Chương 23: Dừng Lại Ở Một Bức Ảnh
Không có một trận cãi vã nào. Không có lời từ biệt chính thức. Không có một khoảnh khắc nào khiến tôi biết chắc rằng đây là hồi kết. Nhưng nó đến, như cách một người tỉnh dậy giữa đêm và nhận ra mình đã không còn nằm trong giấc mơ.
Tôi đang ngồi ở phòng máy, tay còn đang gõ dở một đoạn code xử lý chuỗi, thì điện thoại rung nhẹ. Là thông báo từ Instagram. Cô đăng ảnh mới. Tôi không hay vào xem, vì sợ bản thân trở nên quá chú mục. Nhưng lần đó, tôi đã nhấn vào. Và thế giới trong tôi sụp xuống một cách rất lặng lẽ.
Tấm ảnh hiện ra trên màn hình điện thoại. Hai đôi chân đứng sát nhau dưới một bóng cây râm mát. Một đôi giày sneaker trắng tinh khôi, sạch sẽ, đối lập hoàn toàn với đôi giày thể thao đen của người còn lại – một đôi giày tôi chưa từng thấy cô ấy đi. Ánh sáng từ phía sau hắt ra, tạo thành hai cái bóng dài, mảnh khảnh, đổ nghiêng trên nền gạch lát vỉa hè. Mọi chi tiết đều sắc nét đến tàn nhẫn. Dưới bức ảnh, là một dòng caption đơn giản, ngắn gọn, nhưng lại mang sức nặng của ngàn tấn đá đè lên lồng ngực tôi:
"Là một người tốt. ❤️"
Tôi không cần hỏi ai là người kia. Tôi cũng không cần ai xác nhận hộ mình. Cái trái tim đỏ chói ấy, cái sự gắn kết im lặng mà bức ảnh truyền tải, đã nói lên tất cả. Không cần lời giải thích, không cần chứng cứ. Trực giác, hoặc đúng hơn là sự phủ nhận mà tôi đã duy trì bấy lâu nay, cuối cùng cũng bị đập tan. Người tốt ấy không phải là tôi. Cái bóng đôi ấy không có tôi.
Tôi để điện thoại úp xuống bàn. Màn hình vẫn chớp tắt, như một nhịp thở đều đặn của thế giới bên ngoài, một thế giới vẫn đang quay cuồng, vẫn đang tiếp tục diễn ra, bất chấp sự đổ vỡ lặng lẽ trong tôi. Tiếng quạt máy kêu vù vù, tiếng lạch cạch của bàn phím từ những người bạn cùng phòng, mùi cà phê phảng phất – tất cả đều trở nên xa lạ, tách biệt.
Tôi không nhắn gì. Không hỏi gì. Không gửi một sticker nào. Không block cô ấy. Không unfollow. Không làm gì cả. Một sự im lặng đến đáng sợ bao trùm lấy tôi, không chỉ từ bên ngoài mà còn từ sâu thẳm bên trong. Vì tôi hiểu: mọi phản ứng, mọi lời nói, mọi hành động bây giờ đều vô nghĩa. Mọi cố gắng để níu kéo, để làm rõ, để bày tỏ cảm xúc, đều chỉ là những động tác thừa thãi, lố bịch. Sự thật đã hiển hiện rõ ràng, không cần thêm bất kỳ lời bình luận nào. Tôi không còn là một phần trong câu chuyện của cô ấy.
Nhưng khi tôi nhắm mắt, cố gắng tìm một khoảng lặng trong tâm trí, những mảnh hồi ức không mời mà ùa về, dữ dội và rõ nét hơn bao giờ hết. Chúng xếp chồng lên nhau, tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh về những tín hiệu tôi đã cố tình bỏ qua, những lời nói dối mà tôi đã tự tin là mình tin.
Bức ảnh chụp bữa tối hôm nọ – ánh đèn vàng dịu hắt lên bàn gỗ bóng loáng, hai phần ăn được trang trí chỉnh chu, đẹp mắt như trong tạp chí. Tôi đã thắc mắc vì sao cô lại đi ăn ở nơi đó, một nhà hàng sang trọng, xa hẳn khu vực quanh trường, nơi chúng tôi thường hẹn hò ở những quán ăn bình dân, ấm cúng. Cô chỉ nhún vai, cười nhẹ: “Bạn rủ, đi cho vui thôi mà.” Tôi đã tin. Tôi đã vui vẻ nghĩ rằng đó chỉ là một cuộc hẹn xã giao bình thường với bạn bè của cô ấy. Giờ thì tôi hiểu, "bạn" đó là ai.
