Mật Mã Tình Yêu

Chương 7: Tín Hiệu Mờ Giữa Đám Nhiễu

Đăng: 06/07/2026 20:46 612 từ 1 lượt đọc

Một tuần sau cái tin nhắn "gửi nhầm" ấy, tôi vẫn không tài nào xóa nó khỏi điện thoại. Không những thế, tôi còn lôi ra đọc đi đọc lại mỗi tối, như một kẻ nghiện thứ cảm giác mơ hồ đến ám ảnh. Đoạn hội thoại vỏn vẹn vài dòng ấy ngắn đến mức chắc chẳng ai nhớ nổi, nhưng tôi thì ghi khắc từng khoảng dừng, từng nhịp gõ phím giữa những câu trả lời. Mỗi lần đọc, tôi lại tự hỏi: Nếu tin nhắn đó không phải là gửi nhầm thì sao? Nếu đó chỉ là một cái cớ, một tín hiệu ngập ngừng từ phía cô ấy?

Tôi bắt đầu ngờ vực mọi thứ, không phải theo kiểu tiêu cực, mà theo cái cách của một người đang bơi giữa màn sương dày đặc, đôi tay không ngừng vơ vội vã những vật thể có hình dáng giống một chiếc phao cứu sinh.

Rồi, vào một chiều thứ ba, Ngân đi ngang qua chỗ tôi đang ngồi ở thư viện. Tôi vẫn ở đó, góc quen thuộc, cuốn sách mở ra nhưng đôi mắt chẳng thể đọc được một chữ nào. Cô dừng lại đúng hai giây. Ánh mắt lướt qua bàn tôi, không rõ có nhìn thẳng vào tôi hay chỉ đơn thuần nhìn quanh quẩn, rồi cô tiếp tục bước đi.

Hai giây đó – với tôi – kéo dài như cả một tiếng đồng hồ. Tôi không chắc cô nhìn tôi hay chỉ nhìn quanh. Nhưng trong khoảnh khắc mong manh ấy, một phần trong tôi bắt đầu reo lên: có lẽ mọi thứ đang thay đổi. Có thể cô đang để ý. Có thể cô đã nhận ra tôi không còn hoàn toàn vô hình. Có thể cô đã thoáng nhớ đến tôi trong buổi học nhóm nào đó, hay trong hành lang dãy C. Một tia hy vọng mỏng manh vừa lóe lên đã đủ sức thổi bùng cả một thế giới trong lòng tôi.

Tối hôm đó, tôi đăng một dòng trạng thái mơ hồ trên Facebook: "Đôi khi, điều khiến mình day dứt nhất là không biết liệu ánh mắt đó có thật." Không ai like. Chỉ có Tuấn, bạn cùng phòng, gửi cho tôi một sticker hình con khỉ bịt mắt.

Tuấn biết. Nó không hỏi thẳng, không đào sâu. Nhưng có lần, nó nói bâng quơ, đủ để những lời ấy găm chặt vào suy nghĩ của tôi: “Ê, mày từng thử nghĩ xem, nếu mày có cơ hội thật, mày sẽ làm gì chưa?”

Tôi không trả lời được. Bởi lẽ, tôi chưa bao giờ thực sự nghĩ đến việc mình có thể có một cơ hội. Tôi đã quá quen với việc sống trong một không gian một chiều, nơi mọi xúc cảm chỉ đi từ tôi đến người kia và dừng lại ở đó, không có hồi đáp.

Nhưng đêm đó, lần đầu tiên, tôi thực sự nghĩ đến điều đó: nếu một ngày nào đó Ngân thực sự chủ động nói chuyện với tôi, tôi sẽ nói gì? Liệu tôi có đủ bình tĩnh để không nói lắp, không làm hỏng mọi thứ? Liệu tôi có giữ được hình ảnh cô trong đầu khi cô thật sự ở trước mặt mình – bằng xương, bằng thịt, bằng giọng nói và đôi mắt thật, không phải một hình bóng xa vời?

Tôi không biết. Nhưng tôi đã bắt đầu hy vọng. Và như mọi kẻ bắt đầu hy vọng, tôi không còn tỉnh táo. Mọi lý trí dường như bị gạt sang một bên, chỉ còn lại thứ cảm xúc mơ hồ, chông chênh, nhưng tràn đầy mong đợi.


0