Chương 24: Sài Gòn Bé Mà Lớn
Tôi tốt nghiệp sớm. Đó là một quyết định được đưa ra không mấy khó khăn, một phần vì tôi đã tích lũy đủ số tín chỉ cần thiết trước thời hạn, nhưng một phần lớn hơn, sâu xa hơn, là vì tôi không còn cảm thấy có điều gì để nán lại. Khoảng trống mà Ngân để lại, dù không phải bằng một sự biến mất đột ngột hay một lời chia tay ồn ào, đã biến khuôn viên trường đại học quen thuộc thành một nơi xa lạ, không còn sức hút. Từ cái hôm tôi nộp đồ án cuối kỳ, khoảnh khắc tôi đẩy tập tài liệu dày cộp qua bàn của giáo sư và cảm thấy một gánh nặng vô hình trút xuống, tôi không còn gặp Ngân. Không phải cố ý né tránh, cũng không phải chúng tôi có mâu thuẫn gì cần phải giải quyết. Đơn giản là... chúng tôi không còn bất cứ cớ gì để những đường đi của chúng tôi giao nhau, để những cuộc đời của chúng tôi lướt qua nhau nữa.
Tôi rời trường với một sự im lặng gần như tuyệt đối. Tôi thu dọn đồ đạc, đóng gói những kỷ niệm, và rời đi mà không một lời từ biệt chính thức. Cô ấy vẫn ở lại thêm một học kỳ, một quãng thời gian đủ dài để tạo ra một khoảng cách không thể nào lấp đầy. Mỗi người một lịch học, một lịch trình riêng, một lối rẽ riêng trên con đường cuộc đời. Không ai nói một lời tạm biệt, dù là qua điện thoại hay một tin nhắn vội vã. Không ai gửi một dòng tin nào sau buổi lễ tốt nghiệp của tôi – một buổi lễ mà tôi biết cô ấy không đến, và tôi cũng không mong cô ấy đến. Có thể vì chúng tôi đã tạm biệt nhau từ rất lâu rồi, từ những buổi chiều hoàng hôn tản bộ trên sân trường không còn chung lối, từ những tin nhắn thưa dần, từ những ánh mắt lảng tránh, chỉ là chúng tôi đã không nói thành lời, không ai dám đặt tên cho sự kết thúc ấy.
Cuộc sống sau tốt nghiệp ập đến với tôi như một dòng chảy xiết. Tôi nhanh chóng tìm được việc làm tại một công ty phần mềm nhỏ, văn phòng nằm khuất sau con đường Nguyễn Văn Trỗi tấp nập, ồn ã. Mỗi ngày đi làm, tôi lại đi qua những con phố quen thuộc, những ngã tư đông đúc, những hàng quán mà trước đây chúng tôi từng ghé qua. Giữa những dòng người hối hả ấy, tôi lại nghĩ, không biết cô ấy đang ở đâu đó trong thành phố này – có thể là ở một quán cà phê quen thuộc với những bản nhạc jazz du dương, hay một thư viện sáng đèn đêm khuya như xưa, nơi cô ấy thường vùi đầu vào những quyển sách cũ kỹ. Nhưng dù Sài Gòn bé nhỏ đến mức đôi khi ta có thể vô tình chạm mặt một người quen cũ trên phố, thì cũng đủ lớn để hai người không có duyên phận không bao giờ phải gặp lại. Chúng tôi chưa từng chạm mặt.
Thời gian trôi đi, chậm rãi nhưng không ngừng nghỉ. Công việc lập trình chiếm trọn tâm trí tôi, mang đến một loại an toàn khô khan nhưng cần thiết. Những dòng code, những thuật toán logic, những bug cần được debug – chúng là một thế giới có trật tự, nơi tôi có thể kiểm soát mọi thứ. Nhưng đôi khi, giữa dòng người đông nghịt ở công viên vào cuối tuần, hay trong một buổi chiều kẹt xe bất tận dưới cái nắng gay gắt của Sài Gòn, tôi lại chợt thấy một bóng hình quen thuộc. Một người mặc chiếc áo cardigan mỏng, mái tóc ngang vai khẽ bay trong gió, dáng đi có gì đó hao hao. Trái tim tôi lại giật mình thon thót, một cảm giác vừa khao khát vừa sợ hãi dâng lên. Tôi cố gắng luồn lách qua đám đông, vượt lên để nhìn rõ hơn. Nhưng đến khi vượt lên được, nhìn thẳng vào gương mặt xa lạ ấy, tôi lại nhận ra – không phải. Làm gì còn ai có thể giống cô ấy được nữa. Hình bóng của Ngân đã trở thành một ảo ảnh, một vết hằn sâu trong tâm trí tôi, đủ mạnh để đánh lừa thị giác và cảm xúc tôi bất cứ lúc nào.
