Mật Mã Tình Yêu

Chương 21: Những Chiếc Bóng Không Hắt Ra Bóng

Đăng: 06/07/2026 23:26 723 từ 5 lượt đọc

Tôi không thay đổi gì. Ít nhất là bên ngoài. Vẫn giữ tốc độ phản hồi tin nhắn đều đặn, vẫn gõ những dòng nhẹ nhàng, vẫn dùng sticker đúng lúc, vẫn không hỏi bất kỳ câu nào có thể bị hiểu là nghi ngờ. Nhưng trong đầu tôi, mỗi câu nói của cô, mỗi ảnh cô gửi, đều phải qua một tầng lọc – xem xét, cân nhắc, giả định.

Ngân vẫn nhắn, dù không dày như trước. Nhưng ánh mắt của tôi thì khác. Tôi không còn thấy nhẹ nhõm khi thấy dòng chữ "Ngân is typing…", mà thấy một cảm giác lơ lửng – như người đứng dưới giàn giáo cũ kỹ, chờ một cái gì đó rơi xuống bất kỳ lúc nào.

Một ngày nọ, sau buổi học, tôi bước ra hành lang thì thấy Ngân đứng tựa vào lan can tầng hai. Trông cô mệt. Tôi không tính lại gần, nhưng đúng lúc đó, cô quay sang. Bắt gặp ánh mắt tôi.

“Nam.”

Cô gọi tên tôi. Không phải nhắn tin. Là gọi thật. Giữa hành lang ồn ào, tôi nghe rõ hơn bất kỳ tiếng chuông nào.

Tôi bước lại. Gật đầu chào, cố gắng giữ vẻ bình thường nhất có thể.

“Dạo này cậu... khác khác.”

Tôi cười nhẹ. "Khác sao?"

“Kiểu... nói chuyện vẫn như vậy, nhưng tớ thấy cậu xa hơn.”

Tôi muốn hỏi: "Xa so với ai?" Nhưng tôi chỉ lắc đầu:

“Không có gì đâu. Chắc do bài nhiều.”

Cô nhìn tôi thêm một lúc. Gió thổi làm tóc cô xõa ngang mặt, che đi một phần ánh mắt. Tôi nhìn xuống sân trường. Có vài sinh viên đang đá cầu.

“Cậu có giận tớ không?” cô hỏi.

Tôi chậm rãi lắc đầu. “Không. Tớ không có quyền giận cậu.”

Câu đó làm cô im bặt. Không gian giữa hai chúng tôi lặng đi như thể tiếng ồn xung quanh vừa bị bóp tắt. Một lát sau, cô khẽ nói:

“Tớ... không biết có phải tớ đã làm gì khiến cậu phiền lòng. Nhưng nếu có, tớ xin lỗi.”

Tôi quay sang nhìn cô. Muốn nói thật nhiều. Muốn hỏi thật nhiều. Nhưng rồi tôi lại làm điều quen thuộc nhất – giữ lại.

“Không sao. Mọi thứ vẫn ổn.”

Chúng tôi đứng thêm một chút. Rồi cô nói có lớp. Tôi nói tớ cũng thế. Và như một nhịp điệu được viết sẵn, cả hai bước đi về hai hướng khác nhau.

Tối hôm đó, cô nhắn tin: “Cậu đừng xa tớ nhé.”

Tôi nhìn tin nhắn đó rất lâu. Rồi gõ lại:

“Ừ. Tớ không đi đâu cả.”

Nhưng tôi biết, dù tôi không rời đi – tôi cũng không còn đứng ở chỗ cũ nữa.

(Hồi tưởng)

Có một đêm, khi cả nhóm học xong, chỉ còn tôi và Ngân ở lại. Cô ngồi đối diện tôi, tóc buộc thấp, mắt vẫn chăm chú vào màn hình laptop đang mở file bài tập cuối kỳ. Trời mưa lất phất ngoài sân, ánh đèn từ căn tin hắt xuống khiến khuôn mặt cô sáng lấp lánh một cách lạ kỳ.

Tôi không chịu nổi nữa. Có lẽ vì những ngày qua quá nhiều mơ hồ, hoặc vì tôi đã tưởng nhầm những lần cô tựa đầu vào vai mình là dấu hiệu.

"Ngân."

"Gì vậy?" – cô vẫn không ngẩng lên.

"Nếu tớ nói... tớ thích cậu, thì sao?"

Lần này thì cô ngẩng lên. Đôi mắt mở to, không hẳn bất ngờ, nhưng cũng không phải đã chuẩn bị trước.

Cô im lặng một chút, rồi mím môi:

"Tớ... Tớ quý cậu, thật sự. Cậu là người tốt, là người khiến tớ yên tâm khi bên cạnh. Nhưng tớ chưa từng nghĩ... mình sẽ ở bên nhau kiểu đó."

Tôi không trả lời. Cũng không trách. Chỉ cười nhẹ.

Cô chậm rãi nói thêm:

"Tớ luôn coi cậu như anh trai. Người thân thiết. Nhưng nếu cậu đang mong điều gì khác thì... tớ xin lỗi. Tớ không muốn khiến cậu hi vọng sai."

Tôi gật đầu, cố gắng giữ bình tĩnh:

"Không sao. Chỉ là tớ nghĩ... mình nên nói ra. Để sau này khỏi tiếc."

Cô gật đầu lại. Không nói gì thêm. Nhưng ánh mắt cô lúc đó – dịu dàng, mà xa xôi – là thứ mãi mãi tôi không quên được.


0