Chương 12: Vết Rạn Đầu Tiên
Tuần sau đó, trời Sài Gòn bắt đầu vào mùa khô, nhưng trong lòng tôi lại như cơn mưa dầm tháng sáu, không dữ dội mà dai dẳng chẳng dứt. Tâm trạng tôi lên xuống thất thường, không vì một lý do cụ thể nào cả. Có lẽ bởi tôi đã quen sống cùng hy vọng, mà giờ đây, khi hy vọng không còn là lựa chọn, tôi bỗng thấy lạc lõng không biết phải sống thế nào.
Ngân và Duy vẫn bên nhau – ít nhất là trước mắt mọi người. Nhưng trong những lần vô tình lướt ngang qua họ, tôi bắt đầu cảm nhận có điều gì đó hơi... chệch nhịp. Duy thường là người nói nhiều hơn, còn Ngân thì trầm lắng thấy rõ. Không phải buồn bã, chỉ đơn thuần là sự im lặng. Như thể cô đang ở cạnh ai đó nhưng tâm trí lại trôi dạt về một nơi rất xa.
Một chiều thứ sáu, tôi ngồi ở sân sau dãy C, lật giở cuốn sách nhưng tâm trí chẳng tài nào tiếp thu được một chữ nào. Trời dịu nhẹ, gió thoảng qua, những cây bằng lăng chưa kịp nở hoa đã trút hết lá. Và rồi, một giọng nói quen thuộc đột ngột vang lên sau lưng tôi. Là Duy. Giọng không quá to, không gay gắt, nhưng đủ rõ để tôi nghe được từng chữ một: “Tại sao em cứ như vậy? Có chuyện gì thì phải nói ra, chứ cứ im hoài ai mà hiểu được?”
Tôi không nghe thấy tiếng Ngân đáp lại. Chỉ có sự im lặng kéo dài, nặng nề. Rồi tiếng bước chân rời đi – một người bỏ đi, một người đứng lại.
Tôi cúi đầu sát xuống cuốn sách, cố giả vờ như mình chưa từng nghe thấy bất cứ điều gì. Nhưng đầu óc tôi thì quay như chong chóng. Một phần trong tôi muốn gạt phắt đi: chuyện này không liên quan, không phải chuyện của mình. Nhưng một phần khác – cái phần tôi đã từng kiên quyết giữ chặt hy vọng – bắt đầu tỉnh dậy, lén lút quan sát, và chờ đợi một kẽ hở, một dấu hiệu nhỏ nhất.
Vài ngày sau đó, Ngân bắt đầu xuất hiện một mình nhiều hơn hẳn. Tôi thấy cô ở thư viện, ở căn-tin, thậm chí cả ở sân thể dục. Có lần, tôi thấy cô ngồi một mình trên chiếc ghế đá dưới cây điệp, gác cằm lên tay, đôi mắt nhìn xuống điện thoại nhưng không hề lướt chạm vào màn hình. Cô ngồi đó cả buổi trưa mà không ai đến cùng. Duy không còn bên cạnh như trước nữa.
Tôi bắt đầu cảm thấy mình trở lại nhịp cũ, cái nhịp lén lút quan sát và chờ đợi. Lại ngồi gần hơn, lại lén nhìn nhiều hơn. Nhưng lần này có chút khác biệt. Không chỉ là tôi đơn thuần quan sát cô nữa – mà là tôi thấy cô đang dần rơi ra khỏi quỹ đạo của một ai đó, một cách chậm rãi và rõ ràng.
Một chiều khác, tôi đang xếp hàng mua cơm ở căn-tin thì thấy Ngân đứng ngay sau lưng. Cô không nhìn tôi, nhưng tôi nghe rõ tiếng thở dài khe khẽ của cô. Tự nhiên, như một phản xạ không điều kiện, tôi bước sang bên nhường chỗ: “Cậu lấy trước đi.”
Ngân ngẩng lên, đôi mắt mệt mỏi chạm vào ánh mắt tôi. “À... cảm ơn,” cô nói nhỏ. Giọng nói không giống những gì tôi đã tưởng tượng hay ghi nhớ. Nó mệt mỏi, khô khan, và hơi khàn. Nhưng thật. Rất thật.
Tôi chỉ gật đầu, không nói thêm bất cứ lời nào. Mắt tôi vẫn dán chặt vào khay cơm như thể nó là đề thi giữa kỳ quyết định cả tương lai.
Cô đứng đó một lát, rồi bước lên trước, chọn món ăn rất nhanh gọn, không hề quay lại nhìn tôi. Nhưng câu "cảm ơn" ấy – mỏng manh như một tờ giấy trong gió – lại khiến tim tôi vang lên một nhịp lạ lùng, đầy xao động.
Có lẽ tôi sắp bị lừa một lần nữa, sắp đắm chìm vào một ảo vọng khác. Nhưng lần này, tôi không ngăn mình nữa. Tôi sẽ để cho con tim mình dẫn lối, dù kết quả có ra sao.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.