Những đêm muộn, sau khi đẩy những dòng code cuối cùng lên Git, gần như theo một phản xạ máy móc, tôi ngồi thừ ra trong căn phòng trọ thuê tạm bợ của mình. Căn phòng nhỏ, chỉ đủ kê một chiếc giường và một cái bàn làm việc, ánh đèn từ màn hình laptop hắt bóng tôi lên bức tường sơn bạc màu. Gió lùa qua khe cửa hở, mang theo mùi ẩm của đêm Sài Gòn, khẽ luồn vào từng kẽ tóc, từng thớ thịt. Trong những khoảnh khắc tĩnh lặng đó, khi mọi bộ lọc cảm xúc đều được gỡ bỏ, một câu hỏi cũ kỹ, đau đáu lại đột nhiên hiện lên, không báo trước, không một lời cảnh báo.
"Nếu khi đó," tôi tự hỏi, thì thầm trong bóng đêm, "nếu tôi đẹp trai hơn một chút, nếu gia cảnh tôi không bình thường như vậy, không quá đỗi giản dị và không có gì nổi bật? Nếu tôi đủ tự tin để chủ động hơn, để bày tỏ cảm xúc của mình một cách rõ ràng, thay vì cứ mãi giữ nó trong lòng? Nếu tôi đủ khôn ngoan để không trở thành cái bóng tử tế, cái người bạn thân thiết luôn lắng nghe, luôn ở bên cạnh cô ấy – cái vai diễn mà sau này tôi mới hiểu, là vai diễn bi kịch nhất cho một người đang yêu thầm? Nếu tôi đã khác đi, thì mọi chuyện có khác đi không?"
Tôi không có câu trả lời. Chỉ có một sự im lặng lạnh lẽo đáp lại câu hỏi của chính mình. Những điều đó, những "nếu" ấy, giống như những dòng code bị lỗi không thể nào sửa được. Chúng là những biến số đã được khai báo và gán giá trị, không thể thay đổi. Tôi không thể quay ngược thời gian để thay đổi bản thân, thay đổi hoàn cảnh. Và có lẽ, dù tôi có thay đổi đi chăng nữa, thì kết cục vẫn sẽ là như vậy.
Bởi vì người ta, đôi khi, chẳng chọn người tốt nhất. Cũng chẳng chọn người giỏi nhất, giàu nhất, hay đẹp nhất. Người ta chọn người đúng lúc nhất. Người xuất hiện vào đúng thời điểm, với đúng cảm xúc, đúng năng lượng, đúng sự kết nối mà họ đang tìm kiếm. Người đó có thể không hoàn hảo, nhưng họ là mảnh ghép phù hợp nhất cho bức tranh hiện tại của cuộc đời họ. Và tôi, đáng tiếc thay, luôn đến sai thời điểm. Tôi luôn đến với một trái tim quá đúng cách – quá chân thành, quá tử tế, quá kiên nhẫn. Một trái tim không đòi hỏi, không đặt nặng, chỉ muốn được ở bên cạnh và dõi theo. Nhưng sự "đúng cách" ấy, trong một thời điểm sai lầm, lại trở thành một gánh nặng, một sự nhàm chán, một cái bóng mờ nhạt không bao giờ có thể trở thành tâm điểm.
Cái đêm định mệnh với bức ảnh đôi giày, tôi đã hiểu rằng mọi giả định, mọi hy vọng của mình đều là hão huyền. Cô ấy chọn một người khác, một "người tốt" khác. Và "người tốt" đó, dù tôi không biết là ai, chắc chắn đã đến đúng lúc hơn tôi. Anh ta có thể không phải là người lắng nghe Ngân tỉ mỉ như tôi, không phải là người sẵn sàng bỏ dở mọi thứ để chạy đến khi cô ấy cần, không phải là người thầm lặng dõi theo từng bước chân của cô ấy trong suốt những năm tháng đại học. Nhưng anh ta là người cô ấy chọn để công khai, để khoe với thế giới bằng một trái tim đỏ tươi trên Instagram. Anh ta là người mà cô ấy cảm thấy đúng.
