Chương 6: Một Cú Chạm Không Tên
Tôi không rõ mọi thứ bắt đầu trượt khỏi quỹ đạo bình thường của mình từ khi nào. Có lẽ là từ lần tôi nhìn thấy cô ngồi một mình ở cầu thang dãy C, gác tay lên đầu gối, ánh mắt nhìn trống rỗng về một nơi xa xăm. Gương mặt cô lúc đó không giống những gì tôi thường thấy – không nụ cười quen thuộc, không tiếng nói chuyện ríu rít với bạn bè. Một biểu cảm hoàn toàn trống trải, mệt mỏi, như vừa thoát khỏi một buổi thuyết trình đầy áp lực hay đơn thuần là một ngày đã cạn kiệt năng lượng.
Tôi đứng ở bậc thang phía dưới, giữ một khoảng cách đủ xa để không bị cô nhận ra, nhưng cũng đủ gần để nghe rõ tiếng thở dài khe khẽ của cô. Lòng tôi bỗng dậy sóng. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Ngân không giống với hình dung tôi vẫn luôn giữ trong đầu – một phiên bản không được "chỉnh sửa", không có ánh sáng rạng rỡ tỏa ra, không quá đáng yêu hay gọn gàng hoàn hảo. Nhưng chính khoảnh khắc mong manh đó, tôi lại cảm thấy cô thật hơn bao giờ hết, chân thực đến nao lòng.
Tôi muốn bước lại gần, muốn ngồi xuống cạnh cô và hỏi một câu đơn giản đến ngây ngô: "Cậu ổn không?". Nhưng vẫn như mọi lần, tôi lại không làm gì cả. Chỉ đứng đó. Lặng lẽ làm một nhân chứng cho nỗi buồn không tên đang bao trùm lấy cô.
Tối hôm đó, giữa lúc tôi đang chìm đắm trong những dòng code, điện thoại chợt rung lên. Một tin nhắn từ số lạ. Chỉ vỏn vẹn một câu: "Bạn có học môn Nhập môn lập trình không?"
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu. Số lạ. Không có tên trong danh bạ. Nhưng có thứ gì đó trong tôi khẽ dịch chuyển, một cảm giác không gọi tên được. Tôi rụt rè trả lời: "Có. Mình là Nam, lớp Khoa học Máy tính. Ai vậy?"
Tin nhắn trả lời đến rất nhanh, gần như ngay lập tức: "Xin lỗi nhé, mình gửi nhầm. Mình là Ngân. Tớ đang tìm Nam khác. Nhưng dù sao cũng cảm ơn."
Tôi nhìn dòng chữ. Cái tên "Nam" lặp lại hai lần trong cuộc hội thoại chưa đầy ba mươi giây. Tôi không dám đoán mò, không dám gán ghép bất kỳ điều gì. Nhưng tôi cũng không xoá đoạn tin nhắn đó.
Ngày hôm sau, tôi lại thấy cô đi ngang hành lang tầng hai. Tay vẫn cầm điện thoại, lướt nhẹ qua tôi mà không hề hay biết. Tôi vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ, dựa lưng vào tường như một đoạn mã chờ được biên dịch.
Không ai nói gì. Không có một lời chào, không một ánh mắt chạm nhau. Nhưng trong đầu tôi, một kịch bản đã bắt đầu được viết. Và nó bắt đầu bằng một tin nhắn ngắn ngủi – sai người, nhưng lại chạm đúng vào trái tim tôi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.