Mật Mã Tình Yêu

Chương 19: Chệch Một Nhịp

Đăng: 06/07/2026 23:26 510 từ 5 lượt đọc

Sau buổi đi dạo hôm đó, tôi tưởng đâu mọi thứ sẽ dần trở nên rõ ràng hơn. Nhưng không. Những ngày tiếp theo trôi qua lặng lẽ đến lạ. Ngân vẫn nhắn tin, vẫn gửi ảnh, vẫn đùa giỡn kiểu “anh – em,” nhưng có gì đó... không giống trước.

Tôi bắt đầu thấy sự chệch nhịp. Không rõ là từ đâu, chỉ biết là mình vẫn đi trên con đường cũ, nhưng người bên cạnh dường như đang bước chậm lại, hoặc nhìn về phía khác.

Một tối thứ bảy, tôi chủ động nhắn trước:

"Mai em rảnh không? Hay ra quán Tree Corner ngồi làm bài tí?"

Tin nhắn bị “seen” rất lâu. Đến tận khuya, cô mới trả lời:

"Mai em bận tí việc nhóm rồi. Hôm khác nhé anh."

Tôi gõ lại một sticker con gấu giơ tay chào, rồi tắt điện thoại. Không buồn, chỉ... rỗng. Lần đầu tiên, tôi nhận ra mình đã mong đợi quá nhiều từ một điều chưa bao giờ được xác nhận.

Hôm sau, tôi ghé Tree Corner một mình. Chọn đúng góc bàn mà hôm trước cô từng ngồi. Không vì hoài niệm. Chỉ vì chỗ đó yên tĩnh và có ổ cắm điện.

Lúc tôi đang mở máy, bỗng thấy tiếng cười khẽ. Ngẩng đầu lên – không phải Ngân, dĩ nhiên. Nhưng là một nhóm bạn nữ ngồi gần cửa kính. Một người trong số họ cười, nói gì đó rồi liếc về phía tôi. Tôi biết kiểu đó. Kiểu người ngồi một mình mà bị cho là đáng thương. Và có lẽ, đúng là tôi đang đáng thương thật.

Tôi gập laptop lại, đứng dậy, ra về sớm hơn dự kiến. Ngoài đường, trời lại mưa. Tôi không mang theo áo mưa.

Ngân không nhắn gì tối hôm đó. Và tôi cũng không nhắn.

Hai ngày sau, cô lại gửi ảnh. Là một cốc trà đào và quyển sách mở sẵn chương giữa. Không chú thích. Tôi chỉ nhắn:

"Quán nào đó?"

"Ừ. Quán em hay ngồi với nhóm. Hôm nay đi sớm nên có chỗ đẹp."

Tôi muốn hỏi “Nhóm nào?”, nhưng không hỏi. Vì nếu cô muốn nói, cô đã nói từ đầu.

Chúng tôi vẫn nhắn, nhưng có nhịp lệch nhỏ. Cô trả lời chậm hơn. Gửi ảnh ít hơn. Những câu hỏi “Hôm nay sao rồi?” bắt đầu vắng. Tôi vẫn trả lời hết, vẫn giữ tông nhẹ nhàng, nhưng trong lòng biết rõ: điều gì đó đã đổi chiều.

Chắc là tôi đã bước quá xa trên một lối mòn vốn không dành cho mình. Hoặc có thể, người kia đã rẽ ngã khác mà không ngoái lại.

Tôi vẫn không dừng lại. Nhưng cũng không còn đi nhanh nữa.

Vì tôi bắt đầu học được một điều quan trọng: ngay cả khi người ta từng gọi nhau là “anh – em”, từng gửi ảnh mèo và mây, từng đi dạo quanh sân trường lúc hoàng hôn – thì điều đó vẫn không có nghĩa là họ sẽ chọn nhau ở đoạn sau cùng.


0