Một story khác, cô đăng tải một bức ảnh chụp trước căn nhà lạ – không phải ký túc xá chật chội, cũng không phải nhà trọ của một người bạn cùng lớp mà tôi từng ghé qua. Căn nhà đó có một kiến trúc độc đáo, một cái cổng sắt mỹ thuật mà tôi chưa từng thấy ở đâu gần đây. Tôi đã hỏi. Cô đáp lại nhanh chóng, không chút do dự: “À, đó là nhà của một người bạn cũ, tụi mình vẫn chơi với nhau mà.” Tôi tin. Dĩ nhiên là tôi tin. Thậm chí tôi còn thấy mừng thầm vì cô ấy cởi mở với tôi đến thế, chia sẻ những mối quan hệ cũ. Tôi không hề biết, "bạn cũ" có thể là một tấm bình phong hoàn hảo cho bất cứ ai.
Rồi cả tấm ảnh chụp từ một ban công rất cao, phía dưới là đường phố đông đúc về đêm, những ánh đèn xe cộ kéo dài thành vệt sáng, xa tít tắp. Chắc chắn không thể là chụp từ tầng ký túc xá thấp tè của cô ấy. Ký túc xá của cô ấy chỉ có vài tầng, và tầm nhìn thì bị che khuất bởi những tòa nhà khác. Tôi đã thấy lạ. Một chút tò mò đã dâng lên. Nhưng rồi tôi lại tự nhủ, có lẽ cô ấy đi chơi với bạn bè ở đâu đó, lên rooftop hay một quán cà phê nào đó cao tầng. Tôi cũng không hỏi. Vì tôi sợ hỏi. Sợ những câu trả lời sẽ phá vỡ sự bình yên giả tạo mà tôi đang cố gắng duy trì.
Tất cả những thứ đó... hóa ra đều là tín hiệu. Những mảnh ghép rời rạc, tưởng chừng vô nghĩa, giờ đây được nối lại với nhau, tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh, rõ ràng đến mức tàn nhẫn. Chỉ có tôi là kẻ giả vờ không hiểu. Giả vờ không thấy, giả vờ không nghe, giả vờ không cảm nhận được sự xa cách dần lên, những khoảng trống trong lời nói, những ánh mắt lảng tránh. Vì tôi cần một cớ để tiếp tục ở lại. Một chỗ bấu víu, dù là tạm bợ, dù là được xây nên từ những lời nói dối và sự phủ nhận. Tôi thà sống trong một ảo ảnh hạnh phúc, còn hơn đối mặt với sự thật đau lòng.
Tôi vẫn nhớ có lần, cô ấy đã hỏi tôi, giọng điệu có vẻ suy tư, pha lẫn một chút bâng quơ: “Cậu có sợ người mình quan tâm sẽ giấu mình điều gì không?” Tôi đã không nghĩ nhiều về câu hỏi đó lúc bấy giờ. Tôi đã trả lời một cách thành thật, ngây thơ đến mức đáng thương: “Chắc là có. Nhưng nếu họ giấu, chắc là họ có lý do riêng.” Tôi đã nghĩ, lý do đó có thể là để bảo vệ tôi, để tránh cho tôi phải lo lắng, hoặc đơn giản là những chuyện riêng tư không cần thiết phải chia sẻ. Tôi đã đặt niềm tin vào sự thiện chí của cô ấy, vào sự trong sáng của mối quan hệ của chúng tôi.
Bây giờ thì tôi biết lý do rồi. Cô ấy không muốn nói, không phải vì sợ tôi đau khổ hay vì muốn bảo vệ cảm xúc của tôi. Không phải vì tôi là một người quan trọng mà cô ấy muốn giữ gìn. Mà vì tôi... không quan trọng đến mức cần được báo trước. Tôi chỉ là một người bạn, một cái bóng mờ nhạt trong cuộc sống của cô ấy, không có tư cách để biết về những bước ngoặt quan trọng hay những mối quan hệ sâu sắc hơn. Tôi không có quyền được chia sẻ nỗi đau, hay thậm chí là sự thất vọng. Tôi là người ngoài cuộc, đứng nhìn từ xa, và cô ấy không nợ tôi bất cứ lời giải thích nào. Cái sự thật này còn đau đớn hơn bất kỳ lời chia tay cay nghiệt nào.
Tối hôm đó, tôi không thể ở yên trong phòng. Tôi đứng dậy, rời khỏi phòng máy, rời khỏi căn phòng ký túc xá chật chội mà tôi đã gọi là nhà. Tôi đi bộ quanh sân trường gần ba tiếng đồng hồ. Gió lạnh hơn mọi ngày, se sắt luồn qua lớp áo khoác mỏng, nhưng tôi không cảm thấy lạnh. Trong đầu tôi là một mớ hỗn độn của hình ảnh và ký ức.
