Chương 8: Giữa Ánh Đèn Khuya
Ngân và Duy bắt đầu yêu nhau sau học kỳ đầu tiên. Tin ấy đến tai tôi không chút giật gân, không kịch tính đặc biệt, chỉ đơn thuần là một dòng tin nhắn thông báo trong nhóm lớp bên cạnh: "Hot couple KTPM nè mấy bồ!" Tôi đọc, rồi tắt màn hình điện thoại. Cảm giác lúc ấy… thật khó tả. Nó giống như khi bạn đã biết trước đáp án của một bài toán khó, nhưng khi nhìn thấy nó hiện hữu rõ ràng, tim bạn vẫn không khỏi hụt đi một nhịp.
Từ đó trở đi, Ngân và Duy trở thành một cặp không thể tách rời. Họ không phô trương tình cảm thái quá, không nắm tay quá đà hay thể hiện tình tứ công khai, nhưng họ luôn ở cạnh nhau. Đi học, ăn trưa, ra thư viện – chỗ nào có Ngân là chỗ đó có Duy, như thể họ đã bước vào một quỹ đạo mới mà tôi không còn bất kỳ kẽ hở nào để chen vào.
Một đêm, tôi và Tuấn đi chơi net về muộn. Trời se lạnh, sân trường trống hoác như bị ai đó bỏ quên. Ánh đèn cao áp rọi vàng lên mặt sân, hắt bóng những hàng cây xuống tạo thành những vệt mờ ảo như tranh chì. Khi băng qua khu B, tôi chợt thấy hai bóng người đang chầm chậm dạo bước phía xa, ngay gần dãy ghế đá quen thuộc.
Tôi nhận ra dáng Ngân đầu tiên. Bước đi của cô lúc nào cũng nhẹ nhàng, thanh thoát như lướt trên không. Duy thì mặc chiếc áo khoác đen, một tay đút túi quần, tay kia xách ly trà sữa. Họ đi thật chậm, không nói gì nhiều, chỉ thỉnh thoảng quay sang nhìn nhau và khẽ cười.
Tôi và Tuấn dừng lại, khuất mình trong bóng tối của bồn cây. Tuấn im lặng một lúc, rồi khẽ huých tay tôi: “Thấy chưa? Giờ thì rõ rồi ha.”
Tôi không đáp lời. Tôi chỉ đứng đó, dõi theo bóng họ bước qua, cho đến khi hai bóng lưng ấy hòa vào ánh đèn vàng vọt rồi dần khuất hẳn. Không có gì kịch tính xảy ra. Không có một nỗi đau đớn tức thì nào ập đến. Chỉ là một cảm giác nhẹ bẫng, như thể mình vừa lật qua một trang sách – và không còn bất kỳ lý do gì để lật lại trang cũ nữa.
Tôi về phòng. Không mở máy tính. Không vùi đầu vào học. Cũng không tài nào ngủ được. Tôi nằm thẳng đờ trên giường, mắt dán chặt vào trần nhà, và cố gắng nhớ lại... đã bao giờ tôi thực sự có một cơ hội với Ngân chưa? Hay tất cả những gì tôi trải qua chỉ là do tôi tự mình tưởng tượng ra – một ảo vọng kéo dài nhiều tháng, được nuôi dưỡng bằng những khoảnh khắc vô nghĩa và vài lần chạm mắt không chắc là có thật?
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.