Mật Mã Tình Yêu

Chương 2: Những Điểm Giao Mờ Nhạt

Đăng: 06/07/2026 18:39 474 từ 1 lượt đọc

Ngân học kỹ thuật phần mềm– lớp bên cạnh tôi. Trùng ca, trùng tiết, trùng khung giờ ăn trưa. Chúng tôi không chung lớp, nhưng chung không gian. Và với những người lặng lẽ như tôi, chỉ cần vậy cũng đủ để tạo nên một quỹ đạo riêng trong đầu.

Tôi thường thấy Ngân ở căn-tin. Cô hay mua bánh mì, hoặc xôi. Ngồi bàn ngoài cùng, ngay cửa sổ. Lần nào cũng lấy nước lọc thay vì nước ngọt. Cô ăn chậm, có vẻ như thích nhai kỹ, thỉnh thoảng còn vừa ăn vừa đọc gì đó trên điện thoại. Có một lần, tôi lướt ngang qua sau lưng và thấy cô đang mở một app học lập trình. Tôi nhớ vì lúc ấy cô đang nhìn một đoạn mã và thở dài. Cái thở dài khiến tôi nhớ mãi – vừa mệt, vừa bất lực, vừa đáng yêu.

Tôi học lớp Khoa học Máy tính – gần đó thôi. Một lần tôi ngồi học ở thư viện, thì tình cờ Ngân cũng đến. Khu thư viện thường ngày khá đông, nhưng hôm đó lạ lùng thay, chỉ còn đúng một chỗ trống – cạnh tôi. Ngân nhìn tôi, gật đầu như kiểu "được chứ?". Tôi gật lại. Cô ngồi xuống.

Chúng tôi không nói gì. Tôi mở sách, cô mở laptop. Nhưng cả buổi hôm đó, tôi không học được gì. Tim tôi cứ đập mạnh như thể trong thư viện có bom. Tôi cố gắng giả vờ chăm chú vào sách, nhưng tai thì rình từng tiếng gõ phím của cô. Nhịp phím đều, nhanh, đôi khi ngừng lại vài giây – chắc là cô đang nghĩ. Thật kỳ lạ, tôi cảm thấy mình đang ở rất gần một điều gì đó rất quan trọng, dù không hề có sự tương tác nào.

Đến khi cô đứng dậy, cô chỉ lặng lẽ đóng laptop, xếp gọn sách vở vào ba lô. Cô không nhìn sang, không nói gì. Nhưng trước khi rời đi, cô hơi nghiêng đầu – như một lời chào vô hình, hoặc tôi tự tưởng tượng ra như vậy.

Tôi ngồi lại đó một lúc rất lâu. Cảm giác như mình vừa được bước sát ranh giới của một thế giới khác – thế giới có cô trong đó. Một thế giới tôi chưa từng được mời vào.

Sau hôm đó, tôi bắt đầu thấy Ngân ở nhiều chỗ hơn. Có lần cô xếp hàng sau tôi ở siêu thị mini trong ký túc. Có lần đi qua sân thể dục, tôi thấy cô đang cùng bạn tập thể dục – chạy chậm, vừa chạy vừa cười. Cô cười đẹp. Không phải kiểu cười mở toang, mà là nụ cười có góc cạnh – như một đoạn mã được gõ đúng cú pháp.

Chúng tôi không có cuộc hội thoại nào. Nhưng tôi nhớ hết.



0