Sau cái đêm ấy, tôi bắt đầu thay đổi. Không phải là thay đổi về ngoại hình hay gia cảnh, mà là thay đổi trong cách nhìn nhận bản thân và các mối quan hệ. Tôi hiểu rằng sự "tử tế" của mình, nếu không đi kèm với sự tự tin, sự quyết đoán và khả năng thể hiện cảm xúc, sẽ mãi mãi chỉ là một tấm bình phong cho nỗi sợ hãi bị từ chối. Tôi đã quá sợ hãi để nói ra điều mình muốn, quá sợ hãi để đối mặt với khả năng bị tổn thương. Và chính nỗi sợ hãi đó đã đẩy tôi ra xa khỏi điều tôi khao khát nhất.
Những ngày tháng sau tốt nghiệp, tôi vùi đầu vào công việc. Tôi viết code, tôi đọc sách, tôi học những ngôn ngữ lập trình mới. Tôi đi tập gym, cố gắng thay đổi bản thân từ bên ngoài vào bên trong. Tôi bắt đầu gặp gỡ những người bạn mới, tham gia những hoạt động xã hội mà trước đây tôi chưa từng nghĩ đến. Tôi cố gắng lấp đầy khoảng trống trong lòng bằng những trải nghiệm mới, bằng sự bận rộn. Nhưng đôi khi, vào những khoảnh khắc tôi ít mong đợi nhất – khi ngửi thấy mùi hoa sữa quen thuộc vào một chiều thu, hay nghe thấy một giai điệu cũ từ một quán cà phê ven đường – hình ảnh của Ngân lại ùa về. Vẫn là nụ cười ấy, ánh mắt ấy, và cái cảm giác tiếc nuối đến thắt lòng.
Tôi nhận ra, dù thời gian có trôi qua bao lâu, dù tôi có cố gắng quên đi đến mấy, thì những vết sẹo của một mối tình không tên, không lời chia tay vẫn sẽ ở đó. Chúng không đau đớn dữ dội như một vết thương mới, mà âm ỉ, như một lời nhắc nhở thường trực về những gì đã mất đi, về những cơ hội đã không được nắm bắt. Tôi không còn cố gắng tìm kiếm Ngân trong đám đông, không còn giật mình khi thấy một bóng dáng quen thuộc. Tôi chấp nhận rằng chúng tôi đã là hai đường thẳng song song, mỗi người một hướng đi riêng.
Giờ đây, tôi vẫn làm công việc của mình, vẫn sống trong căn phòng trọ nhỏ. Cuộc sống của tôi đã ổn định hơn, và có lẽ, tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều. Tôi không còn tự trách mình vì những "nếu" đã qua. Tôi hiểu rằng mỗi người đều có hành trình riêng của mình, và đôi khi, dù có yêu thương nhiều đến mấy, ta cũng không thể thay đổi được số phận.
Tôi không biết Ngân giờ ra sao. Liệu cô ấy có hạnh phúc với "người tốt" của mình? Liệu cô ấy có bao giờ nhớ về những kỷ niệm cũ, về cái bóng tử tế đã từng âm thầm đi bên cạnh cô ấy? Tôi không biết, và tôi cũng không còn muốn tìm kiếm câu trả lời. Điều tôi biết là, cuộc sống vẫn tiếp diễn. Và tôi, với một trái tim đã chai sạn hơn một chút, nhưng cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều, vẫn sẽ bước tiếp trên con đường của riêng mình, học cách yêu thương bản thân và hy vọng rằng, một ngày nào đó, tôi sẽ tìm thấy một người – và một thời điểm – thật sự đúng.
Cái cô đơn của sự chia ly không lời, đôi khi còn ám ảnh hơn bất kỳ cuộc cãi vã nào. Vì nó không có một điểm kết thúc rõ ràng, một ranh giới để vượt qua. Nó cứ lơ lửng, như một đám mây xám xịt không chịu tan, nhắc nhở ta về những gì đã không thể thành hiện thực. Nhưng có lẽ, chính trong sự lơ lửng ấy, tôi tìm thấy một sự giải thoát. Giải thoát khỏi sự chờ đợi, giải thoát khỏi những ảo vọng. Và cuối cùng, giải thoát khỏi chính cái "tử tế" đã trói buộc tôi bấy lâu nay.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.