Mật Mã Tình Yêu

Chương 16: Khoảng Giữa Không Tên

Đăng: 06/07/2026 20:46 1,404 từ 1 lượt đọc

Từ sau cái ngày tin đồn lan ra, mọi thứ giữa tôi và Ngân bắt đầu đổi khác. Không có gì rõ ràng, không một cuộc trò chuyện cụ thể nào đánh dấu bước ngoặt, nhưng mối quan hệ của chúng tôi chuyển từ học hành sang điều gì đó mềm hơn, lặng hơn, khó gọi tên hơn.

Chúng tôi bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Không chỉ là tin nhắn hỏi bài hay góp ý đồ án nữa, mà là những đoạn hội thoại dài lê thê – đôi khi lan man về một bài nhạc, đôi khi về bộ phim nào đó cô xem hôm trước, hoặc đôi lúc chỉ là... chuyện thời tiết. Và trong những đoạn hội thoại tưởng như không quan trọng đó, tôi bắt đầu thấy mình không còn đứng ngoài thế giới của cô nữa. Hoặc ít nhất là tôi đang lặng lẽ bước chân vào.

Một tối nọ, tôi nhắn tin cho Ngân hỏi về một bài lab. Cô trả lời nhanh, rồi bất ngờ hỏi:

"Nam này, cậu thấy sống xa nhà có buồn không?"

Tôi hơi bất ngờ nhưng không né tránh:

"Buồn chứ. Nhưng chắc phải quen thôi. Giống như làm quen với những dòng code mới – ban đầu thấy khó chịu, nhưng về sau lại thân thuộc đến mức chẳng muốn sửa nữa."

Phía bên kia, cô ấy gõ rồi xóa, gõ rồi xóa. Cuối cùng chỉ nhắn lại:

"Ừm, giống ghê. Cậu nói chuyện nghe... già hơn tuổi."

Tôi khẽ bật cười, không rõ đó là lời khen hay chê. Ngân tiếp tục trêu chọc: "Nam lớn vậy, để tớ gọi Nam là Anh nha." Tôi nghe chữ "Anh" mà tim như ngắt một nhịp. Biết là đùa, nhưng sao mà thật quá. Từ hôm đó, tần suất cô ấy chủ động bắt chuyện với tôi tăng lên rõ rệt. Có hôm cô chỉ gửi một sticker mèo buồn, rồi sau đó là một tràng tin nhắn kể về chuyện bị điểm thấp trong bài thuyết trình nhóm. Tôi đọc hết, không bỏ sót dòng nào, rồi trả lời dài gấp đôi – không phải để an ủi suông, mà để cô ấy cảm nhận được rằng có người đang thực sự lắng nghe mình.

Rồi có lần, chúng tôi đùa cợt trong tin nhắn:

"Anh thấy sao nếu mai em mặc hoodie đi học?"

Tôi gõ lại: "Hợp. Nhưng anh thích em đội nón beanie hơn. Nhìn như mấy nhân vật phim indie."

Cô gửi một emoji ngượng ngùng: "Sến nha. Mà được đó, anh."

Tôi nhìn chữ "anh" mà tim như ngắt một nhịp. Biết là đùa, nhưng sao mà thật quá.

Giai đoạn đó kéo dài khoảng hai đến ba tháng. Chúng tôi không chính thức là gì, không nắm tay, không hẹn hò. Nhưng có những buổi chiều cô rủ tôi đi ăn bún chả, rồi cùng nhau tản bộ về ký túc. Có những hôm chúng tôi ngồi ghế đá trước thư viện, cãi nhau xem món nào ở căn-tin là dở nhất. Và có một lần, giữa một buổi học nhóm, khi tôi cúi xuống đưa cô mượn cục sạc, tay tôi khẽ chạm vào mu bàn tay cô. Không ai nói gì, nhưng từ đó, khoảng cách giữa hai chúng tôi như rút ngắn đi một đoạn.

Dù vậy, tôi vẫn mang một cảm giác lạc lõng. Tôi không biết khi nào là lúc đúng để rủ cô đi xem phim. Không biết có nên mua quà sinh nhật không, vì trong ví tôi còn chưa đủ tiền ăn cả tuần. Tôi mặc áo khoác cũ, đi đôi giày đã bong đế, dùng điện thoại đời cũ. Cô chưa từng hỏi, nhưng tôi thì luôn sợ cô nhận ra.

Ngân thì vẫn vậy – tinh tế, chừng mực. Nhưng trong những lần trò chuyện riêng, cô dần mở ra một phiên bản khác. Một Ngân biết buồn, biết mệt, biết hoài nghi chính mình. Có hôm cô nhắn:

"Nam, cậu nghĩ sao... về chuyện quan hệ trước hôn nhân?"