Tôi vẫn nhớ rõ cảm giác đi dạo với cô ấy, những buổi tối muộn khi sân trường vắng tanh, chỉ có tiếng lá xào xạc và tiếng bước chân của chúng tôi. Tay tôi đút túi, còn cô ấy thì đi sát bên cạnh, vừa đi vừa nói mấy chuyện không đầu không cuối, những câu chuyện vụn vặt về một ngày học, về một bộ phim vừa xem, về những ước mơ nhỏ bé. Chúng tôi cười khúc khích, thi thoảng chạm nhẹ vào nhau. Tôi vẫn nhớ từng chỗ mà cô ấy từng bảo là 'góc quen' của mình: hàng ghế đá dưới gốc cây bằng lăng, con đường lát gạch dẫn ra cổng sau, bãi cỏ xanh mướt trước thư viện. Bây giờ, những 'góc quen' đó, cái cảm giác thân thuộc ấy, đã trở thành của ai khác. Có thể là của người đàn ông với đôi giày đen kia. Hình ảnh hai đôi chân đứng sát nhau dưới bóng cây lại hiện về, đè nặng lên từng kỷ niệm.
Tôi về ký túc xá, căn phòng giờ đây dường như lạnh lẽo và trống trải hơn bao giờ hết. Tôi mở máy tính, tìm đến thư mục ảnh. Tôi mở lại toàn bộ ảnh cô ấy từng gửi cho tôi, những bức ảnh được lưu giữ cẩn thận như những báu vật: ảnh con mèo của cô ấy ngủ say sưa trên ghế sofa, ảnh cốc cà phê bốc khói nghi ngút mà cô ấy tự pha, ảnh tự sướng nửa khuôn mặt với nụ cười bí ẩn, ảnh sân trường sau cơn mưa với những vũng nước đọng phản chiếu bầu trời. Từng bức ảnh là một mảnh ghép của một thế giới mà tôi từng tin rằng mình có một vị trí đặc biệt trong đó.
Tôi không xóa chúng. Tôi không thể xóa. Xóa đi những bức ảnh đó cũng giống như xóa đi một phần ký ức, một phần của chính tôi trong quá khứ. Nhưng tôi cũng không muốn nhìn thấy chúng nữa, không muốn mỗi lần mở thư mục ảnh lại bị những kỷ niệm ấy giày vò. Tôi gom tất cả chúng vào một folder mới, đổi tên thành một dãy số ngẫu nhiên, không có ý nghĩa gì cả, một dãy số mà tôi chắc chắn sẽ không bao giờ nhớ. Rồi tôi nén chúng lại, như nén chặt những cảm xúc đau đớn vào một góc khuất của tâm hồn. Tôi không muốn nhìn thấy nữa. Nhưng cũng không muốn xóa hoàn toàn. Một sự giằng xé đầy mâu thuẫn, đặc trưng của nỗi đau chưa thể nguôi ngoai.
Tôi không khóc. Không có một giọt nước mắt nào rơi xuống. Có lẽ, những giọt nước mắt đã cạn kiệt từ lâu, hoặc có lẽ, nỗi đau này vượt quá khả năng biểu hiện của nước mắt. Nhưng tôi cảm nhận được cảm giác đau đớn như thể cơ thể mình đang nhói từng mạch máu, từng tế bào. Một loại đau âm ỉ, dai dẳng, không bùng phát dữ dội mà cứ lặng lẽ gặm nhấm. Nó như một dòng lỗi hệ thống không thể fix, một bug không thể sửa chữa, một quá trình đã bị hỏng hóc từ sâu bên trong. Cách duy nhất để chấm dứt sự hành hạ này, dường như chỉ còn là hoàn toàn tắt đi mọi cảm xúc, mọi suy nghĩ, để hệ thống được nghỉ ngơi, hoặc chết lặng.
Không phải ai cũng được chọn. Và không phải ai cũng có lý do để bị từ chối, một lý do rõ ràng, thuyết phục, để người ta có thể chấp nhận và bước tiếp. Có những người... đơn giản là không bao giờ nằm trong đường đi của người kia. Dù họ có đứng gần đến mức nào, dù họ có cố gắng đến đâu, dù họ có dành bao nhiêu tình cảm và sự quan tâm. Họ chỉ là những đường thẳng song song, mãi mãi không bao giờ gặp nhau, dù cho có đi chung một con đường, dưới cùng một bầu trời. Và tôi, bây giờ, hiểu rằng mình là một trong những đường thẳng ấy.
Đó là hồi kết. Một hồi kết không lời. Không một tiếng động. Chỉ có sự im lặng đến tê dại của một trái tim vừa học được bài học cay đắng nhất về sự chấp nhận, về những gì không thể kiểm soát, và về sự cô đơn đến cùng cực khi nhận ra mình chỉ là một người qua đường, trong câu chuyện của một ai đó.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.