Mật Mã Tình Yêu

Chương 1: Thành Phố Và Người Lạ

Đăng: 06/07/2026 18:39 1,048 từ 1 lượt đọc

Tôi luôn cảm thấy mình là một người đứng ngoài, một bóng hình lạc lõng giữa giấc mơ của một ai đó mang tên thành phố.


Năm 2015, tôi đặt chân đến Sài Gòn với tất cả những gì mình có: một chiếc vali hỏng, vài bộ quần áo cũ kỹ và một lá thư trúng tuyển đã phai mờ. Nắng Sài Gòn khác hẳn quê tôi; nó gay gắt hơn, không chịu dừng lại, và dường như luôn rình rập, chờ đợi khoảnh khắc bạn yếu lòng để đè bạn xuống. Tôi sống ở tầng ba, dãy cuối của ký túc xá khu B, nơi mùi nước lau sàn quyện lẫn hơi ẩm từ những đôi dép bừa bộn ngoài hành lang.


Tôi chẳng thân thiết với ai. Không phải vì tôi ghét mọi người, mà vì tôi không biết cách bắt đầu. Tuấn, bạn cùng phòng tôi, một người hay chửi thề nhưng lại tốt bụng một cách thầm lặng. Còn tôi, tôi giữ thói quen dậy sớm, tự nấu ăn và luôn có một cuốn sổ nhỏ ghi lại mọi khoản chi tiêu. Nếu ai đó nhìn thấy tôi khi đó, họ sẽ nghĩ: "Thằng này chắc là mọt sách công nghệ." Và đúng là vậy. Tôi không có gì ngoài việc học hành để bám víu.


Lớp Công nghệ thông tin của tôi luôn đông đúc và ồn ào. Các bạn ở đây dường như biết cách sống hơn tôi: họ biết quán cà phê nào rẻ, ứng dụng nào có ưu đãi và nhóm Facebook nào đăng đề cương sớm nhất. Trong khi đó, tôi vẫn miệt mài in từng trang tài liệu, ghi chú bằng tay và ngồi ở bàn cuối, nơi tiếng quạt kêu rè rè như một lời nhắc nhở rằng tôi không thuộc về nơi này.


Có lần, một người bạn trong lớp rủ tôi đi họp nhóm sau giờ học. Tôi đồng ý. Họ hẹn ở một quán cà phê tên “Lily’s Rooftop.” Nghe cái tên khá mộng mơ, nhưng tôi không nghĩ nhiều. Tối hôm đó, trước giờ hẹn, tôi tra Google Maps và vào trang fanpage của quán. Ảnh bìa là cảnh thành phố đêm lấp lánh, những ánh đèn vàng, những người ăn mặc lịch sự và những ly nước đặt trên bàn gỗ bóng loáng. Tim tôi bắt đầu đập nhanh. Tôi lướt xem thêm vài bức ảnh khác – bánh mousse, nước ép trong ly cao cổ và những bạn nữ chụp ảnh check-in. Đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng. Một ly nước ở đó có thể bằng tiền ăn ba bữa của tôi.


Tôi hoảng sợ. Mồ hôi tay tôi túa ra. Cảm giác như tôi vừa lạc vào một nơi không dành cho mình. Ngay lập tức, tôi mở điện thoại và nhắn vào nhóm: "Xin lỗi mọi người, nhà có việc gấp, chắc tớ không đi được. Có gì gửi bài cho tớ sau nhé!"


Không ai thắc mắc. Họ vẫn gặp nhau, chụp ảnh và đăng story. Tôi nằm trên giường ký túc xá, ăn mì gói, nhìn màn hình điện thoại sáng lên rồi tắt đi. Tôi không biết, hay đúng hơn là không dám biết, rằng thật ra “rooftop” ấy cũng không đắt như tôi tưởng. Nhưng với tôi – người vẫn đang đong đếm từng đồng trước mỗi lần quẹt thẻ căn-tin – thì bất kỳ thứ gì lấp lánh cũng đủ khiến tôi rụt lại. Và ngay từ đầu, tôi đã quen với việc đứng ngoài cuộc.


Đôi khi, vào những đêm khuya, tôi nằm nghe tiếng xe cộ vọng vào từ đường phố, tự hỏi lòng: liệu mình có thực sự tồn tại trong thành phố này, hay chỉ là một cái bóng lướt qua đời ai đó rồi tan biến? Tôi từng nghĩ, chỉ cần cố gắng học thật giỏi, sống thật tiết kiệm, mọi thứ sẽ ổn. Nhưng càng ngày, tôi càng nhận ra, có những khoảng trống không thể lấp đầy bằng điểm số hay những bữa cơm một mình. Đôi khi, tôi chỉ ước có ai đó ngồi cạnh, không cần nói gì, chỉ cần cùng im lặng nhìn về phía thành phố sáng đèn.


Ngày định mệnh ấy, có một cô gái đó bước vào lớp trễ, mái tóc búi cao, áo sơ mi trắng với vài chiếc cúc hơi lệch, tay nhẹ nhàng đặt cốc trà sữa nhỏ xíu lên bàn. Cô nói lời “xin lỗi” thầy bằng một nụ cười nhẹ, rồi quay sang mượn giáo trình của bạn bên cạnh. Giọng nói của cô trong trẻo, không quá ngọt, không quá chua, vừa đủ khiến cả buổi giảng buồn tẻ sau đó trở thành một phông nền mờ ảo. Đối với một người từ quên mới lên phố như tôi, nhan sắc của cô khiến tôi choáng ngợp.


Tôi không biết tại sao tôi lại nhìn cô ấy nhiều đến thế. Có lẽ vì ở cô có một thứ ánh sáng khiến người ta muốn chạm vào nhưng lại không dám. Có thể vì cô không giống bất cứ điều gì trong cuộc sống giản dị và khép kín của tôi. Hoặc có thể – vì cô là đại diện cho một điều mà tôi luôn nghĩ chỉ tồn tại trong sách: dịu dàng, không phô trương, và có chút gì đó... không thuộc về nơi này.


Vài tuần sau, tôi biết tên cô là Ngân. Tôi cũng biết rằng cô chưa có người yêu.


Tôi không có vai trò gì trong câu chuyện đó. Tôi chỉ là người đứng nhìn từ xa. Người lật trang vở và giả vờ viết gì đó trong khi mắt vô tình lạc về phía hàng ghế giữa, nơi Ngân hay ngồi nghiêng nghiêng, mái tóc xõa nửa vai, hàng mi chớp chớp khi cố gắng nghe giảng.


Tôi không nghĩ mình yêu. Tôi chỉ thấy nhẹ nhõm khi cô cười. Chỉ cảm thấy bài học dễ hơn một chút khi cô giơ tay phát biểu. Và mỗi khi thấy cô tập trung nghe giảng – tim tôi lại nhói lên một chút. Nhẹ thôi. Như thể ai đó gõ nhẹ lên cánh cửa trái tim đã đóng kỹ từ lâu, rồi bước đi ngay trước khi tôi kịp mở ra.


0