Tôi không giật mình, cũng không đỏ mặt. Chỉ trả lời thành thật:

"Tớ nghĩ... đó là quyền riêng. Quan trọng là người ta thấy thế nào về điều mình làm. Nhưng nếu để chọn, tớ vẫn thích người biết giữ gìn hơn. Tớ thấy điều đó thể hiện sự trân trọng với chính bản thân họ."

Phía bên kia im lặng một lúc, rồi cô hỏi:

"Nếu như... tớ không còn 'giữ gìn' nữa thì sao?"

Tôi đọc đi đọc lại tin nhắn đó ba lần. Rồi gõ lại:

"Nếu là cậu thì tớ vẫn thích. Thật lòng. Vì những điều đó không làm cậu kém đi chút nào trong mắt tớ."

Ngân không trả lời ngay. Mãi đến hôm sau mới nhắn:

"Cảm ơn."

Tôi không biết cảm ơn vì điều gì. Nhưng tôi biết, ít nhất cô đã tin tôi đủ để hỏi một câu như vậy.

Trong lòng tôi, Ngân là một người đẹp nhưng không hoàn hảo – và chính điều đó khiến tôi càng thấy cô gần hơn. Nhưng tôi thì lại luôn thấy mình chưa đủ: chưa đủ tự tin, chưa đủ kinh nghiệm, chưa đủ tiền, chưa đủ mọi thứ để là một người xứng đáng đi cạnh cô – dù chỉ là trong đoạn giữa kỳ lạ này.

Tôi vẫn im lặng. Vẫn học, vẫn đi bên cạnh cô. Nhưng cũng bắt đầu nhận ra: nếu không có ai đặt tên cho mối quan hệ này, thì nó có thể sẽ mãi mãi không có tên.

Và tôi – như mọi đứa con trai lần đầu đi lạc vào mê cung dịu dàng – đã bắt đầu sợ mất đi thứ mà mình còn chưa từng giữ.

Giai đoạn giữa hai chúng tôi tiếp tục lặng lẽ phát triển như một mạch ngầm – đều đặn, âm ỉ, không ai dám đặt tên. Dù không có lời tỏ tình, không có cam kết, nhưng bằng một cách nào đó, tôi biết mình đang là người mà cô gửi những mảnh vỡ trong ngày.

Cô bắt đầu gửi tôi hình. Ban đầu là ảnh những trang bài tập, những đoạn code lỗi. Nhưng rồi là ảnh chú mèo nằm co trên nóc xe – cô viết: "Con này giống biểu cảm của tớ lúc debug." Sau đó là ảnh sân trường sau cơn mưa, vắng người, ghế đá còn đọng nước. Rồi một lần, cô gửi ảnh một cốc trà đá, nền là quán quen trước cổng trường: "Nay ra đây ngồi một mình. Gió to."

Đôi khi là ảnh selfie. Không phải ảnh sống ảo – chỉ là góc nghiêng khi cô ngồi thư viện, má tì lên tay, ánh sáng vàng nhạt rọi lên mắt. Có ảnh cô cười, có ảnh cô mím môi như đang nghĩ ngợi. Tôi lưu hết. Không biết tại sao. Chỉ thấy tiếc nếu để chúng trôi mất giữa luồng tin nhắn.

Một hôm, tôi hỏi đùa: "Cậu hay gửi hình thế, người ta nhìn vào tưởng cậu có bạn trai mất."

Cô chỉ nhắn lại: "Thì sao? Ai biết được."

Tôi gõ rồi xóa, rồi lại gõ: "Nếu là tớ thì sao?"

Ngân để đó hơn một tiếng. Rồi gửi lại một sticker con cáo đỏ ôm tim. Không chữ.

Cả đêm hôm đó, tôi không thể ngủ. Tôi cứ nghĩ về sticker đó – một biểu cảm dễ thương, mơ hồ, không xác nhận nhưng cũng không phủ nhận. Giống như tất cả những gì chúng tôi đang có: không rõ ràng, nhưng không thể rời mắt.

Dạo gần đây, tôi thấy mình sống bằng các bức ảnh cô gửi. Mỗi sáng mở mắt, nếu thấy hình từ cô – một ly cà phê, một góc ban công, hay chỉ là tấm ảnh trời xám – là tôi thấy mình được phép tồn tại.

Có hôm, tôi gửi lại một bức ảnh cũ – hai chiếc bóng phản chiếu trên nền sân trường ướt nước. Tôi không nói đó là tôi đã chụp hôm có lần chúng tôi cùng đi bộ về, nhưng tôi biết cô sẽ nhớ ra. Và cô đã nhắn lại: "Hình này dễ thương đó. Hồi đó tớ đi với cậu đúng không?"

Tôi không biết đây là yêu chưa. Nhưng tôi biết rõ: nếu một người từng cười một mình vì một sticker hoặc một bức ảnh, thì họ đã có một người để nhớ thương


0