Chương 20: Người Không Được Nhắc Tên
Sự im lặng giữa tôi và Ngân không còn là ngẫu nhiên. Nó trở thành một nhịp nền – đều đặn, êm ái nhưng lạc tông. Cô vẫn thỉnh thoảng gửi ảnh, vẫn thả tim những dòng tin tôi nhắn, nhưng sự gắn kết mơ hồ mà tôi từng thấy là đặc quyền bắt đầu giống như một dạng lịch sự. Một nỗi thất vọng êm đềm, nhưng bền vững.
Một chiều, khi đang đợi lớp lab bắt đầu, Minh bỗng rủ tôi ra ngoài uống nước. Cũng không bất thường lắm, nhưng cách nó nhìn quanh rồi kéo tôi ra quán nước gần trường khiến tôi bắt đầu nghi hoặc.
“Ê, tao không biết có nên nói hay không…” – Minh chần chừ.
Tôi nhíu mày, không thích kiểu nhập đề đó chút nào.
“Nói đại đi. Mày mà vòng vo là tao đi về.”
Minh gãi đầu, lôi điện thoại ra nghịch như để tránh nhìn vào mắt tôi:
“Hôm qua tao đi giao hàng đoạn Trần Hưng Đạo, gần cái khách sạn A… Mày biết chỗ đó đúng không?”
Tôi gật đầu, một cảm giác lạnh buốt bỗng từ gáy lan xuống lưng.
“Ừ… Thì, tao thấy Ngân với… thằng Duy. Cả hai đi vào đó.”
Tôi không hỏi thêm gì. Không phản ứng. Không mắng Minh vì tọc mạch, cũng không tự trấn an bản thân rằng có thể họ chỉ vào gửi đồ. Tất cả những gì tôi có thể làm lúc đó là nhìn xuống cốc trà đá trước mặt, và cố nhớ xem lần gần nhất cô nhắn tin cho tôi là lúc nào.
Có thể là hôm kia. Cô gửi ảnh một ly cacao, rồi thêm dòng: "Uống cái này xong muốn ngủ luôn." Tôi đã trả lời bằng một sticker buồn ngủ. Cô không nhắn lại.
Tôi không thấy sốc. Cũng không thấy tan vỡ như trong phim. Chỉ thấy một vùng trống lớn mở ra trong lòng – một khoảng trống mà tôi từng nghĩ mình đang lấp đầy từng chút một, bằng sự tử tế, quan tâm, bằng những lần giảng bài, bằng những bức ảnh cô gửi – nay hóa ra chỉ là những đốm sáng nhỏ soi tạm bầu trời đang thủng lỗ chỗ.
Tối hôm đó, tôi mở lại toàn bộ tin nhắn. Không phải để tìm lỗi. Mà để tìm manh mối. Có phải cô từng nói gì đó? Có phải tôi từng thấy tín hiệu lạ nào mà đã cố tình bỏ qua?
Không. Tất cả đều êm. Đều hợp lý. Chính sự hợp lý đó mới là thứ tàn nhẫn nhất.
Và cũng trong đêm đó, khi tôi đang lướt vu vơ trên Instagram, tôi bắt gặp một story: ảnh chụp một đôi ly sinh tố đặt cạnh nhau, ánh đèn vàng hắt lên mặt bàn gỗ. Không có mặt người. Không có chú thích. Nhưng góc chụp và background là một quán tôi biết – quán đó không phải nơi Ngân từng đi với tôi.
Tôi để điện thoại xuống. Không cảm thấy đau đớn dữ dội như người ta vẫn tả trong truyện. Chỉ thấy... hụt. Như thể tôi vừa thấy một vết rạn mà mình đã biết trước từ lâu, nhưng nay mới đủ ánh sáng để thấy rõ hình thù của nó.
Hôm sau, Ngân gửi một sticker chào buổi sáng. Tôi trả lời bình thường, không hỏi gì, không nhắc đến bức ảnh, không đá động đến câu chuyện Minh nói.
Nhưng giữa những câu “Hôm nay trời đẹp ghê” hay “Anh nhớ ăn sáng nha”, tôi không còn tìm được cảm giác cũ nữa. Vì tôi biết, ở đâu đó trong những khoảng trống cô để lại, đang tồn tại một người không được nhắc tên.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.