trêu chọc. Tôi cũng giả vờ cười theo, tay vẫn đặt trên chuột, nhưng tim thì như bị ai rút mất một nửa.

Duy quay sang nói gì đó với Ngân, rồi đứng dậy, đẩy ghế lại. “Thôi, tao out nhé. Mai chơi tiếp.”

Và họ đi. Ngân nắm tay Duy, còn tôi nhìn màn hình loading không vào game nổi, rồi lấy cớ mạng lag, đứng lên đi rửa mặt.

Nước lạnh. Lạnh hơn tôi nghĩ. Nhưng không đủ lạnh để dập tắt cái nhói nơi lồng ngực.

Sau đó, tôi không đi net với nhóm nữa một thời gian. Không phải vì giận dỗi, mà vì không muốn ngồi vào cái chỗ của một thằng biết rõ mình không thuộc về đâu trong câu chuyện đó.

Tôi không bao giờ quên cái ôm từ phía sau ấy.

Từ hôm đó, tôi không còn nhìn về phía Ngân với sự ngây thơ như trước nữa. Vẫn là ánh mắt ấy, vẫn là người con gái ấy, nhưng giờ đây tôi không còn đủ vô tội để tin rằng mình có thể chen vào. Tôi bắt đầu né tránh những nơi mà trước đây tôi thường lui tới chỉ để có cơ hội tình cờ gặp cô. Căn-tin, thư viện, sân thể dục – tất cả bỗng chốc trở nên như những vùng nhiễm xạ. Cứ chạm vào là lòng lại đau.

Ngân và Duy càng lúc càng giống một cặp trời sinh. Họ không phô trương, không dính lấy nhau quá mức, nhưng cái cách họ hiện diện cùng nhau đủ để mọi người xung quanh tin rằng: ừ, họ hợp thật. Có lần tôi nghe lỏm được một bạn gái trong lớp nói: “Hai người đó mà chia tay thì chắc mình không tin vào tình yêu nữa.” Tôi cười thầm. Không phải vì thấy buồn cười, mà vì cảm thấy cay đắng.

Tôi bắt đầu đổ lỗi cho chính mình. Rằng lẽ ra tôi không nên nhìn cô quá lâu. Rằng lẽ ra tôi không nên viết những điều về cô trong cuốn sổ tay của mình. Rằng lẽ ra tôi không nên tự dựng nên một thế giới chỉ có tôi và cô – dù cô chưa từng nói với tôi một lời nào.

Một lần, trong lớp học chung giữa hai khoa, Ngân và Duy cùng ngồi ở hàng ghế giữa, gần khu vực trung tâm nhất. Tôi vẫn ngồi cuối lớp, góc khuất như mọi khi. Suốt buổi học, tôi không thể tập trung. Mắt tôi cứ bất giác tìm đến bóng lưng cô, dáng ngồi hơi nghiêng nghiêng, cái cách cô ghi chú bằng mực tím – những chi tiết từng quá đỗi quen thuộc giờ đây lại trở nên xa vời như những ký ức từ một tiền kiếp.

Khi tiết học kết thúc, tôi nán lại sau cùng, đợi lớp vơi bớt người. Tôi thấy Duy nhẹ nhàng đeo ba lô giúp Ngân – một hành động nhỏ bé, giản dị, nhưng nó khiến tôi thấy mình thật ngớ ngẩn. Tôi từng nghĩ chỉ cần ở gần, tôi sẽ có cơ hội. Nhưng tôi đã quên mất rằng, thế giới này không hoạt động theo luật của lòng chân thành hay những cảm xúc đơn phương.

Đêm đó, Tuấn, bạn cùng phòng, bỗng hỏi tôi: “Mày ổn không?”

Tôi nói dối không chút do dự: “Ổn.”

Vì nói thật thì có ích gì?


0