Chương 5: Kẻ Đứng Ngoài Cuộc
Dù có cố giữ khoảng cách đến mấy, tôi vẫn cảm nhận được những cảm xúc không ngừng lớn dần trong lòng mình. Không phải vì tôi đã lỡ để lộ điều gì quá rõ ràng – tôi chưa từng cất lời, cũng chưa từng làm hành động nào vượt giới hạn – nhưng đôi mắt thì không biết nói dối. Và Tuấn, bạn cùng phòng tôi, đã bắt đầu nhận ra điều đó.
Một buổi tối trong căn phòng ký túc ngột ngạt, khi cả hai đứa đang cắm mặt vào đồ án cuối kỳ, Tuấn bỗng nhiên buông bút. Nó nhìn tôi một lúc lâu, ánh mắt sắc sảo hơn thường lệ, rồi không vòng vo hỏi thẳng: “Ê, mày có đang để ý con nhỏ nào bên lớp Kỹ thuật Phần mềm không?”
Tôi giật mình, suýt chút nữa đánh rơi gọng kính đang lau. Cố gượng cười, tôi hỏi lại: “Sao mày lại hỏi vậy?”
Tuấn nhún vai, giọng điệu vẫn bình thản nhưng lời lẽ lại găm thẳng vào suy nghĩ của tôi: “Thì tao thấy mày hay nhìn về hướng đó. Với cả... mỗi lần mày thấy nhỏ đó, mặt mày khác hẳn. Kiểu như... yên tâm hơn ấy.”
Tôi không trả lời, cũng không phủ nhận. Chỉ cúi đầu cắm mặt vào những dòng code còn dang dở. Nhưng trong đầu tôi, câu hỏi của Tuấn cứ xoay vòng không ngừng: mình có lộ liễu đến thế sao? Liệu thứ cảm xúc đơn phương này có đang biến thành một điều hiển nhiên, thậm chí là lố bịch trong mắt người khác?
Từ hôm đó, tôi bắt đầu tự kiểm soát bản thân chặt chẽ hơn. Cố gắng không nhìn về phía Ngân mỗi khi cô đi ngang. Cố gắng không canh giờ căn-tin, không chọn chỗ ngồi gần nơi cô thường xuất hiện. Nhưng cảm xúc không phải là những dòng lệnh có thể dễ dàng điều khiển. Nó vẫn hiện diện – âm ỉ, dai dẳng – như một sợi chỉ đỏ vô hình mà tôi đã tự buộc chặt vào trái tim mình từ lúc nào không hay.
Một chiều mưa tầm tã, sân trường trơn trượt như bôi mỡ, sinh viên chen chúc nhau trú dưới mái hiên thư viện. Tôi cũng đứng đó, cố hết sức che chắn cho chiếc ba lô đựng laptop khỏi bị nước tạt vào. Bất chợt, một bóng người dừng lại ngay cạnh tôi. Là Ngân. Tay áo cô lấm tấm nước mưa, mái tóc mỏng manh cũng ướt nhẹ, đôi mắt nhìn xa xăm về phía cổng trường, dường như đang chờ đợi ai đó.
Tôi không biết có nên cất lời chào không. Không biết có nên gom hết can đảm để hỏi: “Cậu có lạnh không?” Cả người tôi bỗng chốc cứng đờ, như thể có một đoạn mã lỗi nghiêm trọng vừa xuất hiện trong hệ điều hành cơ thể mình. Và như mọi lần khác, tôi lại để cơ hội quý giá đó trôi qua.
Vài giây sau, một bạn nữ khác tiến đến, nhẹ nhàng mở ô che cho Ngân. Họ cùng nhau rời đi, bước ra khỏi mái hiên, hòa vào màn mưa xám xịt. Tôi vẫn đứng đó. Cảm thấy ướt hơn lúc nãy. Không phải vì mưa tạt, mà vì tôi đã ướt sũng trong cái cảm giác mình chỉ là một phông nền mờ nhạt, một bóng hình vô hình.
Tôi bắt đầu nhận ra một sự thật đau lòng: tôi không phải là một phần trong thế giới của Ngân. Tôi chỉ là người đứng ngoài – không được mời gọi, không được hỏi han, thậm chí có lẽ còn không được nhớ tên.
Dù tôi có dành bao nhiêu sự quan tâm, có âm thầm lấp đầy trong tâm trí mình bao nhiêu chi tiết nhỏ nhặt về cô ấy, thì tất cả những điều đó cũng không có nghĩa là tôi tồn tại trong tâm trí người kia.
Và nhận ra điều đó, nỗi đau len lỏi theo một kiểu rất lặng lẽ, rất riêng tư. Giống như nhìn thấy một cánh cửa vừa đóng sập lại, trong khi tôi thậm chí còn chưa từng được mời bước vào ngay từ đầu.
Chiều hôm ấy, sau các hoạt động đầy tiếng cười và những tràng vỗ tay rộn rã, tôi lặng lẽ rời sân trường sớm hơn thường lệ. Không phải vì mệt mỏi, cũng không hẳn vì chán nản, mà bởi tôi cảm thấy như thể mọi sự ồn ào ấy không có một khe hở nào dành cho mình. Tôi muốn rút lui khỏi đám đông – như mọi khi – và chọn đi vòng qua dãy nhà C, nơi ít người lui tới, để tìm chút yên tĩnh cho đầu óc.
…
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.