Chương 18: Giữa Màn Hình Và Nhịp Tim
Tôi bắt đầu nhận ra mình đang sống trong một nhịp điệu mới – nhịp của những tin nhắn không bao giờ quá dài nhưng luôn đúng lúc, những bức ảnh không bao giờ mang ý đồ rõ ràng nhưng cứ khiến tim tôi ngập ngừng mỗi lần hiện lên.
Mỗi tối, tôi đều chờ điện thoại sáng lên. Không phải vì thói quen, mà vì chính xác là: tôi chờ cô. Dù chỉ là một hình bát mì tôm, hay dòng chữ: “Hôm nay trời ngột quá,” cũng đủ để tôi cảm thấy mình được ghé mắt vào thế giới nhỏ bé của cô – thứ thế giới mà không phải ai cũng có vé mời.
Có lần cô gửi tôi một tấm ảnh từ tầng 4 khu B – chụp một tấm mây đang vỡ ra giữa trời chiều. Không kèm theo chữ. Nhưng tôi lại ngồi nhìn tấm ảnh đó rất lâu, như thể nếu nhìn đủ lâu, tôi sẽ hiểu được điều cô đang nghĩ. Mà thực ra, tôi chẳng cần hiểu gì cả. Chỉ cần cô nghĩ đến tôi khi bấm nút gửi là đủ.
Nhưng rồi có những ngày, cô không gửi gì. Tôi giả vờ không để tâm. Giả vờ không kiểm tra điện thoại mỗi năm phút. Giả vờ rằng tôi có thể bận rộn với bài vở. Nhưng trong lòng, từng giây im lặng như những dòng mã treo giữa đoạn lệnh vô tận – biết rằng nó đang chờ được gọi lại, nhưng không biết khi nào mới đến lượt.
Một chiều mưa, khi tôi đang trên đường về, điện thoại rung. Là ảnh một chiếc ô màu cam dưới hiên thư viện. Tin nhắn đi kèm: “Mưa dai quá. Ướt cả vai áo.”
Tôi không trả lời ngay. Đứng lại, nhìn dòng người tạt xe qua vũng nước. Rồi gõ: “Có mang áo mưa không?”
Cô: “Có, nhưng lười mặc.”
Tôi: “Ngốc.”
Cô: “Ừa. Anh đến đón không?”
Dòng tin khiến tay tôi khựng lại. Tôi nhìn nó rất lâu. Rồi mới nhận ra: cô đang đùa. Vì sau đó là một icon mặt lè lưỡi.
Nhưng tôi vẫn gõ lại: “Anh không có xe. Nhưng có thể đến đội mưa cùng em.”
Cô không trả lời. Mãi đến khi tôi về đến ký túc, mở điện thoại, thấy tin nhắn cuối cùng của cô: “Ngốc thật rồi.”
Tôi không biết ngốc là tôi hay cô. Nhưng đêm đó, mưa vẫn rơi rất lâu.
Một buổi khác, khi cả hai chúng tôi cùng rảnh, tôi nhắn: “Đi dạo không?”
Ngân gửi lại sticker con mèo gật đầu. Chúng tôi gặp nhau trước cổng trường, không hẹn mà đều mặc áo xám.
Chúng tôi đi vòng quanh sân vận động cũ, không nói gì nhiều. Chỉ nghe tiếng dép, tiếng lá rơi, và thỉnh thoảng là tiếng cô hỏi:
“Cậu có nghĩ chúng ta đang lãng phí thời gian không?”
Tôi quay sang, chậm rãi đáp:
“Không. Tớ nghĩ đây là lúc tớ sống thật nhất.”
Cô không nói gì. Nhưng bước chân cô nhẹ hơn.
Khi về đến trước ký túc xá, cô bất ngờ quay lại, chụp một tấm ảnh. Tôi không kịp né. Trong ảnh, tôi nhăn mặt vì bị chớp đèn.
“Tấm này để làm gì?” tôi hỏi.
“Để sau này biết là mình từng đi dạo với cậu.”
Tôi chưa từng biết một câu đơn giản như vậy lại khiến lòng mình tràn lên như vậy.
Tôi đã không nói gì. Và lẽ ra, tôi nên nói điều gì đó.
Nhưng như mọi lần, tôi chỉ cười. Rồi về phòng. Rồi nhìn lại bức ảnh trong album mà cô gửi.
Chúng tôi vẫn chưa là gì của nhau.
Nhưng ai đó từng nói: nếu hai người có thể chia sẻ từng ngày một cách chân thành – thì đó còn lớn hơn cả định nghĩa yêu đương.
Tôi không biết đó có phải là điều đang xảy ra không. Nhưng tôi biết, mỗi lần màn hình điện thoại sáng lên vì cô, trái tim tôi cũng sáng lên theo.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.