Chương 4: Ngọn Gió Đầu Mùa
Sau một thời gian, những lần vô tình thấy Ngân bắt đầu nhiều đến mức tôi ngờ rằng có một thế lực nào đó trong vũ trụ đang cố thử lòng tôi. Có những ngày tôi không mong gì ngoài một thoáng nhìn thấy bóng lưng cô lướt qua sân trường, hoặc hình dáng nghiêng nghiêng qua tấm kính thư viện. Và nếu điều đó xảy ra, hôm đó sẽ là một ngày tốt. Dù bài kiểm tra có dở đến đâu, dù trời có mưa bất ngờ, tôi vẫn cảm thấy mình đủ sức sống tiếp.
Tôi bắt đầu canh giờ xuống căn-tin đúng khung cô hay ăn. Đặt ghế ở thư viện gần cửa sổ – chỗ cô từng ngồi. Vờ đọc sách ở khuôn viên phía sau dãy học thuật A – nơi thỉnh thoảng cô đi dạo với bạn. Tôi không làm gì sai. Không bắt chuyện, không làm phiền, không nhắn tin. Chỉ ngồi gần thế giới của cô hơn một chút, lặng lẽ như kẻ đi lạc cố tìm lối quen.
Một lần, tôi thấy cô bỏ quên tập tài liệu ở bàn căn-tin. Có tên, có lớp, có ghi chú bằng mực tím. Tôi nhặt lên, giữ lại. Cân nhắc rất lâu, cuối cùng để lại nó trong hộc bàn văn phòng khoa, ghi chú ngoài bìa: “Của bạn Ngân – lớp KTPM.” Tôi không để tên mình. Tôi chỉ muốn cô nhận lại được thứ gì đó – và không cần biết ai giúp mình. Nhưng tôi nhớ gấp nếp từng trang trước khi trả. Tôi biết thừa đó là hành động kỳ cục. Nhưng tôi không thể dừng lại.
Tôi bắt đầu cảm thấy một loại niềm vui kỳ lạ – khi thấy Ngân cười, dù không phải với tôi. Khi nghe bạn cô kể một mẩu chuyện hài, và cô bật cười che miệng – tôi cũng mỉm cười theo, dù đang ở cách đó mấy bàn. Có thể tôi đang sống qua phản chiếu của người khác. Nhưng với tôi, ánh sáng từ người đó vẫn đủ ấm.
Tôi không kể chuyện Ngân với ai. Kể cả Minh – thằng bạn thân, thằng duy nhất biết tôi là kiểu người hay giấu cảm xúc vào lớp vỏ lý trí. Tôi không muốn bị hỏi: “Mày thích cổ à?” Vì tôi không biết đó là thích hay chỉ là một loại mê mẩn đơn phương không thể gọi tên. Tôi cũng không muốn ai đánh giá tình cảm của tôi – vì tôi biết, nó mù quáng. Và tôi tự nguyện.
Chúng tôi vẫn chưa từng nói chuyện. Nhưng tôi đã bắt đầu viết về cô trong sổ tay. Không phải như nhật ký, mà như ghi chép lại điều không ai tin sẽ tồn tại. Những câu như: “Hôm nay cô ấy mặc áo màu xanh, tóc buộc cao, chạy bộ 4 vòng quanh sân A.” Hay: “12:08 PM – Ngân cười vì cô bạn kể chuyện gì đó, có vẻ là về giảng viên.” Một kiểu ghi nhớ không lý do, nhưng không thể ngăn lại.
Tôi không nghĩ mình đang xây ảo tưởng. Tôi chỉ nghĩ mình đang nắm giữ một thứ rất mong manh, và nếu mình cẩn thận đủ, nó sẽ không vỡ. Nhưng tôi đã lầm.
Vì ngọn gió đầu mùa, luôn đến rất khẽ – và chỉ cần một chuyển động nhỏ, là đủ để làm rối tung cả lòng người.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.